Lần tiếp theo Giản Thanh Vân tỉnh lại chính là bị đông lạnh mà tỉnh. Cô run rẩy nhìn qua Mạt Tư nằm bên cạnh, nhìn thấy hắn cứ thể để trần cánh tay mà ngủ. Cô nhìn da thịt của hắn, thở dài hâm mộ. Có thân thể khỏe mạnh thật là tốt quá đi, trời lạnh như vậy chỉ cần mặc mỗi tấm da thú mà có thể ngủ ngon lành như vậy.
Suy nghĩ một chút, Giản Thanh Vân lặng lẽ đứng dậy lui vào trong không gian, lấy chiếc áo bành tô thật dày bên trong vali ra. Quả nhiên sáng hôm sau, Mạt Tư cũng chẳng cảm thấy kỳ quái với chiếc áo bành tô này, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái.
Nửa đêm hôm qua Giản Thanh Vân đã ăn một quả tím trong không gian rồi, cho nên buổi sáng cô cự tuyệt thịt xông khói Mạt Tư đưa cho.
Mạt Tư nhét vào miệng hắn mấy miếng thịt xông, hai người lại đi tiếp.
Vẫn cứ đi không có mục đích, Giản Thanh Vân không biết tới cùng là muốn đi đâu, chỉ đi theo Mạt Tư tiến về phía trước. Tốc độ hiện tại của Mạt Tư đã chậm hơn rất nhiều, vẫn cứ đi vài bước thì quay đầu lại nhìn một cái.
Đảo mắt lại qua vài ngày, Giản Thanh Vân nhìn miếng thịt xông khói cuối cùng trong tay Mạt Tư, rốt cuộc cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ hết thức ăn rồi!
Hình như Mạt Tư đã sớm chú ý đến vấn đề này, hai ngày nay hắn cứ mặt cau mày có. Khi đó Giản Thanh Vân còn chưa biết Mạt Tư buồn rầu vì điều gì, bây giờ thì đã biết rõ rồi. Vùng đất đen hoang vu này ngoại trừ cỏ dại thì cũng chỉ có cỏ dại, bọn họ không thể tìm được cái gì để ăn rồi.
Sau khi Giản Thanh Vân biết được tình huống, đầu tiên cô nghĩ đến còn một ít quả tím trong không gian đủ để hai người kiên trì được vài ngày. Trong không gian còn lại chính quả tím, cộng thêm miếng thịt xông khói trong tay Mạt Tư, cũng chỉ có thể kiên trì thêm ba ngày nữa. Cô hi vọng trước khi hết đồ ăn bọn họ có thể đi ra khỏi vùng đất đen này.
Bởi vì chỉ còn lại một khối thịt xông khói, cho nên trưa hôm nay Mạt Tư không ăn. Hắn cắt một miếng thịt rất nhỏ trên bề mặt của khối thịt đưa cho Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân nhận lấy, bắt đầu từ từ nhai kỹ nuốt chậm.
Sau khi cô ăn xong mới phát hiện Mạt Tư không có ý muốn ăn, cô không khỏi mở miệng hỏi: “Mạt Tư, sao anh không ăn đi?”
Mạt Tư khó hiểu nhìn cô, hắn không hiểu cô đang nói cái gì.
Giản Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ chỉ khối thịt xông khói trong tay hắn, lại chỉ chỉ miệng hắn, ý tứ là hắn cứ ăn đi.
Lần này thì Mạt Tư đã hiểu ý của cô rồi, nhưng hắn lại lắc đầu. Chỉ còn lại một khối thịt, trước khi chưa tìm được đồ ăn khác thì hắn sẽ không ăn khối thịt này, để dành nó lại cho cô. Nhưng Giản Thanh Vân lại không biết suy nghĩ của Mạt Tư, chỉ nghĩ rằng bây giờ hắn không muốn ăn, vì thế cô cũng không miễn cưỡng hắn.
Giản Thanh Vân ăn xong miếng thịt nhỏ trong tay lại tiếp tục bước đi. Vẫn giống như cũ, Mạt Tư đi đằng trước, cô đi sau.
