Cuộc Sống Này Là Những Con Số

Chương 46



Điền Hàm cân nhắc hồi lâu, lóe lên cặp mắt to khờ dại đề nghị: “Chúng ta đi tới chỗ đầu phố đi”

“Bỏ đi” tôi giữ chặt Điền Ham “Cậu lớn như vậy rồi còn thích coi náo nhiều hả?”

“Tớ là tò mò nha, sau khi cậu và Diệp Lê quen nhau, tớ với Hồng San liền nghiên cứu mấy cái vấn đề nữ nữ, nay trên mạng tìm được địa chỉ của Lạp Đi, há há, chúng tớ là muốn nhìn người khác xem bọn họ và các cậu có giống nhau không” Điền Hàn giống như trẻ con, nói chuyên khua tay múa chân.

“Đi chết đi, muốn đi các cậu cứ đi, Diệp Lê chúng ta đi”, Tôi kéo Diệp Lê nhấc chân bước.

“Đừng, đừng a”, Điền Hàm ôm tôi, a dua nói “Phương Ngưng, chúng ta cùng đi nha, chỉ có tớ và Hồng San thì tớ rất sợ đó, nhiều người đi thì có thêm phần can đảm.”

“Đúng đó” Hồng San lôi kéo tay Diệp Lê, bộ dạng hai mắt đẫm lệ, làm nũng nói: “Diệp Lê, cậu mau khuyên Phương Ngưng đi, kêu cậu ấy đi cùng chúng ta”

“Các cậu nha, lớn như vậy còn hiếu kỳ với mấy cái này” Diệp Lê lắc đầu cười nói với tôi “Đi cũng được, tớ chưa từng tới mấy cái này, cũng muốn nhìn qua một chút”

“Haiz~ được, Hồng San, Điền Hàm, hai người có biết người Trung Quốc phần lờn đều rất linh hoạt, mà cái loại linh hoại này phần lớn là thể hiện cũng như làm giả, tớ hôm nay mới phát hiện, hai cậu cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhàm chán này nha~” Bốn người mà ba người muốn đi, tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể đi theo thôi

Điềm Hàm thấy tôi đồng ý vui vẻ nói: “Phương Ngưng của chúng ta chính là cỏ dại, gió thổi hướng nào cậu ấy sẽ nghiên theo”

Tôi trừng hai mắt, lười biếng trả lời lại

Tới con phố phía trước, đứng trước cửa quán, Điền Hàm thận trọng lấy điện thoại ra nhìn nhìn rồi gật đầu nói: “Tớ lấy nhân cách ra bảo đảm, chính là ở đây, vào thôi”

Có trời làm chứng, giây phút này tôi thực không tưởng tượng được nhân cách của Điền Hàm

Vì vậy, tối nay chúng tôi lo sợ và bất an thêm lần nữa bước vào cửa quán bar, chỉ là không nghĩ tới, chúng tôi lại được đãi ngộ giống lần đầu, vừa mời đi vào cả một đám người cố ý vô ý nhìn chúng tôi, bị người khác chăm chú nhìn đương nhiên không thoải mái, tôi nghĩ muốn chạy đi, lại bị Điền Hàm gắt gao ôm lấy, muốn chạy hình như không dễ ~

Hồng San nhìn quanh một vòng rồi dẫn bọn tôi tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống, cảm giác được nơi này khuất tằm mắt, tôi mới có tâm tư đánh giá nơi này.

Nơi này lớn hơn cái nhà gay ban nãy, lớn hơn một hút, hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều, quầy bar, sofa, bàn mộc, ánh đèn muôn màu đem bóng của chúng tôi đánh xuống nền sàn nâu thẩm, làm thành một đám mập mờ quái dị, bên trong mở nhạc to, ngọn đèn mê ly có chút ám mị, phụ nữ ở đây đủ loại hình dạng màu sắc, đa số đều là người trẻ tuổi, phần lớn chắc tầm hơn hai mươi, dáng người cũng có khác biệt, có người còn lộ ra đường cong quỵ dị, có béo có gầy, có cao, có thấp, có người đẹp cũng có người không đẹp, có lẽ không khí quỷ dị ở nơi này làm mê mắt tôi, làm tôi có chút lo sợ không yên tâm, mấy người đó mỗi người một tư thế, còn có một loại tư thế làm cho tôi cảm giác không an phận.

Điền Hàm kêu tới mấy chai bia, tôi cầm lên một chai, khui nắp bọt trắng bên trong tràn ra, lướt qua đầu ngón tay, trơn bóng.

Chúng tôi vừa uống vừa ăn ý nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa có mấy người, trẻ con mười bảy mười tám tuổi thỉnh thoải nhìn chúng tôi một cái, bọn họ ăn mặc năm hóa vô cùng, chợt nhìn rất giống mấy cậu bé trai. Phía trước lại là hai người đang tán tỉnh nhau, đặt tay trên đùi đối phương vuốt ve, có người một mình thỉnh thoảng tìm người nói chuyện, bị cự truyệt liền lắc đầu xoay người đi, tiếp tục tìm người khác, không bị cự tiếp liền trực tiếp ngồi xuống, không rõ nói được mấy câu liền đã ôm lấy eo, bên quầy bar có người phụ nữ, vành tai và tóc mai chạm nhau, góc sáng có hai người hôn nhau nồng nhiết, nơi này điều gì cũng làm tôi hốt hoảng, bởi vì nơi này giống mà cũng không giống tôi.

