“Oa, các món ăn này hương vị thật đặc sắc, không ngờ hôm nay con có lộc ăn như vậy. Tay nghề của chị dâu nào mà khéo léo thế ạ?” Liên Cẩm mỉm cười nhìn mọi người, nói bằng giọng tinh nghịch.
Thật ra dù hỏi vậy, nhưng cô ta chỉ có ý nịnh nọt người nhà Hoắc gia. Cô không nghĩ rằng những món này do tự tay họ làm mà chẳng qua là gọi nhà hàng mang đến.
“Là vợ của Minh Hiên làm.” Hoắc lão phu nhân trả lời, âm thanh có chút kiêu ngạo. Ai nghe thấy cháu dâu mình được khen nức nở mà chẳng phổng mũi chứ.
Liên Cẩm nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhưng chỉ sau một giây, cô ta đã hồi phục nụ cười, vui vẻ vỗ tay, đưa ngón cái về phía Hạ An An: “Chị An An, chị đúng là có tay nghề. Anh Hiên thật có khẩu phúc.” Rồi quay lại lão phu nhân, cô ta nói: “Hy vọng sau này bà nội sẽ thọ đến trăm tuổi, như vậy hàng năm con đều có thể được nếm bữa tiệc thịnh soạn thế này.”
Người già ai cũng mong có thể trường thọ trăm tuổi, Hoắc lão phu nhân vừa nghe Liên Cẩm nịnh nọt thì hưng phấn vỗ tay, khen cô ta khéo nói.
Đúng là biết lấy lòng người lớn, Hạ An An nhìn lão phu nhân đang vui vẻ trước cái miệng dẻo của Liên Cẩm, cảm thấy đau đầu.
“Phải rồi Liên Cẩm, con đã tìm được việc chưa?” Người hỏi là Lý Tú Liên.
Liên Cẩm vờ buồn bã, đáp: “Ôi, về đến đây con mới biết, tìm việc trong nước còn khó hơn ở Mỹ.”
“Nếu con không tìm được việc, hay là đến công ty của Minh Hiên làm đi.” Lý Tú Liên nói tiếp.
Liên Cẩm lắc đầu: “Con muốn dựa vào sức mình trước. Nếu thật sự không được, mới phải tính đến cửa sau.”
Lý Tú Liên thấy vẻ mặt buồn bã của Liên Cẩm, vội cổ vũ vài câu.
Hoắc lão phu nhân đột nhiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng: “Ta nghe nói ở Mỹ con học thiết kế hình ảnh đúng không? Công ty của Minh Hiên tương đối phù hợp với ngành của con, hay là con cứ đến công ty của anh làm đi.”
Động tác ăn cơm của Hạ An An lập tức ngừng lại, bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ nhìn Hoắc Minh Hiên của Liên Cẩm: “Thật ạ? Công ty của anh Hiên có nhận người sao ạ?”
Hoắc lão phu nhân nở nụ cười cưng chiều: “Nếu con muốn, cho dù không tuyển thì công ty Minh Hiên vẫn có thể nhận con.”
Liên Cẩm thay đổi thái độ sang vẻ tự trọng, nói: “Vậy không được, dù con muốn cũng phải do chính sức mình mà vào. Nếu không, đồng nghiệp trong công ty sẽ coi thường con.”
Hoắc lão phu nhân nghe đến đây thì vô cùng yêu thích sự nhiệt tình của Liên Cẩm, liên tục khen cô hiểu chuyện.
Bữa cơm này Hạ An An thật sự không cách nào nuốt trôi.
Sau khi ăn cơm xong thì trời đã tối. Hoắc Thiên Dục và Hoắc Thiên Dương, hai đứa trẻ cùng chơi đùa cả ngày nên đã sớm đi ngủ. Tần Thục Huệ và Hạ An An ôm hai đứa đến căn phòng nhỏ giành riêng cho các bé, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.
Bước ra khỏi phòng, Tần Thục Huệ nhẹ nhàng nói với Hạ An An: “Chị hai, hôm nay anh và chị ngủ ở phòng cũ của anh nhé.”
Hạ An An khẽ giật mình, định hỏi gì đó nhưng liền cảm thấy không phù hợp. Dù ngày thường, cô và Hoắc Minh Hiên vẫn ngủ riêng. Nhưng khi tới Hoắc gia, nếu cô vẫn khăng khăng như vậy sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Nghĩ đến đây, lập tức nuốt lời muốn hỏi vào bụng, cô kiềm nén sự ngại ngùng, nhàn nhạt gật đầu.
Sau đó, Tần Thục Huệ dẫn đường cho cô đến phòng của Hoắc Minh Hiên.
Vì thành viên Hoắc gia đông đúc, lẽ ra đồ dùng cá nhân đều do mỗi người tự chuẩn bị nhưng Tần Thục Huệ vốn là người tỉ mỉ, nên đã chuẩn bị sẵn đồ trong phòng tắm cho mọi người.
