Đuổi Triệu Kim Bảo đi, Hà Hoa và Thương thị tiếp tục hái rau dại. Hà Hoa hái xong lập tức đứng lên nghỉ một chút, nhìn núi nhỏ kia nhẹ giọng thở dài, nghĩ giờ đang mang thai muốn chạy lên trên núi rất khó khăn, mẹ chồng cùng tướng công không cho phép, bất quá nghĩ đến dị năng của mình còn chưa khôi phục đến mức có thể làm cho một cây nhân sâm nhỏ lập tức biến thành một cây nhân sâm lớn, hơn nữa nhân sâm cũng không phải dễ dàng tìm thấy như vậy, tất nhiên cũng không thể sốt ruột, tuy rằng kiếm tiền trọng yếu, nhưng đứa bé trong bụng càng trọng yếu, nàng cũng không bởi vì muốn leo lên núi lại để cho đứa bé có cái gì sơ xuất.
Thương thị thấy Hà Hoa nhìn núi kia trong mắt có chút khát vọng, cười nói với nàng chờ bụng nàng vững chắc một ít sau đó có thể mang nàng đến trên sườn núi không quá cao giải sầu.
Hà Hoa lập tức cao hứng gật đầu, nghĩ ở trên sườn núi đi một chút cũng được a!
Trên đường về nhà đụng phải Tiểu Bạch Đào, thị đỉnh cái bụng bự giống như con gà mái kiêu ngạo đi về phía trước, vừa thấy Thương thị và Hà Hoa ánh mắt
sáng lên, hướng các nàng chào hỏi.
“Đang đi đâu vậy, nhìn bụng ngươi hoài tướng rất tốt, chờ có rảnh lại cùng nói chuyện với ngươi, Hà Hoa nàng đã mệt, ta phải đỡ nàng trở về nghỉ ngơi.”
Thương thị nói xong liền đỡ Hà Hoa đi rồi, chờ đi xa, nói với Hà Hoa: “Trước khi nó sinh đứa nhỏ, thấy nó phải cách xa nó một ít, tránh cho gặp phải phiền toái.”
Hà Hoa vừa nghe thấy hứng thú, hỏi có phải trước kia từng phát sinh chuyện gì hay không.
Thương thị liền nói cho Hà Hoa lúc Tiểu Bạch Đào trước khi sinh đứa con đầu tiên nói chuyện cùng người ta, đừng nhìn bà ta mặt ngoài ôn hòa, nhưng không phải tất cả mọi người đều thích bà ta, đối phương liền chướng mắt bà ta, kết quả chỉ lớn tiếng cãi vài câu với bà ta, bụng bà ta liền đau, sau đó bảy tháng liền sinh, sinh hạ đứa nhỏ xương cốt cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh, cả nhà bọn họ trách người phụ nữ kia cãi nhau với bà ta, đi nhà người ta náo, cuối cùng vẫn bồi thường mới bỏ qua.
“Con không biết đó chứ, lần này bà ta lại có thai, còn động thai khí, người trong thôn cũng không dám tới gần bà ta, sợ bà ta có cái gì sơ xuất lại đổ lên đầu bọn họ. Hơn nữa Điền gia ồn ào rất hung hăng, sau khi Tiểu Bạch Đào quậy xong cũng chưa người nào dám cùng bà ta nói chuyện, càng không ai dám tới trong nhà thị.”
Loading…
Thím Điền là chị em bạn dâu của Điền đại nương, là người phụ nữ rất sảng khoái, bà cũng là người không hay ho chỉ vì cãi nhau cùng Tiểu Bạch Đào kết quả gặp phải Tiểu Bạch Đào sinh non.
Hà Hoa nghĩ thì ra là như vậy a, trách không được Thương thị nói nàng cách xa xa, Tiểu Bạch Đào tuổi không nhỏ, hơn nữa thai này khi vừa có còn động thai khí, khẳng định lại càng không ổn, nếu đang cùng nàng nói chuyện mà bà ta muốn sinh, nói không chừng liền bị đổ oan y như thím Điền lúc trước.
Hà Hoa vừa nghĩ như vậy, kết quả chạng vạng chợt nghe thấy vợ Loan Mộc tới cửa nói Tiểu Bạch Đào sinh, lại là sinh non, sinh một khuê nữ, hơn nữa lần này lại làm một người không hay ho rồi.
“Là ai a?”
Hà Hoa tò mò hỏi, hỏi thăm thời gian Tiểu Bạch Đào gặp chuyện không may, phát hiện chính sau khi các nàng tách ra, không khỏi âm thầm may mắn mẹ chồng tỉnh táo lôi kéo nàng ly khai, nếu không nói không chừng kẻ không hay ho kia chính là các nàng!
