Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 82: Dâng tấu chương



Editor: Cà Rốt Hồng – 

……

Tổng cộng có năm vị bà vú được đề cử, gia đình đều sống ở trong phủ, từ hôm qua tiểu tiểu thiếu gia ra đời liền hầu ở trong sân rồi, được Hồng Nhi dẫn tới nhà kề ngủ lại trước, chỉ chờ buổi sáng Tào Ngọc Di có tinh thần liền tiến hành chọn lựa, trong đó có hai người đã có đứa bé hơn bốn tháng, có hai người có đứa bé hơn hai tháng, còn lại một người có đứa bé chưa đầy một tháng, đều không phải là thai đầu, nói đúng ra là có kinh nghiệm nuôi con.

Vương ma ma tỉ mỉ kể lại xuất thân mấy phụ nhân trẻ tuổi, người trong nhà làm cái gì vân vân, hiện tại trong phủ là Lão phu nhân đương gia, chuyện chọn lựa người tới đương nhiên đều là trong sạch.

“Thiếu phu nhân, trước dùng một chút cháo nóng đi!” Hồng Nhi bưng một cái khay sơn hồng cười khanh khách đi tới nói, “Đây là phòng bếp dùng hạt sen phơi chế năm ngoái và gạo lứt dùng lửa nhỏ nấu ra, ăn vào thanh lọc khoan khoái!”

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy bụng không có cảm giác đói.

Vương ma ma nhanh nhẹn cầm một cái đệm lưng đặt ở đầu giường, đỡ Tào Ngọc Di ngồi dậy.

Tào Ngọc Di chỉ dùng hai ba miếng liền ngán, nghiêng đầu ý bảo Hồng Nhi dọn xuống, “Đều gọi người vào cả đi!”

Hồng Nhi đáp lại, bưng chén đĩa đi ra ngoài.

Không lâu sau, Thắng Nhi dẫn năm người tức phụ trẻ tuổi rón rén đi vào.

Từ lúc những người kia đi vào Tào Ngọc Di đã cẩn thận nhìn chăm chú bọn họ, thấy có một người đi đường có chút giống chữ bát (八), trong lòng lập tức âm thầm loại người nọ ra khỏi hàng, lại gọi người vào trước giường kiểm tra kẻ tay của mấy người đó, rồi loại bỏ hai người giữa kẽ tay bị dơ……

“Hai người các ngươi đi cho tiểu tiểu thiếu gia uống sữa!” Tào Ngọc Di quay về phía hai người còn lại phân phó nói.

Người tức phụ trẻ tuổi kia vội vội vàng vàng hành lễ một cái, chạy mấy bước đến bên giường nhỏ, cẩn thận ôm lấy đứa bé mới sinh, xoay người, vén y phục lên bắt đầu đút sữa.

Người lớn tuổi hơn thì lại cung kính hành lễ rất đúng mực, không nhanh không chậm bước mấy bước, an tĩnh canh giữ ở một bên.

Rất nhiều người sợ rằng không thích người chỉ vì cái lợi trước mắt như vậy, Tào Ngọc Di lại không phải vậy, loại người như thế dễ nhìn thấu, tương lai không đến nổi sinh ý định khác lại không có chút đầu mối nào, dù cho ngu dốt một chút, tương lai cũng có thể từ từ dạy dỗ, huống chi tức phụ trẻ tuổi này mới vừa sinh con hai mươi mấy ngày……

Bốn người còn lại, Tào Ngọc Di thưởng cho mỗi người hai lượng bạc, lại bỏ tiền để cho đại trù phòng đặt mua một bàn tiệc, chiêu đãi bốn người một bữa, mới cho bọn họ trở về.

“…… Tiểu tiểu thiếu gia bây giờ còn nhỏ, chuyện khác không cần ngươi quan tâm, chỉ cần chiếu cố tiểu tiểu thiếu gia cho thật tốt, sau này sẽ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi……” Tào Ngọc Di nghiêm khắc gõ bà vú mới chọn ra này mấy câu.

Vương ma ma vội vàng thu xếp Tào Ngọc Di nằm xuống.

Bà vú mới được chọn họ Lưu, năm nay khoảng chừng hai mươi tuổi, cũng đã có ba đứa con, công công nàng làm công ở thôn trang, bà bà sức khỏe yếu chỉ rỗi rãnh ở nhà giúp một tay chăm sóc mấy tiểu tôn tử, trượng phu của nàng là một gia đinh thô sử phụ trách chân chạy ở ngoại viện, trong nhà trôi qua rất là gian khổ, chỉ trông mong lúc này nàng có thể được chọn, còn chưa ra tháng đã tìm việc ở trong phủ.