Giản Thanh Vân ngẩng đầu nhìn trời có chút âm u, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có mưa nha! Trước kia khi còn ở trong rừng cũng từng có vài trận mưa, nhưng trong rừng rậm có mấy loại cổ thụ có lá rất lớn, núp bên dưới mưa cũng không rơi trúng. Bây giờ lại ở cái nơi trống trải này, nếu như trời mưa thì hai người tiêu rồi.
Đến khi trời tối, đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, càng lạnh hơn so với mấy đêm trước. Giản Thanh Vân đã mặc áo bành tô rồi mà vẫn thấy lạnh.
Mạt Tư ngừng lại trước một tảng đá lớn. Đây là lần đầu tiên Giản Thanh Vân nhìn thấy một tảng đá lớn như vậy ở địa phương trống trải này. Tảng đá cao tầm ba mét, hơi hơi nghiêng, nếu như trời mưa thì hai người có thể núp mưa dưới tảng đá này.
Nghĩ cái gì thì tới cái đó, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, khiến đêm tối đột nhiên sáng như ban ngày, cũng khiến Giản Thanh Vân sợ đến run cả người. Theo sau ttia chớp là tiếng sấm ầm vang và những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống.
Giản Thanh Vân và Mạt Tư vội vàng nấp dưới tảng đá, may mắn chính là khối đá này hơi nghiêng, có thể cản chút mưa gió cho hai người. Mặc dù là thế nhưng vẫn có vài hạt mưa tắp vào người họ.
Mạt Tư không để ý những hạt mưa rơi xuống người hắn, chỉ lặng im không tiếng động cắt một miếng thịt nhỏ đưa cho Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân cầm lấy thịt xông khói, nhìn Mạt Tư một cái, phát hiện hắn không cắt thịt nữa. Sắc mặt cô liền trầm xuống, thầm hiểu rõ. Hắn tính đem tất cả số thịt còn lại dành cho cô, hắn sợ nếu hắn ăn, thì sẽ không còn thịt cho cô ăn.
Giản Thanh Vân không thể nói rõ cảm thụ bây giờ của mình, lòng hơi chua xót đau đớn. Sau khi cha mẹ qua đời, cô vẫn không gặp được người nào chân thành đối xử tốt với cô. Con ngươi của cô tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt đen thui hơi hốt hoảng của Mạt Tư, sau đó đưa miếng thịt trong tay cho hắn.
Mạt Tư ngẩn ra, hơi giật mình, nói một câu gì đó với cô. Giản Thanh Vân không hiểu, nhưng vẫn cố chấp đưa miếng thịt trong tay cho hắn.
Mạt Tư bình tĩnh nhìn Giản Thanh Vân, sau đó lắc lắc đầu, Giản Thanh Vân không thèm nhìn hắn nữa, vẫn cố chấp như cũ đưa thịt hun trong tay cho hắn. Rốt cuộc Mạt Tư cũng biết, nếu như hắn không ăn, thì chắc chắn cô cũng sẽ không ăn. Hắn yên lặng cắt một miếng thịt nhỏ lắc lắc trước mặt Giản Thanh Vân.
Lúc này Giản Thanh Vân mới thu hồi miếng thịt trước mặt Mạt Tư, nhìn thấy Mạt Tư nhét miếng thịt vào miệng cô mới bắt đầu từ từ nhai thịt.
Ăn xong thịt hun rồi, Giản Thanh Vân lấy bình nước trong ba lô ra hứng đầy bình nước mưa. nhiều ngày nay bọn họ chưa gặp qua nguồn nước nào, đều chỉ ăn gốc cỏ giải khát mà thôi.
Giản Thanh Vân uống một hơi hết nửa bình nước, lúc này mới cảm thấy bụng thoải mái một chút, sau đó lại đưa nửa bình nước còn lại cho Mạt Tư.
