Giản Thanh Vân nhìn lên, thấy con thỏ kia còn đang búng búng chân, vẫn còn sống.
Vội vàng tiếp nhận con thỏ hoang kia, quả nhiên còn sống, trên đùi chỉ có một vết thương, có lẽ là do răng nanh của tiểu Bạch để lại.
“Tiểu Bạch, mày giỏi quá!” Giản Thanh Vân xoa xoa đầu tiểu Bạch, rất vui mừng.
Mang theo rau dại và tiểu Bạch trở về khu quần cư, mấy người đàn ông cũng đã trở về gần hết.
Giản Thanh Vân cầm rau dại đến bên cạnh Mạt Tư để hắn phân ra loại nào ăn được loại nào không ăn được. Mạt Tư hiểu ý tứ của cô, bắt đầu vội vàng phân chia rau dại.
Giản Thanh Vân cầm theo con thỏ sống, cầm theo một cái bát vỏ dừa, dẫn tiểu Bạch ra ngoài bờ suối.
Cô nhanh nhẹn cắt tiết con thỏ, hứng máu vào bát vỏ dừa, lại nhanh nhẹn lột da mổ bụng nó. Một con thỏ được xử lý một cách nhanh chóng. Nhìn bát máu thỏ, cô lại phát hiện máu nó còn chưa đông. Lúc này Giản Thanh Vân mới nhớ tới muốn máu đông phải cần thêm chút nước muối nữa. Vì thế cô đành đổ hết máu đi.
Cầm theo con thỏ đã được xử lý tốt, cô trở lại bãi đất trống ngoài sơn động.
Lúc này Mạt Tư đã phân chia rau dại ra thành hai loại, ăn được và không ăn được.
Giản Thanh Vân bỏ hết thịt thỏ vào trong cái nồi đá rồi nấu lên, sau đó cẩn thận nhìn kĩ loại rau nào ăn đc, loại rau mào không ăn được.
Đến khi thịt thỏ chín lại bỏ thêm một ít rau dại vào.
Thịt thỏ tươi rói cộng thêm rau dại, Giản Thanh Vân không kiêng dè gì ăn hết một bát lớn, sau đó còn múc thêm một bát cho tiểu Bạch. Tiểu Bạch khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác, nó kiên quyết không chịu ăn đồ chín.
Giản Thanh Vân cũng kệ xác nó, dù sao thì bây giờ tự nó kiếm đồ ăn, cũng không cần phải chia đồ của quần cư cho nó nữa. Mỗi ngày mọi người đều săn được rất nhiều con mồi, Giản Thanh Vân dạy bọn họ cách chế thành thịt khô và thịt hun khói, như vậy để dành qua mùa đông thì mọi người không sợ bị đói rồi.
Hồ nước trong không gian cũng từ từ ngấm nước, Giản Thanh Vân cứ để nó từ từ ngấm đầy hồ là được rồi, dù sao bây giờ cũng không cần gấp gáp dùng nước trong không gian.
Thời gian tiếp theo Giản Thanh Vân đều đi tìm rau dại, mỗi lần đều có tiểu Bạch cùng đi với cô. Cô hái rau, tiểu Bạch săn thú.
Rau hái về mọi người đều ăn, nhưng cũng có vài người không thích ăn rau dại, dù sao thì nó cũng không có mùi vị gì. Số rau dại còn dư Giản Thanh Vân sẽ phơi khô rồi cất vào trong không gian tùy thân.
Giản Thanh Vân cũng nhổ rau dại trồng trong không gian, hơn nữa tất cả đều tươi tốt.
Cô rất vui vẻ.Nếu trong không gian có thể trồng được cây thì mùa đông năm sau sẽ không còn bị đói nữa rồi. Đáng tiếc chưa vui được bao lâu thì đám rau trong không gian đều từ từ già đi không thể ăn được nữa. Lúc này cô mới biết không gian chỉ có thể kéo dài thời kì sinh trưởng mà thôi.