“Dạ, Nhị thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng!” Lưu ma ma trẻ tuổi ôm tiểu tiểu thiếu gia hành lễ một cái nói.

“Ừhm, đúng rồi, cầm năm lượng bạc cho Lưu ma ma, trước lấy trở về cải thiện cuộc sống trong nhà!” Tào Ngọc Di lên tiếng, giao phó nói.

Vương ma ma đáp lại, giúp Tào Ngọc Di dịch chăn xong, đưa hà bao đã sớm chuẩn bị qua.

Lưu ma ma ngàn tạ ơn vạn tạ ơn nhận lấy, lại hành lễ với Tào Ngọc Di một cái mới ôm tiểu tiểu thiếu gia đi ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, người nghỉ ngơi một lát trước đi, chờ một chút nữa Lão phu nhân sẽ tới đây đấy!” Vương ma ma nhẹ giọng khuyên nhủ.

Tào Ngọc Di mệt mỏi gật đầu một cái, nhắm mắt lại……

Sáng sớm hôm nay Đại thiếu phu nhân chạy tới thỉnh an Lão phu nhân, lại bị  lạnh nhạt thờ ơ một buổi sáng, cuối cùng chỉ có một bà tử ra ngoài chuyển cáo  mấy câu.

“Lão phu nhân nói sáng hôm nay bận rộn, sai nô tỳ tới đây nói một tiếng, Đại thiếu phu nhân cũng không cần phải đi vào thỉnh an……”

Đại thiếu phu nhân cắn răng nghiến lợi trở về viện của mình, “Gia các ngươi đâu?”

“Bẩm Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu gia, Đại thiếu gia ở chỗ Ngô di nãi nãi……” Một bà tử tiến lên nơm nớp lo sợ lên tiếng.

Sau khi Tào Ngọc Di vào cửa, Đại thiếu gia cũng đã có một phòng thiếp thất Triệu thị, chính là nha đầu bồi giá bên người của Đại thiếu phu nhân, sau khi Đại thiếu phu nhân có thai chủ động đề xuất sĩ phòng, hiện tại đã vì Đại thiếu gia sanh ra thứ trưởng tử, còn Ngô thị này là mấy tháng trước mới nâng lên, vốn là nhị đẳng nha đầu bên cạnh Lý phu nhân, bởi vì lớn lên xuất chúng, Đại thiếu gia tự mình đi xin, còn không đợi có thai liền trực tiếp sĩ phòng.

“Đi đi mời người về, nói là ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng gia!” Lửa giận trong lòng Đại thiếu phu nhân càng bùng phát, âm trầm phân phó nói.

Bà tử vội vàng đáp lại, tranh chạy đi ra ngoài, chỉ sợ cây đuốc Đại thiếu phu nhân đốt tới trên người mình……

Nghe bà tử thưa lại, Đại thiếu gia bất mãn buông thiếu nữ xinh đẹp ra, đi đến phòng Đại thiếu phu nhân.

“Có chuyện gì?” Đại thiếu gia uống trà nóng, không nhịn được hỏi.

“Lão gia, bây giờ là lúc nào, người còn có tâm tư……” Đại thiếu phu nhân lo lắng nói, “…… Nhị phòng bên kia mới vừa được một đứa nhi tử, Lão phu nhân bèn không để Đại phòng chúng ta ở trong mắt, sáng hôm nay thế nhưng……”

“Được rồi, ai kêu nàng vội vàng đi lấy lòng một lão thái bà chỉ còn lại một hơi!” Đại thiếu gia liếc xéo Đại thiếu phu nhân một cái, chế nhạo nói.

“Lão gia!” Đại thiếu phu nhân kêu lên một tiếng, dùng khăn lau khóe mắt khóc kể lể: “Thiếp thân đây đều là vì cái gì……”

“Được rồi, được rồi, có cái gì hay mà khóc, nàng yên tâm đi, sau này Hầu tước phu nhân nhất định là nàng!” Đại thiếu gia dửng dưng nói.

“Lão gia, lời này không thể nói được!” Đại thiếu phu nhân cuống quít khuyên can nói.

“…… Trước đó vài ngày Tiền đại nhân giúp ta dẫn kiến (giới thiệu gặp mặt) Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử đối đãi với ta rất là hiền hòa, ám hiệu chúng ta chỉ cần đi theo ngài, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta……” Đại thiếu gia dương dương đắc ý nói.

“Cái này, lão gia, Nhị hoàng tử cũng không phải là Hoàng hậu nương nương sở sinh ra đâu……” Đại thiếu phu nhân chần chờ hỏi.