Điền Hàm mở to hai mắt, tấm tắc nói: “Thật là…để tớ mở mang kiến thức”

Hồng San cà lăm nói: “Tớ,tớ,tớ cũng mở mang kiến thức”

Một lát sau Điền Hàm muốn đi toilet, tôi vừa lúc cũng muốn đi liền cùng cậu ấy đi, tôi ra trước đứng ở ngoài chờ, cô bé mười tám mười chính tuổi miệng ngậm điếu thuốc tới gần tôi hỏi “P?”

“Hả?”

“Một mình?”

“A~ không phải, thật ngại, tôi phải đi rồi”

Không quan tâm tới Điền Hàm, tôi vội vàng đi ra toilet vỗ vỗ ngực, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng là quá bạo nha~ trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống Điền Hàm cũng đi ra, cậu ấy còn nắm chặt tay tôi chất vấn: “Sao không đợi tớ? Hại tớ bị đứa bé kia trêu chọc”

Tôi hì hì bật cười, hỏi lại: “Bị trêu như thế nào?”

“Tớ đang đi ra thì đứa nhỏ kìa đi len hỏi T? P? Cô đơn sao? Má ôi, đứa bé kia nhiều lắm là hai mươi, bày đặt học đòi tới nơi này giết thời gian, trẻ con bây giờ thiệt là, may là tớ có trao dồi chút kiến thức, biết TP là gì, đúng rồi” Điền Hàm giơ ra cái mặt nhỏ hậm hực nói “Tại sao đứa nhỏ đó trước hỏi tớ có phải T không? Vì cái gì không hỏi tớ là P? Bộ tớ đàn ông lắm hả? Không có nha~ tớ rất nữ tính nha!”

Hồng San và Diệp LÊ cười đến thở không ra hơi, tôi cũng bị cậu ấy chọc cười muốn lòi ruột. Thường nói ở trong lòng một người trung tuổi đều tồn tại hai người trai, một người tên thanh xuân, một người tên lịch lãm, sau này về nhà sẽ cảm thán, từng bỏ qua hai thiếu niên, một là thời gian ngông cuồng, một là năm thán ôn nhu.

Tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện tốt nhưng không chừng mực lại là chuyện xấu, chỉ là không biết vị “trêu chọc” tôi và Điền Hàm đã trải qua nhiều chưa, chờ lớn hơn một chút, thành thục hơn một chút, sau này không chừng nhớ lại sẽ cảm thán một hơi nha~

Đợi bình tĩnh lại Hồng San tùy tiện khơi mào, nhướng mắt nói “Cái mặt yêu tinh này có chỗ nào giống đàn ông? Để em đây hôn cho một cái”

Mắt Điền Hàm trở nên đen thui, liền chu môi hôn một cái, Hồng San không nghĩ đến cậu ấy sẽ làm thật,lấy tay che mặt trên mặt liền hiện lên một tầng hồng nhuận Điền Hàm vỗ đùi cười đến thở không ra: “Cậu muốn tớ hôn, tớ sẽ không chịu trách nhiệm nha~”

Hồng San trên mặt đỏ ửng tức giận nói: “Cậu được lắm, sớm muộn gì tớ cũng bắt cậu trả giá”

“Di~ hoan nghênh, hoan nghênh, muốn hôn cứ hôn đi” Điền Hàm mân mê môi, tiến đên mặt Điền Hàm nói: “Hun đi, hun đi”

“Trách ra, miệng thật thối”

Tôi cười nhìn hai người bạn tốt này đấu võ mồm, dần dần an tĩnh lại, cầm tay Diệp Lê, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi tay cậu ấy, Diệp Lê cảm thấy ngứa, tay liền rút về, tôi vươn tay lên, cậu ấy tiếp tục lui lại

Điền Hàm và Hồng San động tác tranh cãi ầm ĩ, Hồng San bắt được sơ hở liền nhéo lên đùi Điền Ham, Điền Ham đau nhăn mũi, nhưng không dám nhéo lại, đành phải đổi vị trí với Diệp Lê, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, để cho Diệp Lê ngồi bên cạnh Hồng San, để trách bị tập kích.

Ngoài cửa sổ là con đường quen thuộc, trong cửa sổ là những người xa lạ, tôi tạm thời lâm vào một loại trạng thác sặc sỡ không tên.

“Cậu là…Phương Ngưng?”

Âm thanh quỷ quái ở đâu truyền đến, làm tôi không khỏi bàng hoàng lập tức ngồi thẳng người, ở trong này đụng tới người quen, với tôi mà nói không phải chuyện tốt đẹp. Tiếp đó nhìn lại thì có chút ngây người, người phụ nữ trước mặt mặc váy cổ trễ, tay trái deo nhân khắc hình chữ thập, bởi vì ánh đèn ảm đạm, quỷ dị và uể oải, mà bởi vì đèn tôi nên không thấy rõ bộ dạng, tôi không có quen biết ai thích người cùng giới, a~ nghi vấn tiếp tục dâng lên, cô ấy là ai?

———-

:“> ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.