Lại qua mấy ngày, Giản Thanh Vân phát hiện trên mặt đất torng không gian nhú lên mấy chồi non, toàn bộ đều là chồi của mấy loại cây cô trồng lúc trước, có lẽ là hạt của mấy cây đó rơi xuống. Cô không nghĩ tới không gian này còn có thể gieo trồng rau dại, như thế thì mùa đông cô có rau dưa và trái cây tươi mới để ăn rồi.
Nghĩ như vậy, Giản Thanh Vân lại vào rừng nhổ hai cây con của cây tím và một cây con của cây đen mang vào trong không gian. (#mèo: gợi lại ký ức cho mọi người chút, cây tím là cây của trái cây dại màu tím to bằng cái đầu của Giản Thanh Vân, chính là loại quả mà lần đầu tiên Giản Thanh Vân hết thức ăn đã ăn đại á. Còn cây đen là cây của quả màu đen, loại quả mà khi Giản Thanh Vân nói khát nước anh Mạt Tư đã đi lấy về cho cô uống, nước sền sệt. Khả năng đặt tên của thím thật cao siêu)
Giản Thanh Vân là một người hiện đại, hiểu biết nhiều hơn so với người nguyên thủy. Cô biết phơi khô rau dại để dành tới mùa đông ăn, biết lấy con mồi còn dư phơi khô hoặc hun khói để dành tới mùa đông, cũng biết nuôi trồng các con mồi, biết rất nhiều.
Mùa đông lần trước là bởi vì cô quá mức khủng hoảng nên không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không biết cách sử dụng không gian. Nhưng bây giờ thì bất đồng, cô tới thế giới này đã hơn một năm, không thể chấp nhận tình trạng giống lúc trước, cô phải chuẩn bị kỹ càng.
Cây con trong không gian phát triển rất tốt, tiến độ sinh trưởng giống như cây con bên ngoài, không gian cũng không thể đẩy nahnh tốc độ sinh trưởng của tụi nó.
Mùa xuân đã qua hai tháng rưỡi rồi, Giản Thanh Vân không biết màu xuân ở đây có bao nhiêu tháng, ba tháng? hay là sáu tháng như mùa đông?
Tiểu Bạch cũng lớn lên rất nhanh, nhưng bên ngoài vẫn chưa có biến hóa gì. Đầu nó bây giờ cao đến đùi Giản Thanh Vân rồi. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, mỗi khi Giản Thanh Vân xoa xoa đầu tiểu Bạch, cô cảm giác trên đầu nó gồ lên cái bọc nhỏ.
Trong hai tháng này Giản Thanh Vân vẫn lủi tới lủi lui trong rừng rậm, tiểu Bạch vẫn đi sát theo cô.
Giản Thanh Vân dạy tiểu Bạch mỗi lần săn thú về đều phải “nhẹ miệng”, đừng làm bị thương con mồi, như thế mới có thể nuôi nhốt được. Thế nhưng mỗi lần săn về, con mồi tuy không chết nhưng lại bị thương, Giản Thanh Vân mang tụi nó về khu cư địa nuôi mấy ngày đều chết hết.
Tiểu Bạch không nghe theo, mỗi lần săn thú về đều khiến con mồi bị thương.
Giản Thanh Vân nhìn con heo rừng nhỏ trong miệng tiểu Bạch, con heo rừng còn đang rầm rầm rì rì, hiển nhiên còn chưa chết, nhưng trên đầu nó có một vết thương nho nhỏ. Trong lòng Giản Thanh Vân vừa động, sờ sờ đầu tiểu Bạch rồi lắc mình vào trong không gian.
Xoay người nhìn lại, tiểu Bạch và heo rừng cũng đã vào.
“Tiểu Bạch, đặt nó xuống.”
Tiểu Bạch nghe lời đặt con heo rừng nhỏ xuống rồi vui sướng chạy như bay tới bên hồ nước.
Bây giờ trong hồ đã tràn đầy nước, nước cực kỳ trong suốt, có thể thấy được lớp bùn đen dưới đáy hồ.
Tiểu Bạch uống nước một cách sung sướng, Giản Thanh Vân phát hiện Tiểu Bạch thích nhất uống nước trong không gian, bây giờ nước ở con suối gần sơn động nó cũng không thèm uống.