Hoắc Minh Hiên và các anh em Hoắc gia còn đang nói chuyện kinh doanh dưới lầu, không biết lúc nào mới xong.
Hôm nay đã vận động quá nhiều, Hạ An An ra mồ hôi khắp người, nhanh chóng vào phòng tắm rửa. Sau khi mặc quần áo ngủ Tần Thục Huệ để sẵn, cô mới chăm chú đánh giá căn phòng.
Căn phòng rất cũ, phảng phất hơi thở Thượng Hải xưa, chiếc giường nệm cũ, đèn bàn cũ, còn có một giá sách to và chiếc bàn có hoa văn cầu kì.
Nơi này chính là nơi mà chồng mình ở ngày còn bé, đây là chiếc bàn anh từng ngồi làm bài tập mỗi đêm, đây là chiếc giường anh từng nằm suy nghĩ đề thi ngày mai. Đây là nơi chứng kiến anh trưởng thành, dường như mỗi góc tường, mỗi cạnh bàn đều bắt gặp hình ảnh trẻ thơ ngây ngô ngày xưa của anh.
Hạ An An bước đến quan sát chiếc giá chất đầy những sách, thầm run người. Đúng là bác học, chỉ cần đem mớ sách này đi bán thôi cũng có thể gom về không biết bao nhiêu là tiền.
Cô buồn chán lấy sách ra xem, tất cả đều chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên, cô phát hiện giữa giá sách có một chiếc hộp không khóa, cô tưởng rằng bên trong cũng là sách nên không nghĩ nhiều mà mở ra.
Bên trong hộp là một quyển sách dày tập hợp các tác phẩm của Shakespeare viết bằng chữ La-tin, dĩ nhiên những thứ này cô không hiểu được.
Thuận tay lật vài trang giấy, trong lòng Hạ An An thầm nghĩ, thế giới của bác học này đúng là không giành cho người thường như cô. Khi cô đang định buông tay, đột nhiên từ giữa quyển sách rơi xuống một bức ảnh.
Bức ảnh không to, có lẽ là ảnh 3×4 của Hoắc Minh Hiên. Hạ An An cúi người nhặt lấy, tò mò muốn xem thử anh chồng đẹp trai của mình có đẹp đến nỗi hình 3×4 cũng không phá hoại hình ảnh được hay không. Bất ngờ thay, người trên ảnh lại là cô.
Không sai, chính là cô.
Cô xõa tóc dài ngang vai, nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt ngây thơ non nớt. Tấm hình này hẳn là chụp khi cô mới vào đại học, bị cắt ra từ tấm ảnh tập thể.
Nghi ngờ của Hạ An An đột nhiên dâng cao, cô không nghĩ ra tại sao trong phòng Hoắc Minh Hiên lại có hình của mình.
Đang trong lúc đầu óc hỗn loạn, cô nghe thấy có tiếng gõ cữa. Hạ An An vội cất ảnh lại vào chỗ cũ rồi bước đến mở cửa: “Đến liền đây.”
Người xuất hiện là Hoắc Minh San. Lúc này cô vừa tắm xong, đang mặc một bộ áo ngủ, trên đầu còn trùm khăn.
Hạ An An thở phào, nói: “Cậu còn chưa ngủ à?”
Hoắc Minh San lục tục bước vào: “Tớ tới để cảnh tỉnh cậu.”
“Sao cơ?”
“Cẩn thận Liên Cẩm.”
Hạ An An nhún vai, ra vẻ đã sớm biết điều này. Chợt nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Cậu với Liên Cẩm từng xích mích sao?”
Hoắc Minh San cười lạnh, đáp: “Xích mích lớn đó.”
“Nói nghe xem.”
“Cậu thấy Liên Cẩm thế nào?”
“À… có vẻ hiền lành, hiểu chuyện, rất được lòng người khác.” . Đam Mỹ Sắc
“Chính thế. Bề ngoài cô ta ra vẻ hiền lành hiểu chuyện, giỏi lấy lòng người khác. Ngay từ khi còn bé, tớ đã bị cô ta chơi khăm không ít lần. Cô ta lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, khiến tớ trở thành người chị ác độc. Trời biết, cô ta là một ả giả tạo. Con người này luôn chứa đầy mưu mô trong đầu, hại người khác xong thì liền trưng bộ mặt ngây thơ vô tội. Ngày còn bé, vì cô ta, tớ và anh Minh Vĩ, Minh Xán cãi nhau như cơm bữa. Nhiều khi tớ không biết mình có phải em gái họ không nữa, lần nào họ cũng bênh Liên Cẩm mà la mắng tớ.”
Hạ An An đăm chiêu gật đầu, từ lời của Minh San, cô cũng có thể tưởng tượng ra khái quát tình cảnh lúc đó. Có chút lo lắng, cô lên tiếng hỏi: “Vậy…còn anh Minh Hiên?”
