Cuộc Sống Này Là Những Con Số

Chương 39



Nhân sinh như diễn, giống như diễn không phải diễn *Ý nói cuộc đời như một vở kịch, như vở kịch chứ không phải là vở kịch, đại khái*

Ăn cơm xong, chúng tôi đi tới phòng khách tán gẫu, Cao Lập Tam hỏi Trương Minh: “Sư phụ, sách của người sao rồi? Năm nay có thể xuất bản không?”

“Năm nay chắc không được rồi, có chút vấn đề tôi muốn cân nhắc một chút” Trương Minh nâng lên tách trà uống một ngụm “Bây giờ quốc nội xuất bản sách kiến trúc hiện đại ít nhiều gì cũng gặp phải vấn đề, tỷ như tài liệu liên hệ tới nhiều thứ như phong cách thiết kế, trường phái, khách quan biểu đạt tác phẩm của kiến trúc sư, nhưng lại không biết rõ đánh giá chính xác là như thế nào. Tình huống lần này là, nói về nghiên cứu kiến trúc nước tôi vẫn bị bao vây bởi một số giai đoạn. Cho nên tôi muốn để quyển sách này nói về nhiều ý hơn, một là nghiên cứu, hai là cường điệu hệ thống, đồng thời cũng muốn để cho các nhân viên chuyên nghiệp có thể đọc biết xem hiểu, mà như vậy thì rất hao phí thời gian và sức lực, cho nên phải chờ đến sang năm mới có thể xuất bản”

Diệp mẫu đối Trương phu nhân trêu ghẹo nói “Lão Trương chuyên tâm viết sách, việc vặt trong nhà chắc chắn ném lên đầu chị nha~”

“Di~ ông ấy dù không viết sách thì việc trong nhà cũng có một mình tôi đảm nhiệm thôi, mấy người đàn ông này mặc kệ có bao nhiêu tuổi, một khi đã kết hôn thì sẽ không quan tâm chuyện nhà a~” Trương phu nhân đưa tay sờ sờ Phật châu, cườinói: “Chị xem những đứa trẻ này toàn là làm về nghệ thuật a, chúng ta là ngành kỹ thuật, lão Trương và Diệp Hàng là kiến trúc, tính ra chỉ có Phương Ngưng và Hải Bình là được xem như ngành khoa học xã hội”

“Đúng ạ, Hải Bình là phiên dịch, coi như là tinh khiết của môn khoa học xã hội đi.” Diệp Hàng hỏi tôi: “Phương Ngưng, em học nghệ thuật thiết kế hẳn cũng là khoa học xã hội?”

“Đúng vậy” tôi gật đầu nói: “Bọn em lúc viết văn tốt nghiệp toàn là viết về văn học, nghe nói hiện tại cũng không ít trường tuyển nhận khoa học tự nhiên, rời trường lâu rồi em cũng không nhớ rõ lắm.”

Lâm Sáng ngồi vào bên cạnh tôi, khẽ đảo mắt, vuiđùa nói: “Phương Ngưng, cậu xuất thân từ thiết kế chính quy, chắc hẳn rất hiểu biết về thiết kế học, hẳn là nên dặn bọn hắn không cần quá chú trọng vào thiết kế dành cho người trẻ tuổi, ít nhiều cũng nên thiết kế cho những người trung niên a~”

“Đúng vậy, Lâm Sáng nói không sai, tôi cũng có nghĩ tới, hiện tại sản phẩm nhắm tới người trung niên đúng là không nhiều” Trương Minh thả lỏng tựa vào sofa cười nói: “Con người một khi lớn tuổi thì các loại bất tiện cũng kéo nhau tới, như là lực cân bằng kém, giảm bớt năng lực nhịp nhàng, sức lực cũng có hạn, bàn tay và ngón tay vận động cũng khó khăn, đi đứng không linh hoạt…v…v nhà thiết kế các người muốn làm trang phục hay sản phẩm cũng được làm trang sức hay thiết kế bình thường cũng được, đều là dựa trên tinh thần của người già mà thiết kế ra, dựa vào phép ẩn dụ giàu có và sắc thái cùng tư tưởng thẩm mỹ, tác phẩm bàn giao sẽ càng có ý nghĩa, làm cho người sử dụng ngầm hiểu được ý nghĩa cảm thấy thân thiết. Thì khách hàng là người lớn tuổi sẽ càng lúc càng nhiều, thị trường này cũng không có thể bỏ qua nha.”