Heo rừng nằm trên mặt đất rầm rì rầm rì, tuy không bị thương ở chân nhưng nó không chịu đứng dậy bước đi, có lẽ nó bị tiểu Bạch hù sợ, chỉ nằm trên mặt đất rầm rì.
Giản Thanh Vân nhìn một vòng trong không gian. Cô không biết heo rừng ăn cái gì nên chỉ tùy tiện bỏ một chút thịt khô và rau dại trước mặt nó rồi ra ngoài. Lát sau cô cầm theo một đống nhánh cây trở về, dựng một cái hàng rào trong không gian rồi nhốt heo rừng vào trong nuôi.
Nếu nuôi ở bên ngoài không sống được, vậy cô thử mang nó vào trong không gian nuôi thử xem.
Giản Thanh Vân gọi tiểu Bạch đang nhe răng nhếch miệng với con heo rừng rồi cùng nó đi ra khỏi không gian.
Ra khỏi không gian, cô lại đi xung quanh trong rừng. Bây giờ cô đã rất quen thuộc cuộc sống trong rừng rậm, không còn lo lắng và sợ hãi như lúc trước nữa. Cô tin tưởng nếu ly khai khu quần cư cô cũng có thể sống tốt, nhưng nếu như vậy thì rất cô đơn. Một người, dù làm cái gì cũng chỉ có mình cô, cô không muốn trải qua cuộc sống như vậy.
Tiểu Bạch đã ăn no, lười biếng nằm ở một bên nhìn Giản Thanh Vân bận rộn bên cạnh.
Buổi tối khi cô trở về khu quần cư thì tất cả mọi người đã trở lại.
Mạt Tư cũng đã trở lại, hắn đang ngồi lột da thú, nhìn thấy Giản Thanh Vân từ xa hắn liền nở nụ cười ngốc nghếch.
“Giản Thanh Vân, em về rồi à?” Mạt Tư đến gần ôm lấy đám rau dại Giản Thanh Vân hái về.
Trải qua hơn một năm sống chung, nói chuyện với mọi người đã không có vấn đề gì rồi.
Giản Thanh Vân gật gật đầu, nhìn Mạt Tư cười cười.
Buổi tối mọi người đều vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, uống canh thịt. Tuy bây giờ đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh. Ngoại trừ Giản Thanh Vân vẫn mặc một cái áo khoác thì mọi người đều đã cởi áo da thú thật dày ra, thay bằng khăn da thú quấn trên người. Giản Thanh Vân không giám bắt chước bọn họ, cô sợ lạnh.
Giản Thanh Vân uống canh thịt, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu góp vui, rất ấm áp hòa thuận.
Bỗng nhiên trước mặt có một cái bóng mờ mờ phủ xuống, Giản Thanh Vân vội vàng quay lại nhìn, lại thấy Đại Phỉ ôm một bó hoa dại lộn xộn đủ loại quỳ gối trước mặt cô.
Giản Thanh Vân hết hồn, vội vàng đứng dậy, không biết tới cùng là xảy ra chuyện gì. “Đại Phỉ, anh làm gì vậy?”
Đại Phỉ chính là người đàn ông lúc cô mới đến quần cư đã xoa má cô, sau lần đó hai người đều không có qua lại với nhau, thậm chí cả một câu Giản Thanh Vân cũng không nói.
Hắn như vậy tới cùng lá có ý gì?
Đại Phỉ cố chấp đưa hoa dại đến trước mặt Giản Thanh Vân, cũng không nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn cô.
Ngồi bên cạnh, sắc mặt Mạt Tư có chút âm trầm.
Giản Thanh Vân quay đầu muốn hỏi Mạt Tư chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của hắn thì hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạt Tư như vậy.
“Mạt Tư, sao lại thế này?” Giản Thanh Vân chỉ chỉ Đại Phỉ đang quỳ gối trước mặt cô, có chút không biết phải làm sao, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp tình huống như vầy. (#mèo: vậy ra chị này F.A)
Đám người xung quanh lại bắt đầu ồn ào, tiểu Bảo và mấy đứa bé cũng xáp lại gần Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân rất quen thuộc với mấy đứa bé này.