Mạt Tư cũng một hơi rót hết nước vào bụng. Giản Thanh Vân mặc áo bành tô thật dày, thế nhưng không bao lâu sau vẫn bị mưa xối ướt. Quay đầu nhìn qua Mạt Tư bên cạnh, trên người hắn chỉ mặc một tấm da thú mưa hắt lên râu quai nón của hắn rồi chảy xuống người, hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, vẫn ngồi thẳng tắp ở đó, động cũng không động.
Trời mưa đến nửa đêm thì tạnh, Mạt Tư đã ngủ thiếp đi, Giản Thanh Vân lén lút lui vào trong không gian thay bộ đồ ướt ra.
Sáng hôm sau, còn lại một miếng thịt nhỏ cuối cùng cũng bị hai người chia ra ăn hết.
Mạt Tư nhìn miếng thịt nhỏ trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Giản Thanh Vân, tựa hồ không muốn ăn. Giản Thanh Vân phải trợn mắt nhìn hắn, hắn mới chịu nhét miếng thịt vào miệng.
Ăn thịt xong rồi mà bụng Giản Thanh Vân vẫn còn đói, hôm qua cô chỉ ăn có hai miếng thịt, không đói mới là lạ. Nhưng mà cô biết, cô còn thấy đói như vậy huống chi là Mạt Tư, thế mà vừa nãy hắn vẫn muốn để dành miếng thịt cuối cùng lại cho cô.
Giản Thanh Vân không biết là bộ dáng của cô có bao nhiêu đẹp, cũng không biết là Mạt Tư thích cô, cô thật không hiểu được, vì sao Mạt Tư lại tốt với cô như vậy.
Tiếp tục hành tẩu, lần này khi đi đường Mạt Tư đi chậm hơn rất nhiều, vừa đi vừa chú ý mặt đất bốn phía, giống như đang tìm gì đó. Giản Thanh Vân suy đoán chắc hắn đang tìm thứ gì có thể ăn được, thực vật ở đây cô cũng không biết.
Mạt Tư đang đi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống bắt đầu đào đào mặt đất. Cô thấy hắn đào lên một loại cỏ có màu vàng, sau khi đào lên, bộ rễ của nó nối liền với một chuỗi củ nhỏ căng tròn, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, da màu nâu, một chuỗi tầm mười củ. Giản Thanh Vân quyết định gọi loại củ của cỏ màu vàng này là củ ngón cái.
Mạt Tư hái tất cả củ ngón cái xuống, cầm lên một củ chà chà lên da thú trên người hắn rồi đưa tới bên miệng Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân theo bản năng há miệng cắn, vị có hơi chát chát, hơi hơi ngọt, nhai xong cảm giác thấy trong miệng đầy bã, thế nhưng cô vẫn nuốt toàn bộ.
Mạt Tư thấy cô ăn hết, lại cầm củ khác chà chà lên da thú rồi đưa cô.
Cô vội vàng lắc đầu, ý là đã no rồi, không ăn nữa đâu. Mạt Tư cũng không ép, ăn hết tất cả chỗ củ còn lại.
Dù là loại củ ngón cái khó ăn như vậy nhưng cũng không có nhiều. Đi cả buổi sáng Mạt Tư mới đào được hai chuỗi, Giản Thanh Vân ăn ba củ, còn lại để Mạt Tư ăn hết.
Hai người cứ thế mà đi trong vùng đất đen này mười ngày, mấy quả tím trong không gian của cô cũng ăn hết rồi, mỗi ngày hai người chỉ ăn một ít củ ngón cái để chống đói. Thân hình Mạt Tư gầy yếu đi trông thấy, Giản Thanh Vân cũng gầy đi rất nhiều.
Có đôi khi may mắn, Mạt Tư còn có thể tóm được hai con gì đó na ná như con chuột, có điều kích thước to hơn chuột một chút.
Lần đầu tiên tóm được con này, Mạt Tư liền đưa ngay cho Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân lại ra sức lắc đầu, cô không ăn nó đâu.
Mạt Tư thấy cô không ăn, hắn liền trực tiếp ăn sống hai con chuột chũi này luôn, khiến Giản Thanh Vân nôn khan cả một buổi sáng.