“Haha Trương lão đúng thực tài” Trương Minh nói có đạo lý, đương đại rất ít nhà thiết kế chú ý tới việc thiết kế dành cho người lớn tuổi, dù là tôi, đồng nghiệp hay bạn bè thì phần lớn đều hướng tới người trẻ tuổi, hơn nữa quan điểm và ý tưởng của những người trẻ tuổi cũng có phần giống nhau. Người trẻ tuổi dễ dàng nhận thức việc gì đó, còn người lớn tuổi không nhận định cũng nhận thức được, trầm tư một chút tôi nói: “Sau này tôi và những người đồng sự sẽ để ý hơn về quần thể thiết kế dành cho người lớn tuổi, bất quá ngài đối với thiết kế cũng có nghiên cứu a, ngài chỉ làm kiến trúc sư thì thực đáng tiếc, chờ lúc rãnh rỗi sẽ tìm ngài nói về nghệ thuật thiết kế đương đại, để phát triển cái nhìn mới a~”

“Haha, đối với thiết kế tôi không có chuyên môn, cũng không có chuyên nghiệp bằng các cô được, về thiết kế chỉ là thuận miệng nói, các người thấy hữu dụng thì tham khảo một chút, vô dụng liền gạt đi. Nghiên cứu thứ này, có hiểu mà không chuyên, có chuyên lại không tinh, con người sức lực có hạn, chỉ cần có thể chuyên nghiệp một thứ là đã tốt lắm rồi”

“Vẫn là Trương lão nói đúng a~”

Tán gẫu một lúc lâu, Diệp mẫu ngủ lại ở nhà Trương Minh, ngoài dì ấy ai cũng ra về. Diệp mẫu vốn muốn Diệp Lê ngủ lại nhưng Diệp Lê không đồng ý, thản nhiên từ chối.

Ra cửa, tôi và Diệp Lê không có nói gì, quét mắt nhìn Hải Bình cô ấy hình như có chuyện muốn nói với Diệp Lê, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, Diệp Lê nhìn thấy liền nói với Diệp Hàng: “Anh, trễ rồi anh mau cùng Hải Bình về nhà đi, trên đường lái xe cẩn thận”

Cao Lập Tam vốn muốn kêu Diệp Lê, nhưng Lâm Sáng lập tức đứng cạnh hắn, Diệp Lê liền nhân cơ hội nói: “Lập Tam, anh vẫn là nên đưa Lâm Sáng về đi, em ngồi xe Phương Ngưng” quay lại nói với Ngụy Tử Minh: “Cậu cũng vậy, không cần chờ tôi, mau về nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon a~”

Cao Lập Tam và Ngụy Tử Minh kẻ trước người sau ngẩn ngơ sau đó ý vị thầm trường cười cười, tôi nhìn thấy trong mắt hai người này mơ hồ có địch ý không khỏi cúi đầu xoa trán yếu ớt cười

Nhịn không được ai thán, Diệp Lê a, cậu đúng là hại người mà.

Trên đường tôi nói với Diệp Lê: “Quan hệ giữa cậu và mẹ cậu có vẻ không tốt nhỉ?”

“Cậu nha, mắt thật tốt, như vậy cũng nhìn ra” Diệp Lê xoa xoa tai tôi, thán một ngụm nói: “Tớ và mẹ quan hệ rất lãnh đạm, trước đây mẹ có công việc của mẹ, tớ và anh trai cũng chưa từng chơi đùa với mẹ, sau này lại cãi nhau ly hôn với cha, thời gian cãi nhau đem hết sai trái đổ lên đầu của cha, aiz cậu nói coi, một cái gia đình tốt cuối cùng lại tan vỡ, đã là vợ chồng thì hai bên phải có trách nhiệm, làm sao lại đổ lên hết một người? Sau ly hôn mẹ có tái hôn, hiện tại còn có một cô con gái mười sáu mười bảy tuổi, mẹ đối với con bé còn tốt hơn Diệp Hàng, trọng lượng trên cân càng lúc càng ít, vậy nên quan hệ đã nhạt nay càng lúc càng nhạt, cơ mà không nghĩ tới là khi tớ làm việc được hai năm thì mẹ càng lúc càng quan tâm, hơn nữa tâm điểm của mẹ lại là cái nhân sinh đại sự gì gì đấy, lúc nhỏ không quan tâm, trưởng thành lại quan tâm…haiz”

“Có ra sao thì cũng là mẹ của cậu, sau này đối với dì tốt một chút”

“Tớ đương nhiên muốn đối tốt, làm việc mấy năm, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện, biết cái nào nên hiểu, nên bỏ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mẹ lại phản cảm chuyện hôn nhân, tớ thực sự không muốn nghe tới.” Diệp Lê nhún nhún vai nghiêng đầu nhìn tôi: “Phương Ngưng, cậu đêm nay ghen tị không ít nha~”

“Gì chứ?”

“”Còn không thừa nhận a?”

“Được rồi, dù sao đêm nay không chỉ có một mình tớ ghen, còn có Hải Bình và Ngụy Tử Minh, dấm chua này có người ăn cùng, cảm giác cũng thoải mái hơn” tôi liếc mắt nhìn Diệp Lê: “Muốn nói gì thì cứ nói đi”

“Được rồi”, Diệp Lê nghịch ngợm đảo mắt: “Sinh nhật của dì Trương, là Trương Minh không cho tớ nói với cậu sợ cậu hảo tổn, hiểu không?”

“Nói vấn đề chính”

“Aiz~ Cao Lập Tam là bạn trai trước của tớ, tớ không nghĩ đêm nay hắn cũng tới, cũng không có ý giấu diếm cậu, hiện tại bọn tớ là bạn thôi, tớ đối với hắn một chút một chút một chút cảm giác cũng không có, không được nghĩ nhiều.”