Tiểu Đồng nhìn vào mắt Giản Thanh Vân, cười tít mắt mà nói: “Giản Thanh Vân, sau này trưởng thành, em cũng cầm hoa cầu ái với chị.” Mọi người ở đây đều có thói quen gọi thẳng tên nhau.
Giản Thanh Vân hoảng sợ, thì ra là cầu ái? Nhưng mà, vì sao lại cầu ái với cô? Bọn họ căn bản là không có gì hết, chẳng lẽ nguyên nhân là do trong khu quần cư không có nhiều phụ nữ?
SẮc mặt Giản Thanh Vân không tốt lắm, cho tới bây giờ cô còn chưa nghĩ qua việc này.
Mặc dù thường ngủ cùng Mạt Tư trong căn nhà gỗ, nhưng giữa hai người có khoảng cách vài mét cự ly, ít nhất trước mắt cô còn chưa có ý định gì gì đó với Mạt Tư.
Giản Thanh Vân nhìn chắm chú Đại Phỉ ở trước mặt, nói từng chữ: “Đại Phỉ, tôi không…” Còn chưa nói xong, đột nhiên Giản Thanh Vân bị Mạt Tư cầm tay kéo ra sau lưng hắn.
Thâm chí động tác của Mạt Tư có chút thô bạo, kéo Giản Thanh Vân ra phía sau mình rồi nói với Đại Phỉ một câu.
Những lời này Giản Thanh Vân nghe không hiểu.
Đại Phỉ gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi qua Mạt Tư, nhét hoa dại vào tay Giản Thanh Vân.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Mạt Tư quay đầu nhìn lại, môi mím chặt lại nhưng không nói câu nào.
Sau đó mọi người xung quanh đột nhiên dập tắt lửa trại, tản ra xung quanh chừa lại ở giữa một khoảng thật trống.
Giản Thanh Vân nghi hoặc nhìn bọn họ, không hiểu bọn họ muốn làm gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, Giản Thanh Vân liền biết, bọn họ đây là muốn quyết đấu!
Giản Thanh Vân nhìn lên, thấy con thỏ kia còn đang búng búng chân, vẫn còn sống.
Vội vàng tiếp nhận con thỏ hoang kia, quả nhiên còn sống, trên đùi chỉ có một vết thương, có lẽ là do răng nanh của tiểu Bạch để lại.
“Tiểu Bạch, mày giỏi quá!” Giản Thanh Vân xoa xoa đầu tiểu Bạch, rất vui mừng.
Mang theo rau dại và tiểu Bạch trở về khu quần cư, mấy người đàn ông cũng đã trở về gần hết.
Giản Thanh Vân cầm rau dại đến bên cạnh Mạt Tư để hắn phân ra loại nào ăn được loại nào không ăn được. Mạt Tư hiểu ý tứ của cô, bắt đầu vội vàng phân chia rau dại.
Giản Thanh Vân cầm theo con thỏ sống, cầm theo một cái bát vỏ dừa, dẫn tiểu Bạch ra ngoài bờ suối.
Cô nhanh nhẹn cắt tiết con thỏ, hứng máu vào bát vỏ dừa, lại nhanh nhẹn lột da mổ bụng nó. Một con thỏ được xử lý một cách nhanh chóng. Nhìn bát máu thỏ, cô lại phát hiện máu nó còn chưa đông. Lúc này Giản Thanh Vân mới nhớ tới muốn máu đông phải cần thêm chút nước muối nữa. Vì thế cô đành đổ hết máu đi.
Cầm theo con thỏ đã được xử lý tốt, cô trở lại bãi đất trống ngoài sơn động.
Lúc này Mạt Tư đã phân chia rau dại ra thành hai loại, ăn được và không ăn được.
Giản Thanh Vân bỏ hết thịt thỏ vào trong cái nồi đá rồi nấu lên, sau đó cẩn thận nhìn kĩ loại rau nào ăn đc, loại rau mào không ăn được.
Đến khi thịt thỏ chín lại bỏ thêm một ít rau dại vào.
