Quan điểm của Tống Tam về thời tiết quả nhiên không sai.
Vừa rải xong phân bón cho khu vườn chè, cơn mưa xuân đã lất phất rơi xuống. Cha con Tống Đàm vội vã trở về nhà, chỉ có mỗi Kiều Kiều là nhảy nhót vui mừng:
“Trời mưa lớn rồi!”
May mà đường về toàn là đồi núi cây cối, mưa ban đầu cũng không quá lớn nên về đến nhà họ cũng không bị ướt nhiều. Tống Đàm nghĩ đến khu vườn chè, linh khí đã truyền vào rồi, không phát triển mạnh thì không hợp lý chút nào.
“Bố, con nghĩ chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch lá chè rồi. Năm nay dù sao chỗ nào cũng cần người làm, thêm một hai người cũng không phải là vấn đề.”
“Nếu không kịp thu hoạch lá chè thì hãy thuê người thôi.”
“Thuê người làm gì?” Ngô Lan thấy cô con gái mình tiêu tiền không hề tính toán, không để mắt đến là không được.
Chè thì bán được bao nhiêu một cân chứ? Còn thuê người thì tốn bao nhiêu tiền! Ít nhất cũng phải mất trăm rưỡi một ngày.
Nhưng Tống Đàm cảm thấy mẹ mình vẫn chưa thay đổi suy nghĩ!
“Mẹ, rau dại con còn bán được hai mươi, cỏ đậu tím con cũng bán được hai mươi, vậy tại sao một cân chè con không bán được hai ngàn chứ?”
Nếu theo thường lệ, một người làm quen tay, vào mùa chè phát triển mạnh, một ngày cũng chỉ hái được ba đến bốn cân chè tươi.
Bốn cân chè tươi mới chế biến ra được một cân chè khô, một cân chè khô bán chỉ được một đến hai trăm, đương nhiên không lời.
Nhưng vấn đề là, giá giờ đã khác rồi.
Thời gian tốt nhất để thu hoạch chè xuân vốn chỉ có khoảng hơn hai mươi ngày, qua Thanh Minh thì chất lượng sẽ kém hơn chút, nên đương nhiên phải tranh thủ thời gian.
Ngô Lan ngẫm nghĩ, bà tuy có niềm tin vào con gái, nhưng lại không tự tin vào việc chè ở quê mình có thể bán được hai ngàn một cân. Nhưng vừa mới nói sẽ nghe theo con về việc đồng áng…
Bà do dự: “Nhưng cũng không cần phải thuê người chứ, mẹ với bố con, rồi ông bà nữa cũng có thể giúp. Vườn chè nhà mình chỉ có một mảnh, đủ rồi.”
Tống Đàm bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: “Lúc thu hoạch chè còn phải lo đến việc nhân giống và ươm cây con đúng không? Gà, vịt, ngỗng và heo ở nhà cũng cần có người chăm đúng không? Nấm mộc nhĩ ở khu rừng sồi chẳng phải cũng cần coi sóc sao? Cỏ đậu tím mỗi ngày thu hoạch xong còn phải sơ chế nữa chứ?”
“Mẹ, bây giờ con còn thấy người nhà mình không đủ đây, nếu mọi người đều đi hái chè, thì con phải học cách phân thân mất.”
Với nồng độ linh khí hiện tại, tu luyện mấy chục năm, Tống Đàm cảm thấy chắc mình cũng học được cách phân thân.
Miễn là đừng làm người ta hoảng sợ.
Ngô Lan: …
Bà không biết nói gì.
Nghĩ đến tiền kiếm được từ việc bán rau năm nay, chắc cũng đủ trả tiền nhân công rồi nhỉ!
Vậy là bà quyết tâm:
“Được rồi, mẹ sẽ tìm trong làng vài người nhanh nhẹn, đến lúc đó có phải thuê thêm người sao chè không? Bố con bao năm nay không làm công việc này, đừng để sao hỏng mất.”
Tống Đàm cũng không nhớ ai trong làng biết sao chè, nhà nào có máy sao chè. Nhưng với khối lượng công việc nhỏ như nhà mình, chắc cũng không tốn nhiều lắm.
“Được, mẹ cứ bàn bạc với bố rồi sắp xếp.”
Đang nói thì có điện thoại, Tống Tam Thành nghe máy rồi nói chuyện với ai đó một lúc:
“Đàm Đàm, đi xem ong không? Ở trấn Tùng Thụ bên kia.”
—
Người bán ong ở trấn Tùng Thụ.
Trấn Tùng Thụ nằm sát bên trấn Thanh Khê, cách thôn Vân Kiều của họ không xa, lái xe chỉ mất hai mươi phút là tới nơi.
Vì ở đây có nhiều đồi núi, người dân chủ yếu thu nhập từ việc hái chè, trên các sườn núi tự nhiên cũng có rất nhiều cây hoa.
Vì vậy, trấn Tùng Thụ có một gia đình nuôi ong rất nổi tiếng.
Tống Đàm lái xe đưa Tống Tam Thành và Kiều Kiều men theo con đường núi lên dần, vừa đến ven đường thấy một tấm biển giấy lớn, trên đó viết bằng mực đen dòng chữ “Mật ong nhà làm”, là biết đã đến nơi rồi.