“Đấy, hôm nay tớ đến là để nói chuyện này với cậu. Cậu chắc cũng cảm giác thấy Liên Cẩm có tình ý với anh Hiên. Nhưng mà, tớ rõ tính ảnh hơn ai hết, anh không ngốc như Minh Vĩ và Minh Xán, bị sự giả tạo của cô ta lừa gạt. Từ nhỏ cô ta đã suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh Hiên, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến ả cả.”
Hạ An An nghe xong, liền thở một hơi. Hoắc Minh San thấy thế, tiếp tục nói: “Cậu không biết chứ, cô ả này mánh khóe rất nhiều. Không tin, cậu lại đây mà xem.”
Dứt lời, Hoắc Minh San liền kéo rèm cửa sổ ra hiệu Hạ An An nhìn xuống.
Hạ An An thắc mắc bước tới, nhìn qua cửa sổ, vừa vặn thấy hết toàn cảnh sân sau nhà Hoắc gia.
Do hôm nay là sinh nhật lão phu nhân nên trên các thân cây đều có treo lồng đèn đỏ dán chữ Thọ. Ánh sáng khắp nơi, sự vật bên dưới có thể quan sát rõ ràng.
Dưới một bóng cây to, cô phát hiện hai người một cao một thấp đang nói chuyện. Người cao có khuôn mặt tuấn tú, người thấp thì nhỏ nhắn, xinh đẹp, đây xác thực là Hoắc Minh Hiên và Liên Cẩm.
Vì khoảng cách xa, không thể nghe được họ nói gì, nhưng cô có thể thấy thỉnh thoảng Liên Cẩm che miệng cười. Có vẻ, hai người trò chuyện rất hào hứng.
Trái tim Hạ An An như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, thở khó khăn.
Hoắc Minh San bên cạnh, hai tay ôm ngực, nhếch nhếch miệng: “Anh tớ vừa đến sân sau, cô ta liền đuổi theo. Biết rõ người ta đã kết hôn, lại còn không biết xấu hổ cố tình tiếp cận, đúng là đáng kinh tởm!”
Hạ An An thẫn thờ nhìn hai người họ nói chuyện, lặng yên không đáp.
“Tớ nói này, cậu là vợ chính thức của ảnh, đến lúc cậu phải ra tay rồi đó. Anh tuy đã kết hôn, nhưng vây quanh lúc nào cũng có khối người mơ tưởng được làm bé. Hơn nữa, mấy năm qua cậu lại u mê như vậy. Rất may, bây giờ cậu đã tỉnh táo lại, cũng nên cho bọn họ thấy bản lĩnh của mình.”
Hoắc Minh San hăng say nói xong hồi lâu, vẫn không được đáp lại. Nghiêng mắt nhìn bạn, cô sốt ruột hỏi: “Cậu có nghe tớ nói hay không vậy?”
Hạ An An từ nãy vẫn đang dõi theo hai người kia, ỉu xìu nói: “Tớ nghe.”
Đúng lúc ấy, Hoắc Minh Hiên đột nhiên nhìn về phía cô, Hạ An An tựa như bị kim đâm, vội kéo rèm xuống ngăn tầm mắt của anh.
Hoắc Minh San thấy vậy thì tức giận: “Hạ An An này, cậu bây giờ là vợ chính thức của anh. Chứng kiến anh trò chuyện vui vẻ với người con gái khác, đã không chạy tới ngăn cản đòi quyền lợi, lại còn sợ bị anh tớ nhìn thấy? Phải trốn là người khác, cậu trốn cái gì?”
Dù biết rõ lời của Minh San rất đúng, dù quả thật cô là vợ của Minh Hiên.
Nhưng mà, cô và Minh Hiên vốn cũng không có quan hệ vợ chồng. Kết hôn với anh là Hạ An An đời này, cô chỉ là Hạ An An đời khác, chỉ mới kết hôn với anh có hai ngày mà thôi. Nếu cô tùy tiện đi ngăn cản, thì có vẻ tự mình đa tình. Huống chi hai người kia chỉ nói chuyện, cô lại phản ứng quá mức thì thành ra nhỏ mọn rồi.
Hoắc Minh San nhận thấy hết hy vọng từ cô bạn, lắc đầu chán nản: “Thôi kệ, tớ đi ngủ đây.”
Dứt lời, cô liền xoay người bước ra ngoài.
Hạ An An nằm xuống giường, suy nghĩ xem có nên giành quyền lợi như Minh San nói không, hay là cứ im lặng như không thấy, như vậy thì sẽ không ai phải xấu hổ.
Nằm xuống chưa lâu, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cứ tưởng Hoắc Minh San quay lại, cô thì thào nói: “Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, người bước vào là Hoắc Minh Hiên.