Thịt thỏ tươi rói cộng thêm rau dại, Giản Thanh Vân không kiêng dè gì ăn hết một bát lớn, sau đó còn múc thêm một bát cho tiểu Bạch. Tiểu Bạch khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác, nó kiên quyết không chịu ăn đồ chín.
Giản Thanh Vân cũng kệ xác nó, dù sao thì bây giờ tự nó kiếm đồ ăn, cũng không cần phải chia đồ của quần cư cho nó nữa. Mỗi ngày mọi người đều săn được rất nhiều con mồi, Giản Thanh Vân dạy bọn họ cách chế thành thịt khô và thịt hun khói, như vậy để dành qua mùa đông thì mọi người không sợ bị đói rồi.
Hồ nước trong không gian cũng từ từ ngấm nước, Giản Thanh Vân cứ để nó từ từ ngấm đầy hồ là được rồi, dù sao bây giờ cũng không cần gấp gáp dùng nước trong không gian.
Thời gian tiếp theo Giản Thanh Vân đều đi tìm rau dại, mỗi lần đều có tiểu Bạch cùng đi với cô. Cô hái rau, tiểu Bạch săn thú.
Rau hái về mọi người đều ăn, nhưng cũng có vài người không thích ăn rau dại, dù sao thì nó cũng không có mùi vị gì. Số rau dại còn dư Giản Thanh Vân sẽ phơi khô rồi cất vào trong không gian tùy thân.
Giản Thanh Vân cũng nhổ rau dại trồng trong không gian, hơn nữa tất cả đều tươi tốt.
Cô rất vui vẻ.Nếu trong không gian có thể trồng được cây thì mùa đông năm sau sẽ không còn bị đói nữa rồi. Đáng tiếc chưa vui được bao lâu thì đám rau trong không gian đều từ từ già đi không thể ăn được nữa. Lúc này cô mới biết không gian chỉ có thể kéo dài thời kì sinh trưởng mà thôi.
Lại qua mấy ngày, Giản Thanh Vân phát hiện trên mặt đất torng không gian nhú lên mấy chồi non, toàn bộ đều là chồi của mấy loại cây cô trồng lúc trước, có lẽ là hạt của mấy cây đó rơi xuống. Cô không nghĩ tới không gian này còn có thể gieo trồng rau dại, như thế thì mùa đông cô có rau dưa và trái cây tươi mới để ăn rồi.
Nghĩ như vậy, Giản Thanh Vân lại vào rừng nhổ hai cây con của cây tím và một cây con của cây đen mang vào trong không gian. (#mèo: gợi lại ký ức cho mọi người chút, cây tím là cây của trái cây dại màu tím to bằng cái đầu của Giản Thanh Vân, chính là loại quả mà lần đầu tiên Giản Thanh Vân hết thức ăn đã ăn đại á. Còn cây đen là cây của quả màu đen, loại quả mà khi Giản Thanh Vân nói khát nước anh Mạt Tư đã đi lấy về cho cô uống, nước sền sệt. Khả năng đặt tên của thím thật cao siêu)
Giản Thanh Vân là một người hiện đại, hiểu biết nhiều hơn so với người nguyên thủy. Cô biết phơi khô rau dại để dành tới mùa đông ăn, biết lấy con mồi còn dư phơi khô hoặc hun khói để dành tới mùa đông, cũng biết nuôi trồng các con mồi, biết rất nhiều.
Mùa đông lần trước là bởi vì cô quá mức khủng hoảng nên không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không biết cách sử dụng không gian. Nhưng bây giờ thì bất đồng, cô tới thế giới này đã hơn một năm, không thể chấp nhận tình trạng giống lúc trước, cô phải chuẩn bị kỹ càng.
Cây con trong không gian phát triển rất tốt, tiến độ sinh trưởng giống như cây con bên ngoài, không gian cũng không thể đẩy nahnh tốc độ sinh trưởng của tụi nó.
Mùa xuân đã qua hai tháng rưỡi rồi, Giản Thanh Vân không biết màu xuân ở đây có bao nhiêu tháng, ba tháng? hay là sáu tháng như mùa đông?