Chỗ nuôi ong này vì nằm trên đường núi, nên nhà cửa không xây dựng vuông vắn như ven đường, cạnh đó còn có một mái che bằng tôn đơn sơ.
Trên mảnh đất trống lưng chừng núi trước cửa, từng cái thùng gỗ vuông vắn được sắp xếp thành hàng lối. Dưới ánh nắng mặt trời, thân hình mịn màng của những chú ong rung lên, âm thanh vo ve nghe rất rõ ràng.
Chúng bay lượn tầm thấp, nhưng vì nhiệt độ trong núi hơi thấp nên đến nay cây ăn quả cũng chưa nở mấy bông hoa, cuối cùng chỉ đậu bên một cái đĩa nước cạn.
“Lão Tống, anh đến rồi!”
Một người đàn ông tóc tai bù xù, mặc áo len đen bước ra, thấy ba người nhà Tống Đàm thì tỏ vẻ rất nhiệt tình:
“Đây là con trai con gái anh phải không? Đẹp quá! Đến mua ong phải không? Muốn loại nào, tôi lấy cho xem!”
“Nhưng ở đây tôi không có ong Ý, toàn là ong nội địa, ong ta của mình, nhỏ con thôi. Mỗi thùng tôi nuôi khoảng năm cầu, mỗi cầu chỉ tầm ba ngàn con… Mùa đông thế này, nuôi không dễ đâu!”
Người nuôi ong gọi nơi ở của ong là cầu, trên đó là tổ ong, có từng ô hình lục giác.
Thông thường các tổ ong có cùng kích cỡ, số lượng ong sống trong đó cũng xấp xỉ như nhau. Nhà ở lớn quá không được, nhỏ quá cũng không ổn.
Người bán ong rất thật thà, phía bên này còn chưa nói gì mà ông đã tự giới thiệu trước rồi.
Tống Đàm gật đầu: “Không sao đâu chú, cháu chỉ muốn ong nội địa, một thùng này thì ra được khoảng bao nhiêu mật vậy?”
Nói đến đây, người đàn ông trung niên mặt đầy vẻ tự hào và niềm vui: “Đừng thấy ong ta nhỏ, nhưng chúng chăm chỉ, còn siêng hơn ong Ý, lại không kén chọn. Nếu nhiều hoa, một thùng có thể được tám mươi cân.”
“Nếu ít hoa thì không được, ít hoa thì có khi chúng còn không đủ ăn.”
Nói đến đây, người nuôi ong cũng thở dài:
“Những năm trước tôi còn lái xe xuống phía Nam, ở đó nhiều hoa lại ấm áp. Hai năm gần đây kinh tế khó khăn, không cho đi lung tung, tôi phải ở nhà cả mùa đông này mà lo lắng. Xem đây, có phải đang cho chúng ăn nước đường đấy chứ? Không thì chúng không sống nổi.”
“Lão Tống, chúng ta là đồng hương, tôi cũng không giấu gì anh. Đầu xuân giá ong vốn đã cao hơn, một thùng phải sáu trăm, nếu anh thực sự muốn mua thì tôi để 560, tôi cho chúng ăn nước đường cũng nói rõ luôn, chỉ đủ cho sống, không có mật.”
“Nhưng khi có hoa thì chúng lập tức thích nghi, mua rồi thì chắc chắn không lỗ đâu.”
Trước đó Tống Đàm đã tra trên mạng, giá này có vẻ khá hợp lý, nên cô nhìn sang Tống Tam Thành.
Tống Tam Thành cũng đâu hiểu gì về ong!
Ông suy nghĩ rồi thật thà nói: “Nhà tôi có mười bốn mẫu đất hoa, chú xem mua mấy thùng là vừa? Với lại, ong nhìn thế nào mới biết là tốt?”
Người nuôi ong nghĩ ngợi: “Theo lý thuyết thì ba mẫu một thùng ong, một mẫu đất thu được khoảng sáu bảy cân mật. Bây giờ ít hoa, các anh cũng chưa có kinh nghiệm, lấy bốn thùng đi, ba thùng cũng được.”
Còn về ong tốt xấu…
Dưới ánh mắt tròn xoe của ba người, ông không đeo găng tay, thản nhiên đưa đôi tay trần khỏe mạnh mở nắp thùng ong, rút ra một cầu ong:
“Xem đi, mấy con ong thợ này siêng lắm.”
Ông lại tiện tay nhấc một nắm ong khác từ phía bên kia, hơn chục con ong lông mịn bò lổm ngổm trong lòng bàn tay ông, đập cánh nhẹ nhàng, có một con to nổi bật: “Nhìn đây, đây là ong chúa, có phải trông đẹp không?”
Kiều Kiều đứng ngồi không yên, thèm thuồng đưa tay ra:
“Kiều Kiều cũng muốn chạm vào…”
Người nuôi ong rùng mình, lập tức thả ong về:
“Không được sờ đâu! Ong chích đau lắm đấy, bình thường phải đội lưới che mặt và đeo găng tay!”