Sinh nhật Hồng San, vội làm cho xong công việc, tôi phi như ngựa cùng Diệp Lê chạy thẳng tới Hồng gia.
Diệp Lê vốn không muốn đi, cậu ấy không thích những nơi náo nhiệt, còn nói không có quen biết Hồng San, tự nhiên đi đến như vậy có chút khó coi. Tôi lần nữa năn nỉ, làm cậu ấy bất đắc dĩ đi chọn quà rồi cùng tôi đi.
Mấy năm nay tôi chỉ có hai người bạn là Điền Hàm và Hồng San thôi, với tôi mà nói hai người họ chính là người thân, tôi nghĩ đem Diệp Lê giới thiệu cho hai cậu ấy quen biết, cũng tin là các cậu ấy nhất định sẽ thích Diệp Lê, đồng thời cũng hy vọng Diệp Lê cũng sẽ thích hai cậu ấy, chúng ta cũng có thể có thêm nhiều bạn tốt.
Đến được nhà Hồng San, đã thấy cậu ấy bày một bàn đồ ăn, chợt nhìn thấy Diệp Lê, Hồng San lặng người một chút rồi dụi dụi mắt, có chút nghi ngờ hỏi: “Phương Ngưng, vị này…tớ thấy giống với người Điền Hàm đã phỏng vấn lắm, Diệp Lê phải không??”
“Aiz~ không phải giống, chính là Diệp Lê.” Tôi kéo Hồng San đến đối diện với Diệp Lê giới thiệu: “Đây là Hồng San, sinh viên tuổi trẻ tài cao của Thanh Hoa môn lịch sử, đồ cổ giám định gia, là bạn học cũng kiêm luôn bạn tốt.”
“Haha, xin chào, đột nhiên đến nhà cậu, có chút lỗ mãng, xin thứ lỗi.” Diệp Lê đem ra món quà đã lựa chọn thật kỹ đưa cho Hồng San rồi nói:“Sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn, cậu khách sáo quá, cậu có thể tới đây là vinh hạnh của tớ mới đúng.” Hồng San nhận quà cười nói: “Tớ và Phương Ngưng biết nhau nhiều năm, lại là bạn tốt mà bạn của bạn tốt cũng chính là bạn, đừng có khách sao, vạn lần cũng đừng khách sáo.”
“Được.”
Hồng San nhìn tôi liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm vào giỏ của tôi, tôi vội vàng đem từ trong giỏ ra áo choáng đã được cẩn thận gói lại, đưa cho cậu ấy nói: “Đừng có nhìn tớ như vậy, tớ không có quên mua quà sinh nhật cho cậu đâu, nè thọ tinh, sinh nhật vui vẻ.”
“Aiz~ không có phép tắc, trước khi vào cửa phải đem lễ vật ra trước chứ.” Hồng San không khách sáo lập tức mở gói quà. “Di~ rất được nha~ cũng là cậu tốt, ngày mai liền mặc nó đi ra ngoài.”
“Aiz~ sinh nhật cậu nếu đổi thành cuối tuần thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi.”
“Hừ, đều lớn như vậy rồi, không cần chú ý hình thức quá, bạn bè tụ tập lại là tốt lắm rồi, để cái tuổi trẻ ngông cuồng lại cho bọn nhỏ đi.”
“Nha~” tôi đi tới bàn thức ăn, nhìn toàn là thức ăn liền hỏi: “Này là cậu làm?”
“Không phải, tớ làm sao có thời gian làm nhiều món như vậy, là đặt của khách sạn, bọn hắn vừa mới mang tới thôi.” Hồng San đưa tách trà cho Diệp Lê “Động Đình Bích Loa Xuân, hương trà xa ngàn dặm. Bích Loa Xuân tốt nhất, cậu nếm thử đi.”
“Cậu thích uống trà?” Diệp Lê nhận tách trà, nhấp một ngụm chậm rãi đánh giá: “Màu rất đẹp, mùi cũng rất thơm, hương vị lại thật nồng, lâu rồi chưa có uống qua trà tốt như vậy nha~.”
“A~ trà này là cha tớ tặng, bình thường không dám uống, nhìn ra được cậu rất có hiểu biết đối với trà.”
“Hiểu biết sơ thôi, hồi đại học bởi vì sư phụ của tớ rất thích uống trà nên có theo hắn học qua trà đạo, học đòi văn vẻ ấy mà, đối với người yêu trà quý trà như cậu còn kém rất xa.”
“Khiêm tốn quá rồi.” Hồng San cười nói: “Trước có nghe Điền Hàm nói cậu và Phương Ngưng là bạn học, thật tốt quá, chúng ta đều từ Phương Ngưng quen biết, còn có thể tụ tập ở đây.”
Nghe Hồng San nhắc đến Điền Hàm, tôi nhìn đồng hồ buồn bực nói: “Điền Hàm sao còn chưa tới? Sớm đã dặn cậu ấy đến sớm một chút rồi mà.”
Đang nói thì nghe giọng Điền Hàm oanh tạc ngoài cửa lớn: “Hồng San!! Mau mở cửa, mở cửa mau, tớ mệt muốn chết rồi nè.”