Tiểu Bạch cũng lớn lên rất nhanh, nhưng bên ngoài vẫn chưa có biến hóa gì. Đầu nó bây giờ cao đến đùi Giản Thanh Vân rồi. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, mỗi khi Giản Thanh Vân xoa xoa đầu tiểu Bạch, cô cảm giác trên đầu nó gồ lên cái bọc nhỏ.
Trong hai tháng này Giản Thanh Vân vẫn lủi tới lủi lui trong rừng rậm, tiểu Bạch vẫn đi sát theo cô.
Giản Thanh Vân dạy tiểu Bạch mỗi lần săn thú về đều phải “nhẹ miệng”, đừng làm bị thương con mồi, như thế mới có thể nuôi nhốt được. Thế nhưng mỗi lần săn về, con mồi tuy không chết nhưng lại bị thương, Giản Thanh Vân mang tụi nó về khu cư địa nuôi mấy ngày đều chết hết.
Tiểu Bạch không nghe theo, mỗi lần săn thú về đều khiến con mồi bị thương.
Giản Thanh Vân nhìn con heo rừng nhỏ trong miệng tiểu Bạch, con heo rừng còn đang rầm rầm rì rì, hiển nhiên còn chưa chết, nhưng trên đầu nó có một vết thương nho nhỏ. Trong lòng Giản Thanh Vân vừa động, sờ sờ đầu tiểu Bạch rồi lắc mình vào trong không gian.
Xoay người nhìn lại, tiểu Bạch và heo rừng cũng đã vào.
“Tiểu Bạch, đặt nó xuống.”
Tiểu Bạch nghe lời đặt con heo rừng nhỏ xuống rồi vui sướng chạy như bay tới bên hồ nước.
Bây giờ trong hồ đã tràn đầy nước, nước cực kỳ trong suốt, có thể thấy được lớp bùn đen dưới đáy hồ.
Tiểu Bạch uống nước một cách sung sướng, Giản Thanh Vân phát hiện Tiểu Bạch thích nhất uống nước trong không gian, bây giờ nước ở con suối gần sơn động nó cũng không thèm uống.
Heo rừng nằm trên mặt đất rầm rì rầm rì, tuy không bị thương ở chân nhưng nó không chịu đứng dậy bước đi, có lẽ nó bị tiểu Bạch hù sợ, chỉ nằm trên mặt đất rầm rì.
Giản Thanh Vân nhìn một vòng trong không gian. Cô không biết heo rừng ăn cái gì nên chỉ tùy tiện bỏ một chút thịt khô và rau dại trước mặt nó rồi ra ngoài. Lát sau cô cầm theo một đống nhánh cây trở về, dựng một cái hàng rào trong không gian rồi nhốt heo rừng vào trong nuôi.
Nếu nuôi ở bên ngoài không sống được, vậy cô thử mang nó vào trong không gian nuôi thử xem.
Giản Thanh Vân gọi tiểu Bạch đang nhe răng nhếch miệng với con heo rừng rồi cùng nó đi ra khỏi không gian.
Ra khỏi không gian, cô lại đi xung quanh trong rừng. Bây giờ cô đã rất quen thuộc cuộc sống trong rừng rậm, không còn lo lắng và sợ hãi như lúc trước nữa. Cô tin tưởng nếu ly khai khu quần cư cô cũng có thể sống tốt, nhưng nếu như vậy thì rất cô đơn. Một người, dù làm cái gì cũng chỉ có mình cô, cô không muốn trải qua cuộc sống như vậy.
Tiểu Bạch đã ăn no, lười biếng nằm ở một bên nhìn Giản Thanh Vân bận rộn bên cạnh.
Buổi tối khi cô trở về khu quần cư thì tất cả mọi người đã trở lại.
Mạt Tư cũng đã trở lại, hắn đang ngồi lột da thú, nhìn thấy Giản Thanh Vân từ xa hắn liền nở nụ cười ngốc nghếch.
“Giản Thanh Vân, em về rồi à?” Mạt Tư đến gần ôm lấy đám rau dại Giản Thanh Vân hái về.
Trải qua hơn một năm sống chung, nói chuyện với mọi người đã không có vấn đề gì rồi.
