- ” Một buổi sáng đẹp trời. Có một cô gái xinh đẹp nằm mơ màng sau một đêm ngủ dài. Nàng khẽ nhắm nghiền mắt, mở hé. Có đàn bầy chim líu lo bay đến thay trang phục nàng. Các chú chuột thay phiên nhau chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nàng có một con chó đáng yêu luôn sẵn sàng đợi nàng ở ngưỡng cửa bếp đợi đôi tay xinh đẹp của nàng chuẩn bị đem đến. Cô gái ca hát, giọng hát của nàng được ca ngợi không một ai sánh bằng. Những chú chim thích thú hót líu lo phụ hoạ theo… “
Emily bĩu môi. Nghe đứa em xa lắc xa lơ bà con họ hàng đọc. Hừ, hầu hết, mấy cô công chúa nữ chính sinh ra được Chúa ưu ái. Không cần lo toan, phấn đấu cũng có sẵn mọi thứ ban cho các nàng. Chả phải, Diana – cô công chúa bị vô duyên vô cớ nhốt toà tháp xa xôi trùng hợp được Hans cứu. Từ đó, nàng ta trở thành trung tâm của sự chú ý. À, vẻ ngoài thánh thiện lẫn giọng hát lảnh lót như chim sơn ca được trời ban kia chinh phục lòng dân chúng sao. Tốt bụng đến nỗi biết mối quan hệ giữa Hans và nàng không hay chen một chân vào hay sao ? Còn đằng nào nói nàng ta là tình yêu đích thực của hắn. Nghe mà ứa gan chứ. Đúng là trước kia bị tình yêu làm mờ con mắt.
Emily mặt hầm hầm nghe đoạn khúc cô gái được chàng hoàng tử cứu thoát khỏi cửa tử. Vẫn là cái cốt truyện quen thuộc đến vỡ lòng, cứu khỏi ai ? Phù thủy xấu xí và độc ác hãm hại dân lành và bonus thêm ghen tị nhan sắc lẫn tài năng nữ chính. Emily thật sự muốn gặp mặt những tác giả của cuốn truyện cổ tích tẩn cho họ mấy bình dược độc địa nhất mà nàng từng điều chế. Nàng không thể chịu đựng được cảnh phù thủy bị kì thị kiểu đo đinh đóng ván toàn những kẻ xảo quyệt và độc đoán. Họ đụng chạm thì phù thủy không có quyền phản khán sao ? Phù thủy phải bị tiêu diệt. Cmn nó cẩu huyết. Đôi môi xinh xắn không ngừng nghiến răng kén két.
Lucy Maud Montgomery – người em họ bà con xa của nàng rùng mình, Lucy và Emily đồng tuổi với nhau chỉ khác Emily hơn cô bé 2 tháng tuổi, cô bé sinh ra vào ngày Giáng sinh. Vì khi đọc tới khúc cô gái sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử điển trai ở lâu đài. Lucy cảm nhận sát khí toả ra sau lưng cô bé.
- ” Chị Emily có thấy cốt truyện này hay không ? Em muốn trở thành một cô gái hạnh phúc được bên cạnh hoàng tử a ~ “
Emily thu hồi cái sát khí lành lạnh, sợ cô bé sợ hãi. Lucy đôi mắt lấp lánh nhìn nàng phấn khích và chờ mong. Emily chảy hắc tuyến, nàng biết nói gì với cô bé 5 tuổi trước mặt bây giờ, không lẽ biểu thị không hài lòng. Dù sao nàng cũng học phép tắt lịch sự với khách đến chơi nhà là tối thiểu.
- ” Ừm…ờ…Chị cũng…thấy vậy… “
Emily miễn cưỡng rặn hết câu trả lời trọn vẹn. Nàng sợ nói thêm lời nào sẽ không kiềm được nói thẳng trong lòng rằng cô bé đừng bắt chước kiểu yếu đuối mấy con bánh bèo mang cái danh công chúa ấy trông rất ngứa mắt.
- ” Oa, thật vậy ạ. Em vui quá. Chị Emily, chị Emily… “
Lucy phấn khích đến độ nhắc tên nàng mãi. Emily mặt bà cụ non tay đỡ trán trên đầu. Kẻ nào đã tuyên truyền cái độc hại lên đầu óc của cô bé ngây thơ này.
- ” À ừm ,Lucy này. Em có bao giờ suy nghĩ phù thủy, trong tâm thức của em. Họ là người như thế nào ? “
Lucy bị Emily ấn vào bả vai. Dù cùng tuổi nhưng Emily hơn Lucy vài phân. Nên cô bé có vẻ bị áp đảo. Bị hỏi đột ngột, Lucy ngơ ngác năm giây. Cô bé sực tỉnh khi được hỏi lại. Lucy không ngần ngại trả lời.
- ” Em…Em thấy họ rất đáng sợ. Với khuôn mặt dài nhọn hoắt, lỗ mũi cong vành như trái bí đao. Mồm miệng trắng nhắt. Đôi mắt đen cụp xuống và sâu không thấy đáy. Đôi tay có những móng tay dài nhọn hoắt có thể cào qua từng khe tường nghe trong màn đêm. Trong tay luôn cho mình cây đũa thần hoặc một bình dược độc chết người. Thú cưng của họ là con quạ. Một động vật tai ương và bị nguyền rủa. Đêm trăng tròn, họ hay cưỡi chổi bay quanh quẩn dân làng săn trẻ em để duy trì sức mạnh lẫn nhan sắc. À, họ đa phần là phụ nữ. Eo ôi…Oái…Đau em…Chị Emily. “
Emily nhận ra mình siết bả vai cô bé khá đau vội vàng xin lỗi.
- ” À không. Chị xin lỗi vì mải nghe không để ý. “
Gì chứ kẻ nào nhồi nhét con bé với đống ngôn từ xào lộn này thế kia. Nàng tuyệt đối sẽ đào gia phả ba đời mộ tổ tiên hắn. Cho hắn ngày ngày nếm mùi bình dược độc đến lên đỉnh luôn. Grừ…
- ” Ai đã nói vậy với em hả Lucy ‘
Mặc dù Emily kiềm chế, cô bé Lucy vẫn cảm nhận được giọng không vui của nàng. Vẫn theo phản xạ tự nhiên thao thao bất tuyệt.
– ” Dạ em đọc các truyện cổ tích của ngài Rat Challahs ấy chị. Với tài năng viết truyện thần sầu lẫn trí tưởng tượng của ngài ấy. Em có thể mường tượng được cả thế giới đầy rẫy sắc màu ấy nhộn nhịp và vui đến dường nào. Với thông điệp kẻ ác phải bị trừng trị. Ngài ấy là cả tuổi thơ của em. “
– ” Và cũng là ác mộng của cuộc đời chị. “
Emily nhàn nhạt trả lời, có lẽ phù thủy ăn hết của gia sản của hắn. Nên mới có đại thâm thù như vậy a ~
Lucy cứng đơ người và ngơ ngác. Chị Emily sao lại nói là ác mộng. Trẻ em nào chả thích truyện của Rat Challahs.
Emily thì khác, khuôn mặt của nàng chả mấy vui vẻ.