“Nàng biết cái gì? Đại hoàng tử sức khỏe kém, Nhị hoàng tử khỏe mạnh, huống chi địa vị Tôn quý phi sinh mẫu của Nhị hoàng tử chỉ thấp hơn Hoàng hậu nương nương, nhà mẹ Tôn quý phi lại là đại gia tộc số một số hai bổn triều…..” Đại thiếu gia thả chén trà xuống, hưng trí giải thích.

Đại thiếu phu nhân càng nghe trong lòng càng vui mừng, từ xưa đến nay vua nào triều thần nấy, công thần ủng hộ dĩ nhiên là không thiếu được thăng quan tiến tước……

Đương kim Thánh thượng hiện nay tổng cộng có chín vị hoàng tử còn sống, Đại hoàng tử là Lý quý phi sinh ra, trời sanh thể yếu, thái y đều nói sợ là sống không quá ba mươi tuổi, cho nên cho tới bây giờ cũng còn sống trong cung, Nhị hoàng tử là Tôn quý phi sinh ra, hiện tại thật là có chút thành tích, thế lực nhà mẹ lại lớn, ở trong triều có lực ảnh hưởng nhất định, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử là hai huynh đệ đồng mẫu đều là hoàng hậu sinh ra, Tam hoàng tử là người trung hậu thành thật, rất được lòng Thánh thượng, Tứ hoàng tử cả ngày lưu luyến hoa cỏ, thường xuyên cùng thái giám làm vườn trong cung xen lẫn ở chung một chỗ, sớm đã lãnh danh hiệu Vương gia nhàn tản, Ngũ hoàng tử là sau một lần Thánh thượng say rượu trong lúc vô tình lâm hạnh cung nữ sinh ra, ôm cho một vị phi tử địa vị cao không con cái nuôi dưỡng, chỉ là phi tử kia lại là người đoản mệnh, lúc Ngũ hoàng tử mười bốn tuổi đã đi rồi, Ngũ hoàng tử một mình ở trong cung nhẫn nhịn mấy năm, qua mười sáu tuổi cầu xin ân điển của Thánh thượng đi vào quân doanh, quen biết tương giao với Lý Húc Diệp giống mình dấn thân vào trong quân, Lục hoàng tử ở phương diện thi từ tài hoa xuất chúng, ngay cả người đứng đầu đương kim văn nhân cũng đã từng khen ngợi qua, bên cạnh tụ tập một đám văn nhân ủng hộ, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử đều còn chưa trưởng thành…… Đương kim Thánh thượng mặc dù long thể an khang, nhưng tuổi đã không còn nhỏ, minh tranh ám đấu ở giữa mấy vị hoàng tử trưởng thành bắt đầu từ mấy năm trước càng ngày càng nghiêm trọng……

Lão phu nhân xử lý chuyện quan trọng trong phủ xong, vội vã tới phòng Tào Ngọc Di.

“Nội tổ mẫu!” Tào Ngọc Di nghe hạ nhân hồi báo, ngọ ngoạy ngẩng đầu lên.

“Mau nằm xuống, ở cữ gặp gió không được đâu!” Lão phu nhân vội vàng ngăn lại.

“Tạ Nội tổ mẫu ân điển!” Tào Ngọc Di cười nói.

Lão phu nhân hỏi tình trạng sức khỏe của Tào Ngọc Di, dặn dò mấy câu, để lại không ít thuốc bổ thượng hạng rồi rời đi.

Tào Ngọc Di thở dài, tên đứa bé phải đợi Lão thái gia đặt, hiện tại trong phủ tuy nói Lý phu nhân vào Phật đường, nhưng vẫn khoẻ mạnh, đứa bé dựa theo bối phận, chỉ có thể kêu loạn là tiểu tiểu thiếu gia……

“Thiếu phu nhân, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, nô tỳ tìm gã sai vặt bên cạnh Lão thái gia nghe ngóng, Nhị thiếu gia đúng là đánh thắng trận, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể khải hoàn rồi!” Vương ma ma thấy Tào Ngọc Di than thở, thấp giọng khuyên nhủ.

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, thuận theo nghỉ ngơi.

Tào Lão thái gia đã trở về phủ rồi, khi đó Tào Ngọc Di bởi vì thân thể nặng, nên chỉ phái Liên Hương dẫn theo mấy bà tử đi về thăm hỏi một phen.

Theo tin tức Liên Hương mang về, nhìn khí sắc của Tào Lão thái gia cũng không tệ lắm, chỉ là chân bị thương cũng khó có thể phục hồi như cũ, cả ngày không rời khỏi quải trượng……

Đại thiếu gia và Nhị hoàng tử đang âm thầm giao thiệp, Lý lão thái gia rất nhanh liền biết chuyện này, tức  giận đến gọi Đại thiếu gia vào thư phòng hung hăng khiển trách một trận.