Vợ Loan Mộc thở dài nói: “Cũng thật không biết có phải hay không đến lượt, chuyện không hay ho này lại liên lụy cùng thím Điền, bà ấy có một cháu gái nhà mẹ đẻ đến nhà bà thăm người thân, thế nào liền gặp phải chuyện này. Hiện tại như thế nào còn không biết đâu, ta xem thím Điền đều sắp tức điên rồi, khẳng định là không vừa ý lại bị hại lần thứ hai, bất quá lần đầu tiên đều bồi tiền, lần thứ hai này nếu không cho, người ta khẳng định nói bà không để ý.”
Hà Hoa nghĩ thím Điền cùng Tiểu Bạch Đào thật sự là thù càng thêm thù, hận càng thêm hận.
Buổi tối Sở Phong Thu trở về nàng đem chuyện này nói cho Sở Phong Thu.
Sở Phong Thu hơi hơi nhăn mi.
Hà Hoa rất hiểu Sở Phong Thu, vừa thấy biểu cảm kia chỉ biết trong lòng hắn đang có chuyện, hỏi hắn như thế nào.
Sở Phong Thu do dự một chút nói: “Cháu gái nhà mẹ đẻ của thím Điền kia ta cũng nhìn thấy qua, là một người rất đáng thương.”
Hà Hoa mị híp mắt nhìn hắn, nói: “A, nàng thực đáng thương.”
“Lại nghĩ cái gì đâu?” Sở Phong Thu vừa thấy bộ dáng cùng ngữ điệu của Hà Hoa, không khỏi cười, vươn tay đem những sợi tóc rơi ở mặt vuốt ra sau
tai.”Trước khi ta gặp được nàng, cũng không từng thích cô nương khác, nàng đừng suy nghĩ miên man.”
Hà Hoa nhếch miệng môi, nói: “Nàng ta đáng thương thế nào? Thiên hạ này người đáng thương rất nhiều, cũng không gặp chàng ở trước mặt ta nói qua, thế nào lại nói nàng ta?”
Sở Phong Thu để cho Hà Hoa tựa vào trong lòng mình, nói: “Nàng ấy gả cho một người chồng thích đánh người, mẹ chồng đối xử với nàng ấy cũng không tốt. Đừng nhéo ta, tất cả đều nghe người ta nói, nàng nghe ta nói tiếp phía dưới đi, có liên quan tới ca ca của nàng.”
Hà Hoa vừa nghe lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng người trong lòng Sở Phong Thu, nhìn hắn hỏi: “Ca ca ta? Sao có liên quan tới ca ca ta? Chàng nói rõ ràng!”
Trong lòng Hà Hoa đã hoàn toàn đem Trương Đại Khuê trở thành ca ca kính trọng của mình, chuyện về hắn nàng tự nhiên rất quan tâm, nhất là còn có quan hệ cùng một người phụ nữ.
Sở Phong Thu vừa thấy ánh mắt cô vợ nhỏ sáng lấp lánh nhìn hắn, ánh mắt tựa như cún con chờ hắn đút xương, không khỏi nở nụ cười, đem toàn bộ chuyện hắn biết đều nói cho Hà Hoa.
Nguyên lai Sở Phong Thu có một lần ở trên trấn trong lúc vô ý phát hiện Trương Đại Khuê cùng cháu gái nhà mẹ đẻ thím Điền đứng chung một chỗ, hai người vừa thấy chính là quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không phải tầm thường.
“Ta vừa thấy chỉ biết trong lòng anh vợ có người phụ nữ kia, vẻ mặt của huynh ấy rất khổ sở.”
“Đại ca của ta rất khổ a, có một người vợ như vậy, không khổ mới là lạ!”
Hà Hoa thở dài nói, bất quá trong lòng bồn chồn đại ca cùng người phụ nữ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai người một đàn ông có vợ, một phụ nữ có chồng, tính cái gì a? Bất quá nàng tin tưởng đại ca của mình cũng không phải cái loại người bất chính này.
“Đúng rồi, người phụ nữ kia đến cùng tên gọi là gì?”
“Ta nào biết đâu? Ta chỉ biết vợ của ta tên Hà Hoa thôi.”
Sở Phong Thu cười nói, hôn mặt Hà Hoa một cái.
Hà Hoa giận hắn liếc mắt một cái, trên mặt lại tươi cười, cũng hôn hắn một cái.