Diệp Lê đi vài bước lại cửa lớn, mở cửa ra, Điền Hàm tay ôm cái bánh kem hai tầng, thật giống gấu ôm cây la hét um sùm: “Đừng có trách tớ tới trễ, cũng tại cái bạnh kem bự này nè, không biết tại sao hôm nay có nhiều người sinh ra như vậy, người đặt bánh kem cũng nhiều nữa, tớ chờ muốn lòi mắt luôn, chút nữa phải ăn nhiều bánh một chút, hai tiếng đợi chờ của tớ đó.” Điền Hàm nói một hơi không cho chúng tôi cơ hội giải thích, cậu ấy buông bánh kem quay lại nhìn “Nha!!! Diệp Lê cũng tới hả?!!”
Chúng tôi vì cậu ấy mà cười thở không ra hơi, ôm cái bánh lớn như vậy, còn có thể suy nghĩ ra lý do tới muộn thật chuẩn xác, thật làm khó cho cậu ấy rồi.
Không cho Điền Hàm lấy lại hơi Hồng San liền đưa tay ra nói: “Quà đâu?”
“Bánh kem không tính là quà hả??”
Điền Hàm tay nắm chặt giỏ, tôi biết tám phần là cậu ấy thấy chính mình thật hợp với cái mũ kia, luyến tiếc không muốn đưa cho Hồng San. Giống như sinh nhật lần trước của tôi, cậu ấy rõ ràng là mua cho tôi cái ba lô nhỏ, nhưng khi nhìn vào gương soi đi soi lại vài lần cuối cùng lại không muốn tặng tôi, làm tôi phải mất nhiều sức giành giựt với Điền Hàm mới lấy được, nhìn bộ dạng của Điền Hàm lúc đó so với việc lấy được quà thú vị hơn.
“Không tính.” Hồng San hướng Điền Hàm đưa tay, giống cô gái nhỏ bảy tám tuổi nũng nịu nói: “Hàm tỷ tỷ, người ta muốn sinh nhật phải có quà.”
“Lớn như vậy còn sinh với nhật, càng làm càng già thêm thôi.” Điền Hàm bị Hồng San bức bách liền mở túi, lấy ra cái mũ luyến tiếc nhìn một cái rồi quăng vào tay của Hồng San nói: “Cho cậu.”
Hồng San vui vẻ đội mũ rồi khoác lên người áo choáng tôi tặng, giống như khổng tước xóe đôi bộ dạng thật đẹp, Điền Hàm đỏ mặt giữ chặt Hồng San vừa nhìn mũ và áo choàng vừa nói: “Cho tớ thử, cho tớ thử xem, nhất định sẽ thật đẹp cho xem.”
Hồng San một phát nắm lấy tay cậu ấy nhìn thấy chiếc nhẫn, ánh mắt liền sáng lên: “Nhẫn đẹp nha, đưa đây để tớ giúp cậu giám định chất lượng, trước không có thấy cậu đeo, mua khi nào? Hay là ai tặng?”
Điền Hàm tháo nhẫn xuống, đắc ý nói: “Là tự mua.”
“Thật là tự mua?”
“Đương nhiên, không tin cứ hỏi Diệp Lê và Phương Ngưng nha~”
“Thật đáng lo, để xem đã.” Hồng San đeo nhẫn lên tay, đảo bàn tay nhìn trái nhìn phải “Tuy vàng không đủ tinh khiết, nhưng cũng thanh nhã lắm, món quà này thật thích, cám ơn cậu Điền Hàm.”
Điền Hàm phát hiện mình bị lừa, gào khóc thảm thiết, cơ mà đã muộn rồi.
Nhìn hai cậu ấy bát nháo, Diệp Lê nói: “Các cậu tình cảm thật tốt.”
“Đúng nha~ chỉ mong cậu có thể thích hai cậu ấy.”
“A~” Diệp Lê cười nói: “Đã thích rồi.”
Tôi nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy, tiếng cười vui của Điền Hàm và Hồng San thỉnh thoảng truyền đến, làm tâm tình trước này chưa từng có xuất hiện.
Sinh nhật của bạn, đương nhiên phải uống rượu, tửu lượng của tôi không tính là tốt cũng không nói là không tốt, nhưng sau vài ly Hạ Đỗ, không biết do rượu hay tâm tình tốt, tôi say.
Người mời ta uống, ăn uống linh tinh, nói đủ thứ chuyện trên đời, Diệp Lê cũng uống một ít rượu, cậu ấy luôn cười, cười theo kiểu trầm tĩnh, bông tai bắt lấy ánh đèn phản chiếu lên mặt, làm hai má cậu ấy có chút hồng, làm cậu ấy có thêm phần rực rỡ, cũng có thêm vài phần diêm dúa lẳng lơ, trên người của cậu ấy giống như tập trung hết thẩy xinh đẹp của thiên hạ.
Tôi dựa vào Diệp Lê, tay cậu ấy vòng qua hông của tôi, mùi hương truyền đến, đầu óc lượn lờ, đột nhiên trong lòng có vài tia rung động, tôi mẫn cảm ý thức được có nhiều thứ, tựa hồ đã không giống lúc trước.