Giản Thanh Vân gật gật đầu, nhìn Mạt Tư cười cười.
Buổi tối mọi người đều vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, uống canh thịt. Tuy bây giờ đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh. Ngoại trừ Giản Thanh Vân vẫn mặc một cái áo khoác thì mọi người đều đã cởi áo da thú thật dày ra, thay bằng khăn da thú quấn trên người. Giản Thanh Vân không giám bắt chước bọn họ, cô sợ lạnh.
Giản Thanh Vân uống canh thịt, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu góp vui, rất ấm áp hòa thuận.
Bỗng nhiên trước mặt có một cái bóng mờ mờ phủ xuống, Giản Thanh Vân vội vàng quay lại nhìn, lại thấy Đại Phỉ ôm một bó hoa dại lộn xộn đủ loại quỳ gối trước mặt cô.
Giản Thanh Vân hết hồn, vội vàng đứng dậy, không biết tới cùng là xảy ra chuyện gì. “Đại Phỉ, anh làm gì vậy?”
Đại Phỉ chính là người đàn ông lúc cô mới đến quần cư đã xoa má cô, sau lần đó hai người đều không có qua lại với nhau, thậm chí cả một câu Giản Thanh Vân cũng không nói.
Hắn như vậy tới cùng lá có ý gì?
Đại Phỉ cố chấp đưa hoa dại đến trước mặt Giản Thanh Vân, cũng không nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn cô.
Ngồi bên cạnh, sắc mặt Mạt Tư có chút âm trầm.
Giản Thanh Vân quay đầu muốn hỏi Mạt Tư chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của hắn thì hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạt Tư như vậy.
“Mạt Tư, sao lại thế này?” Giản Thanh Vân chỉ chỉ Đại Phỉ đang quỳ gối trước mặt cô, có chút không biết phải làm sao, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp tình huống như vầy. (#mèo: vậy ra chị này F.A)
Đám người xung quanh lại bắt đầu ồn ào, tiểu Bảo và mấy đứa bé cũng xáp lại gần Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân rất quen thuộc với mấy đứa bé này.
Tiểu Đồng nhìn vào mắt Giản Thanh Vân, cười tít mắt mà nói: “Giản Thanh Vân, sau này trưởng thành, em cũng cầm hoa cầu ái với chị.” Mọi người ở đây đều có thói quen gọi thẳng tên nhau.
Giản Thanh Vân hoảng sợ, thì ra là cầu ái? Nhưng mà, vì sao lại cầu ái với cô? Bọn họ căn bản là không có gì hết, chẳng lẽ nguyên nhân là do trong khu quần cư không có nhiều phụ nữ?
SẮc mặt Giản Thanh Vân không tốt lắm, cho tới bây giờ cô còn chưa nghĩ qua việc này.
Mặc dù thường ngủ cùng Mạt Tư trong căn nhà gỗ, nhưng giữa hai người có khoảng cách vài mét cự ly, ít nhất trước mắt cô còn chưa có ý định gì gì đó với Mạt Tư.
Giản Thanh Vân nhìn chắm chú Đại Phỉ ở trước mặt, nói từng chữ: “Đại Phỉ, tôi không…” Còn chưa nói xong, đột nhiên Giản Thanh Vân bị Mạt Tư cầm tay kéo ra sau lưng hắn.
Thâm chí động tác của Mạt Tư có chút thô bạo, kéo Giản Thanh Vân ra phía sau mình rồi nói với Đại Phỉ một câu.
Những lời này Giản Thanh Vân nghe không hiểu.
Đại Phỉ gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi qua Mạt Tư, nhét hoa dại vào tay Giản Thanh Vân.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Mạt Tư quay đầu nhìn lại, môi mím chặt lại nhưng không nói câu nào.
Sau đó mọi người xung quanh đột nhiên dập tắt lửa trại, tản ra xung quanh chừa lại ở giữa một khoảng thật trống.
Giản Thanh Vân nghi hoặc nhìn bọn họ, không hiểu bọn họ muốn làm gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, Giản Thanh Vân liền biết, bọn họ đây là muốn quyết đấu!