Hai người ôm hôn nhau, tuy rằng trong bụng Hà Hoa có em bé, bọn họ cái gì cũng không thể làm, nhưng cứ như vậy ôm nhau cũng cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, tự nhiên sẽ không lại nói đến chuyện ai khác.
Việc ở trên trấn Sở Phong Thu tạm thời làm xong, sáng sớm hôm sau hắn thức dậy muốn đi bán nhân sâm, vì muốn bán được giá tốt hắn phải đi lên tận thị trấn.
Trong lòng Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nhớ thương chuyện cháu gái nhà mẹ đẻ thím Điền, đang muốn hỏi mẹ chồng một chút, vợ Loan Mộc lại tới nữa, báo tình huống mới nhất của Tiểu Bạch Đào, nói bởi vì người nhà Tiểu Bạch Đào náo muốn đi tìm tới nhà cháu gái nhà mẹ đẻ thím Điền để tranh cãi ầm ĩ đòi tiền, thím Điền đau lòng cháu gái nhà mẹ đẻ, cuối cùng vẫn giúp đỡ bồi thường, do trưởng thôn ra mặt hòa giải, bồi thường ba trăm văn tiền, còn có hai con gà.
Trong lòng Hà Hoa nghĩ chỉ vì ba trăm văn tiền cùng hai con gà này, người một nhà Tiểu Bạch Đào này cứ như vậy hại người, thật sự là đủ cực phẩm, vốn đang cảm thấy Tiểu Bạch Đào nhìn qua ôn hòa, hẳn là tốt hơn so với tỷ tỷ bà ta, không nghĩ tới so với Đại Bạch Lê còn cực phẩm hơn, chẳng qua thủ đoạn bất đồng thôi.
Hà Hoa cũng từ miệng vợ Loan Mộc nghe được tên người phụ nữ kia, tên thực bình thường lại dễ nghe, kêu Lý Thải Vân.
Lý Thải Vân quả thật là người đáng thương, nàng bị chồng của mình đánh cũng không phải là bí mật, vợ Loan Mộc cũng biết.
“Thải Vân là một người thật tốt a, lại rơi vào một cái hố lửa thật sự là ủy khuất nàng. Lần này Tiểu Bạch Đào còn hại nàng, thật sự cũng không sợ báo ứng, cho dù không vì chính mình thì cũng nên ngẫm lại vì đứa nhỏ a, con cái nhà bà ta xương cốt kém như vậy khẳng định chính là bởi vì lúc trước không tích đức, lần này lại như thế.”
Vợ Loan Mộc hiển nhiên đối với Lý Thải Vân ấn tượng tốt lắm, nói nàng chính là một người hiền lành, người đàn ông nào cưới được nàng đều hẳn là yêu quý, hiện tại cuộc sống thành như vậy thật sự làm cho người ta thở dài.
Hà Hoa nghĩ chuyện này thật sự giống một câu: Hảo hán vô hảo thê, lại hán thú hoa chi (đàn ông tốt không lấy được vợ tốt, ngược lại những ông chẳng ra gì lại lấy được vợ đẹp). Lý Thải Vân tốt như vậy gả cho một người chồng hay đánh nàng, ca ca của mình cũng rất tốt a, lại cưới Tôn Lan Thảo một người vừa xấu vừa làm ầm ĩ suốt ngày. Nếu ca ca của mình cùng Lý Thải Vân ở cùng nhau thì tốt rồi, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Trước không nói Trương gia bọn họ không phải cái loại người hưu thê, Lý Thải Vân bên kia cũng là nhà không biết như thế nào.
Trong lòng Hà Hoa nói cho chính mình không cần suy nghĩ loạn, đại ca cùng Lý Thải Vân xảy ra chuyện gì nàng còn không rõ ràng đâu, nếu có cơ hội hỏi đại ca một câu đi, cũng nhắc nhở huynh ấy để cho huynh ấy chú ý một chút, Sở Phong Thu có thể phát hiện, người khác tất nhiên cũng có thể phát hiện, đừng chọc phiền toái cho Lý Thải Vân nữa, dù sao nàng là một người phụ nữ, còn có gia đình chồng cực phẩm như thế.
Buổi trưa, Sở Phong Thu đã trở lại, hắn đã bán nhân sâm, giá bán cũng không tệ, được năm lượng bạc.
Thương thị và Hà Hoa đều thật cao hứng, nghĩ năm lượng bạc này khẳng định đủ mua rồi, tiền trong nhà cùng với tiền Trương Xuyên bọn họ đưa tới cũng đủ xây nhà.