Lại đi thêm hai ngày nữa, Giản Thanh Vân có thể nhìn thấy núi non trùng diệp ở phía trước. Cô chợt ngây người một lúc lâu, chẳng lẽ cô vừa thoát khỏi rừng rậm nguyên thủy liền đụng phải một dãy núi khổng lồ?
Trái lại khi Mạt Tư nhìn thấy dãy núi phía xa xa liền có bộ dạng vui mừng. Sau đó hắn ngồi xổm trước mặt Giản Thanh Vân, muốn Giản Thanh Vân nằm lên lưng hắn, hắn đây chính là ngại Giản Thanh Vân đi quá chậm rồi.
Giản Thanh Vân hơi đau đầu, biết mục tiêu của Mạt Tư chính là dãy núi trước mắt kia rồi. Nhưng mà, cô vẫn ngoan ngoãn nằm lên lưng Mạt Tư.
Tuy Mạt Tư gầy đi không ít nhưng sức lực vẫn rất lớn, cõng cô trên lưng nhưng vẫn bước đi như bay.
Mạt Tư vội vàng chạy đi, không rảnh để ý xem trên đường đi có củ ngón cái hay không, khi đói thì chỉ tùy tiện ăn chút rễ cỏ gì đó trên mặt đất cho đỡ đói thôi.
Chạy ba ngày đường mới tới dưới chân dãy núi khổng lồ kia, xung quanh dãy núi đều là mấy tảng đá rất to, nhìn dãy núi cao ngất Giản Thanh Vân hơi đau đầu rồi.
Thế nhưng Mạt Tư lại cực kỳ hưng phấn cõng Giản Thanh Vân chạy vào trong dãy núi.
Dãy núi này không giống rừng rậm nguyên thủy kia cho lắm. Bên trong dãy núi này có các tảng đá lớn liền một chỗ, nhìn khái quát thì dãy núi này có 40% là đá tảng, còn thảm thực vật xanh chiếm 60%. Rừng rậm nguyên thủy trước kia thì thảm thực vật chiếm đến 99% trở lên.
Lần tiếp theo Giản Thanh Vân tỉnh lại chính là bị đông lạnh mà tỉnh. Cô run rẩy nhìn qua Mạt Tư nằm bên cạnh, nhìn thấy hắn cứ thể để trần cánh tay mà ngủ. Cô nhìn da thịt của hắn, thở dài hâm mộ. Có thân thể khỏe mạnh thật là tốt quá đi, trời lạnh như vậy chỉ cần mặc mỗi tấm da thú mà có thể ngủ ngon lành như vậy.
Suy nghĩ một chút, Giản Thanh Vân lặng lẽ đứng dậy lui vào trong không gian, lấy chiếc áo bành tô thật dày bên trong vali ra. Quả nhiên sáng hôm sau, Mạt Tư cũng chẳng cảm thấy kỳ quái với chiếc áo bành tô này, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái.
Nửa đêm hôm qua Giản Thanh Vân đã ăn một quả tím trong không gian rồi, cho nên buổi sáng cô cự tuyệt thịt xông khói Mạt Tư đưa cho.
Mạt Tư nhét vào miệng hắn mấy miếng thịt xông, hai người lại đi tiếp.
Vẫn cứ đi không có mục đích, Giản Thanh Vân không biết tới cùng là muốn đi đâu, chỉ đi theo Mạt Tư tiến về phía trước. Tốc độ hiện tại của Mạt Tư đã chậm hơn rất nhiều, vẫn cứ đi vài bước thì quay đầu lại nhìn một cái.
Đảo mắt lại qua vài ngày, Giản Thanh Vân nhìn miếng thịt xông khói cuối cùng trong tay Mạt Tư, rốt cuộc cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ hết thức ăn rồi!
Hình như Mạt Tư đã sớm chú ý đến vấn đề này, hai ngày nay hắn cứ mặt cau mày có. Khi đó Giản Thanh Vân còn chưa biết Mạt Tư buồn rầu vì điều gì, bây giờ thì đã biết rõ rồi. Vùng đất đen hoang vu này ngoại trừ cỏ dại thì cũng chỉ có cỏ dại, bọn họ không thể tìm được cái gì để ăn rồi.