“Không có nghĩ nhiều” tôi cười một cái nói: “Xem ra Lâm Sáng rất thích Cao Lập Tam”

“Đúng vậy, Lâm Sáng luôn thích Cao Lập Tam, mà kệ đi, dù sao cũng không liên quan tới tớ”

“Mẹ cậu hình như nhắm trúng Cao Lập Tâm rồi”

“Di~ mẹ là mẹ, tớ là tớ, đừng có gộp chung” Diệp Lê xích lại, áp tay lên mặt tôi hung hăng hôn một cái nói: “Trong mắt Diệp Lê, chỉ có một mình Phương Ngưng, nhớ kỹ đó”

“A, được rồi, nhớ kỹ, cơ mà nếu mẹ cậu bức hôn thì tính sao?”

“Tin tớ đi, nếu ngày đó đến thực, tớ tự có biện pháp ứng phó”

“Biện pháp gì?” Tôi lo lắng nhìn DiệpLê, “Đừng có nói với tớ là cậu học theo TV, cắt cổ tay tự sát nha”

“Di~ thoát không khỏi pháp nhãn của cậu, tớ đúng là có nghĩ tới”

Tôi phanh mạnh xe, Diệp Lê không để ý thân thể lập tức đập về phía trước, tôi đắt tay lên vai cậu ấy nghiêm nghị nói: “Diệp Lê, nếu cậu thực muốn làm vậy, tớ bây giờ liền cùng cậu chia tay.”

Diệp Lê mở to hai mắt, “Làm sao vậy? Tớ là nói giỡn thôi mà”

“Nói giỡn kiểu này đừng tùy tiện nói” Tôi ôm chặt cậu ấy trong lòng bất ổn, rất không yên tâm, có chút khẩn trương nói: “Diệp Lê, tớ chưa từng nhìn thấy cha, từ nhỏ không có mẹ, bà ngoại cũng rời đi, những người quan trọng đều từng người từng người rời xa tớ, tớ trước kia nghĩ tớ có phải là Thiên Sát Cô Tinh, nhất đinh phải cô độc cả đời, nếu không bọn họ sao lại rời đi như vậy…Kết giao cùng cậu, mỗi lần nghĩ tới bà ngoại và mẹ tớ đều thấy sợ, sợ cậu cũng như hai người rời bỏ tớ mà đi, hứa với tớ, cậu phải yêu quý chính mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, được không?”

“Được, tớ hữa, đứa ngốc này…” Diệp Lê hôn nhẹ lên mặt tôi, khóa môi mang theo từng đợt từng đợt đau lòng, sự ôn nhu này như là hoàng hôn nơi chân trời “Chúng ta ở chung một chỗ, không nghĩ tới cậu cũng nghĩ qua những thứ này, tớ là rất thương cậu, sao có thể rời bỏ cậu? Chúng ta sẽ tốt thôi, sẽ cùng nhau tới già. Tớ hứa với cậu sẽ không nói chuyện tự sát linh tinh, cậu cũng phải hứa với tớ không được nói ra những chữ đó nữa, được không?”

“được”

“Đi thôi, xe phía sau bấm kèn giục rồi kìa”

Tôi buông Diệp Lê ra, tiếp tục chạy xe, đêm khuya cảm giác rất thoáng mát, tối nay sao trăng sáng lạn, những ngôi sao thưa thớt tỏa sáng trên màu xanh đậm của màn đêm, lóe lên ánh sáng làm động lòng người, đầu thu luôn làm người say.

Tay Diệp Lê thỉnh thoảng vỗ về tai của tôi, như vừa yên lòng vừa an ủi, tôi nhìn cậu ấy cười một cái, mọi khúc mắc liên được gỡ ra.

Nhân sinh không phải là hoàn mỹ, nhưng nó có thểtiếp cận hoàn mỹ. Tôi không có khát vọng vì nước vì dân, cũng không có quá nhiều ý chí bác ái, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng làm qua, chỉ là muốn tự mình nuôi sống mình. Đọc sách giữa đêm đến khi hừng sáng, làm vậy để chứng mình rằng mình không hề nông cạn, công việc hối hả ngược xuôi ngừng có điểm dừng, làm như vậy để chính mình có chút dư dả, mà hiện tại tính mạng của tôi sát nhập vào một người, sau này phải cố hơn nữa, không phải vì chính mình mà là vì chúng ta.

Con đường của chúng tôi vẫn còn rất xa và rất dài, chỉ dựa vào sức mình thì sẽ không bao giờ đi hết, chỉ có thể cùng phối hợp dựa vào nhau mới có hi vọng, Diệp Lê, bất luận phía trước có gió mưa, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, mặc kệ con đường phía trước có gập gềnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, dù cho sinh mạng là hữu hạn, chúng ta hãy là cuộc sống của nhau, được không?

——–

Mình nói chứ, mình thương Lê 10 mình thương Ngưng 9 thôi, chỉ là đôi lúc mình thương Ngưng tới 11 lận, khờ ngốc mà thiệt thà:( ~ tôi muốn có người eo như hai ẻm quá T^T ~ *giãy nãy*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.