“Nội tổ phụ, e rằng người đã lớn tuổi rồi, Nhị hoàng tử tuổi trẻ tài cao, lại có Tôn gia ủng hộ, nếu không phải hiện tại tình thế không rõ, làm sao có cơ hội cho Lý gia chúng ta biểu lộ lòng trung thành…..” Đại thiếu gia hùng hồn đầy lý lẽ phản bác.

“Ngươi, ngươi nghiệt tử này, ngươi biết cái gì……” Lão thái gia vỗ mạnh lên bàn bát tiên một cái, thở hổn hển khiển trách.

“Ôi, Nội tổ phu vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, sau này cũng đừng hối hận!” Đại thiếu gia phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi.

Sắc mặt Lão thái gia xanh mét ngồi ở trong thư phòng cả đêm……

Buổi tối hôm đó thì có hạ nhân kể lại chuyện đó cho Lão phu nhân nghe, trong lòng Lão phu nhân càng ngày càng không chào đón Đại phòng, ngày thứ hai tùy tiện tìm cái lý do, đuổi Đại thiếu phu nhân tới thỉnh an đi về.

Đại thiếu phu nhân cười lạnh trong lòng mấy tiếng, dứt khoát vẩy khăn rời đi, về sau liền dừng lại nhiệt tình ân cần thỉnh an, mỗi ngày chỉ qua làm dáng một chút, đối phó qua loa liền tự rời đi.

Lão thái gia cách mấy ngày đặc biệt đi thượng triều, trình cho Thánh thượng một bản tấu, chỉ nói mình lớn tuổi, sợ tương lai nhất thời gặp bất trắc, muốn cầu xin Thánh thượng lập một vị Thế tử cho phủ Quận công, nói sơ lược tất cả chỗ tốt của việc lập Thế tử, còn nói Nhị tôn tử Lý Húc Diệp của mình rất là không chịu thua kém vân vân.

Thánh thượng thương tiếc Lão thái gia lớn tuổi công cao, con cháu Lý gia lại đơn bạc, huống chi Lý Húc Diệp vừa lúc lập công ở biên cương, liền thuận thế đáp ứng.

Một chút chuyện ở trên triều này đưa tới sóng to gió lớn, mấy thần tử mưu đồ đã lâu lúc này dẫn tới chuyện lập thái tử, dâng sớ muốn cầu xin Thánh thượng sớm lập thái tử.

“…… Cựu thần kéo dài hơi tàn, sống một ngày được một ngày, sợ không áp chế được nghiệt chướng trong nhà, mới cầu xin Thánh thượng làm chủ, hiện nay Thánh thượng thân thể cường tráng, đây là lúc đại triển kế hoạch lớn, cần gì sớm lập thái tử?” Lý lão thái gia kích động quỳ trên mặt đất tranh biện.

Có cơ hội này, vị nào chịu bỏ qua cho, lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, bèn níu lấy bản tấu chỗ tốt lập Thế tử của Lý lão thái gia đề cập đến chuyện lập Thái tử, nhất thời trong triều giống như nổ tung lên.

Lý lão thái gia một hơi không có đi lên, cuối cùng ngất xỉu ở trong triều.

Thánh thượng giận dử, nghiêm trách mấy vị dẫn đầu nói chuyện thần tử, sai mấy vị công công đưa Lý lão thái gia trở về, đi theo còn có một thánh chỉ.

Tào Ngọc Di đang ở cữ, coi như là người không sạch sẽ, không thể đi ra ngoài nhận thánh chỉ, Lý lão thái gia cố chống thân thể bị bệnh bày hương án, Lưu ma ma ôm tiểu tiểu thiếu gia vừa mới ra đời tám ngày nghe thánh chỉ.

“Lão gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Đại thiếu phu nhân nôn nóng xoay quanh trong phòng.

“Gấp cái gì! Chúng ta phân ra cũng tốt, đến lúc đó cái gì đều là tự mình làm chủ, chúng ta và Nhị hoàng tử gặp mặt cũng không cần lén lén lút lút……” Đại thiếu gia vẻ mặt âm trầm nói.

Lý lão thái gia hoàn toàn ngã bệnh, nằm ở trên giường nửa người đều không thể nhúc nhích, nói cũng nói không rõ ràng lắm.

Tào Ngọc Di nghe Vương ma ma nói triệu chứng của Lý lão thái gia, trong lòng đã xác định, Lý lão thái gia sợ là trúng gió rồi, loại bệnh này coi như ở hiện đại tỷ lệ chữa khỏi cũng gần như là số không, càng không nói tới thời đại này….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.