Sau khi Giản Thanh Vân biết được tình huống, đầu tiên cô nghĩ đến còn một ít quả tím trong không gian đủ để hai người kiên trì được vài ngày. Trong không gian còn lại chính quả tím, cộng thêm miếng thịt xông khói trong tay Mạt Tư, cũng chỉ có thể kiên trì thêm ba ngày nữa. Cô hi vọng trước khi hết đồ ăn bọn họ có thể đi ra khỏi vùng đất đen này.
Bởi vì chỉ còn lại một khối thịt xông khói, cho nên trưa hôm nay Mạt Tư không ăn. Hắn cắt một miếng thịt rất nhỏ trên bề mặt của khối thịt đưa cho Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân nhận lấy, bắt đầu từ từ nhai kỹ nuốt chậm.
Sau khi cô ăn xong mới phát hiện Mạt Tư không có ý muốn ăn, cô không khỏi mở miệng hỏi: “Mạt Tư, sao anh không ăn đi?”
Mạt Tư khó hiểu nhìn cô, hắn không hiểu cô đang nói cái gì.
Giản Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ chỉ khối thịt xông khói trong tay hắn, lại chỉ chỉ miệng hắn, ý tứ là hắn cứ ăn đi.
Lần này thì Mạt Tư đã hiểu ý của cô rồi, nhưng hắn lại lắc đầu. Chỉ còn lại một khối thịt, trước khi chưa tìm được đồ ăn khác thì hắn sẽ không ăn khối thịt này, để dành nó lại cho cô. Nhưng Giản Thanh Vân lại không biết suy nghĩ của Mạt Tư, chỉ nghĩ rằng bây giờ hắn không muốn ăn, vì thế cô cũng không miễn cưỡng hắn.
Giản Thanh Vân ăn xong miếng thịt nhỏ trong tay lại tiếp tục bước đi. Vẫn giống như cũ, Mạt Tư đi đằng trước, cô đi sau.
Giản Thanh Vân ngẩng đầu nhìn trời có chút âm u, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có mưa nha! Trước kia khi còn ở trong rừng cũng từng có vài trận mưa, nhưng trong rừng rậm có mấy loại cổ thụ có lá rất lớn, núp bên dưới mưa cũng không rơi trúng. Bây giờ lại ở cái nơi trống trải này, nếu như trời mưa thì hai người tiêu rồi.
Đến khi trời tối, đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, càng lạnh hơn so với mấy đêm trước. Giản Thanh Vân đã mặc áo bành tô rồi mà vẫn thấy lạnh.
Mạt Tư ngừng lại trước một tảng đá lớn. Đây là lần đầu tiên Giản Thanh Vân nhìn thấy một tảng đá lớn như vậy ở địa phương trống trải này. Tảng đá cao tầm ba mét, hơi hơi nghiêng, nếu như trời mưa thì hai người có thể núp mưa dưới tảng đá này.
Nghĩ cái gì thì tới cái đó, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, khiến đêm tối đột nhiên sáng như ban ngày, cũng khiến Giản Thanh Vân sợ đến run cả người. Theo sau ttia chớp là tiếng sấm ầm vang và những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống.
Giản Thanh Vân và Mạt Tư vội vàng nấp dưới tảng đá, may mắn chính là khối đá này hơi nghiêng, có thể cản chút mưa gió cho hai người. Mặc dù là thế nhưng vẫn có vài hạt mưa tắp vào người họ.
Mạt Tư không để ý những hạt mưa rơi xuống người hắn, chỉ lặng im không tiếng động cắt một miếng thịt nhỏ đưa cho Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân cầm lấy thịt xông khói, nhìn Mạt Tư một cái, phát hiện hắn không cắt thịt nữa. Sắc mặt cô liền trầm xuống, thầm hiểu rõ. Hắn tính đem tất cả số thịt còn lại dành cho cô, hắn sợ nếu hắn ăn, thì sẽ không còn thịt cho cô ăn.
Giản Thanh Vân không thể nói rõ cảm thụ bây giờ của mình, lòng hơi chua xót đau đớn. Sau khi cha mẹ qua đời, cô vẫn không gặp được người nào chân thành đối xử tốt với cô. Con ngươi của cô tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt đen thui hơi hốt hoảng của Mạt Tư, sau đó đưa miếng thịt trong tay cho hắn.
Mạt Tư ngẩn ra, hơi giật mình, nói một câu gì đó với cô. Giản Thanh Vân không hiểu, nhưng vẫn cố chấp đưa miếng thịt trong tay cho hắn.
Mạt Tư bình tĩnh nhìn Giản Thanh Vân, sau đó lắc lắc đầu, Giản Thanh Vân không thèm nhìn hắn nữa, vẫn cố chấp như cũ đưa thịt hun trong tay cho hắn. Rốt cuộc Mạt Tư cũng biết, nếu như hắn không ăn, thì chắc chắn cô cũng sẽ không ăn. Hắn yên lặng cắt một miếng thịt nhỏ lắc lắc trước mặt Giản Thanh Vân.
Lúc này Giản Thanh Vân mới thu hồi miếng thịt trước mặt Mạt Tư, nhìn thấy Mạt Tư nhét miếng thịt vào miệng cô mới bắt đầu từ từ nhai thịt.
Ăn xong thịt hun rồi, Giản Thanh Vân lấy bình nước trong ba lô ra hứng đầy bình nước mưa. nhiều ngày nay bọn họ chưa gặp qua nguồn nước nào, đều chỉ ăn gốc cỏ giải khát mà thôi.
Giản Thanh Vân uống một hơi hết nửa bình nước, lúc này mới cảm thấy bụng thoải mái một chút, sau đó lại đưa nửa bình nước còn lại cho Mạt Tư.
Mạt Tư cũng một hơi rót hết nước vào bụng. Giản Thanh Vân mặc áo bành tô thật dày, thế nhưng không bao lâu sau vẫn bị mưa xối ướt. Quay đầu nhìn qua Mạt Tư bên cạnh, trên người hắn chỉ mặc một tấm da thú mưa hắt lên râu quai nón của hắn rồi chảy xuống người, hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào, vẫn ngồi thẳng tắp ở đó, động cũng không động.
Trời mưa đến nửa đêm thì tạnh, Mạt Tư đã ngủ thiếp đi, Giản Thanh Vân lén lút lui vào trong không gian thay bộ đồ ướt ra.
Sáng hôm sau, còn lại một miếng thịt nhỏ cuối cùng cũng bị hai người chia ra ăn hết.
Mạt Tư nhìn miếng thịt nhỏ trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Giản Thanh Vân, tựa hồ không muốn ăn. Giản Thanh Vân phải trợn mắt nhìn hắn, hắn mới chịu nhét miếng thịt vào miệng.
Ăn thịt xong rồi mà bụng Giản Thanh Vân vẫn còn đói, hôm qua cô chỉ ăn có hai miếng thịt, không đói mới là lạ. Nhưng mà cô biết, cô còn thấy đói như vậy huống chi là Mạt Tư, thế mà vừa nãy hắn vẫn muốn để dành miếng thịt cuối cùng lại cho cô.
Giản Thanh Vân không biết là bộ dáng của cô có bao nhiêu đẹp, cũng không biết là Mạt Tư thích cô, cô thật không hiểu được, vì sao Mạt Tư lại tốt với cô như vậy.
Tiếp tục hành tẩu, lần này khi đi đường Mạt Tư đi chậm hơn rất nhiều, vừa đi vừa chú ý mặt đất bốn phía, giống như đang tìm gì đó. Giản Thanh Vân suy đoán chắc hắn đang tìm thứ gì có thể ăn được, thực vật ở đây cô cũng không biết.
Mạt Tư đang đi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống bắt đầu đào đào mặt đất. Cô thấy hắn đào lên một loại cỏ có màu vàng, sau khi đào lên, bộ rễ của nó nối liền với một chuỗi củ nhỏ căng tròn, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, da màu nâu, một chuỗi tầm mười củ. Giản Thanh Vân quyết định gọi loại củ của cỏ màu vàng này là củ ngón cái.
Mạt Tư hái tất cả củ ngón cái xuống, cầm lên một củ chà chà lên da thú trên người hắn rồi đưa tới bên miệng Giản Thanh Vân.
Giản Thanh Vân theo bản năng há miệng cắn, vị có hơi chát chát, hơi hơi ngọt, nhai xong cảm giác thấy trong miệng đầy bã, thế nhưng cô vẫn nuốt toàn bộ.
Mạt Tư thấy cô ăn hết, lại cầm củ khác chà chà lên da thú rồi đưa cô.
Cô vội vàng lắc đầu, ý là đã no rồi, không ăn nữa đâu. Mạt Tư cũng không ép, ăn hết tất cả chỗ củ còn lại.
Dù là loại củ ngón cái khó ăn như vậy nhưng cũng không có nhiều. Đi cả buổi sáng Mạt Tư mới đào được hai chuỗi, Giản Thanh Vân ăn ba củ, còn lại để Mạt Tư ăn hết.
Hai người cứ thế mà đi trong vùng đất đen này mười ngày, mấy quả tím trong không gian của cô cũng ăn hết rồi, mỗi ngày hai người chỉ ăn một ít củ ngón cái để chống đói. Thân hình Mạt Tư gầy yếu đi trông thấy, Giản Thanh Vân cũng gầy đi rất nhiều.
Có đôi khi may mắn, Mạt Tư còn có thể tóm được hai con gì đó na ná như con chuột, có điều kích thước to hơn chuột một chút.
Lần đầu tiên tóm được con này, Mạt Tư liền đưa ngay cho Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân lại ra sức lắc đầu, cô không ăn nó đâu.
Mạt Tư thấy cô không ăn, hắn liền trực tiếp ăn sống hai con chuột chũi này luôn, khiến Giản Thanh Vân nôn khan cả một buổi sáng.
Lại đi thêm hai ngày nữa, Giản Thanh Vân có thể nhìn thấy núi non trùng diệp ở phía trước. Cô chợt ngây người một lúc lâu, chẳng lẽ cô vừa thoát khỏi rừng rậm nguyên thủy liền đụng phải một dãy núi khổng lồ?
Trái lại khi Mạt Tư nhìn thấy dãy núi phía xa xa liền có bộ dạng vui mừng. Sau đó hắn ngồi xổm trước mặt Giản Thanh Vân, muốn Giản Thanh Vân nằm lên lưng hắn, hắn đây chính là ngại Giản Thanh Vân đi quá chậm rồi.
Giản Thanh Vân hơi đau đầu, biết mục tiêu của Mạt Tư chính là dãy núi trước mắt kia rồi. Nhưng mà, cô vẫn ngoan ngoãn nằm lên lưng Mạt Tư.
Tuy Mạt Tư gầy đi không ít nhưng sức lực vẫn rất lớn, cõng cô trên lưng nhưng vẫn bước đi như bay.
Mạt Tư vội vàng chạy đi, không rảnh để ý xem trên đường đi có củ ngón cái hay không, khi đói thì chỉ tùy tiện ăn chút rễ cỏ gì đó trên mặt đất cho đỡ đói thôi.
Chạy ba ngày đường mới tới dưới chân dãy núi khổng lồ kia, xung quanh dãy núi đều là mấy tảng đá rất to, nhìn dãy núi cao ngất Giản Thanh Vân hơi đau đầu rồi.
Thế nhưng Mạt Tư lại cực kỳ hưng phấn cõng Giản Thanh Vân chạy vào trong dãy núi.
Dãy núi này không giống rừng rậm nguyên thủy kia cho lắm. Bên trong dãy núi này có các tảng đá lớn liền một chỗ, nhìn khái quát thì dãy núi này có 40% là đá tảng, còn thảm thực vật xanh chiếm 60%. Rừng rậm nguyên thủy trước kia thì thảm thực vật chiếm đến 99% trở lên.