Những vị khách không mời mà đến đã đi rồi, chỉ để lại hai vợ chồng già ngồi đó thơ thẩn. Cả căn nhà như một bãi chiến trường. Sau trận chiến mọi thứ toang hoang hết rồi.
Mạc Lệ Quyên thấy vậy liền dẫn đàn em đi về nhà. Tuyệt nhiên không gặng hỏi đến cùng chuyện gì đã xảy ra.
Gặng hỏi làm gì chứ, thời bây giờ ai cũng chú ý sợ vạch áo cho người xem lưng. Vả lại nhìn sơ cô cũng đoán được hết rồi.
Theo cô được biết, bản tính vợ chồng Trần Hạnh đó giờ là vậy, nay bị bắt phân gia ắt hẳn sẽ không cam lòng.
Mà cái loại người này, càng không cam lòng thì càng có thể làm ra sự tình. Không hề mảy may để ý đến cha mẹ và cháu trai có bị tổn thương hay không.
Nghĩ đến đây tay cô lại ngứa!
Hành động tưởng chừng như bình thường này lại khiến ông Thụ bà Mai rất là cảm kích. Bởi cho dù muốn nói, hai người cũng không biết nói như thế nào, cũng chẳng mở miệng mà kể ra được.
Chuyện xấu trong nhà, đây đích thực chính là chuyện xấu trong nhà!
Bẵng đi một thời gian, số lúa trong không gian đã có thể thu hoạch rồi. Thời gian cũng đã bắt đầu bước sang tháng ba.
Vì điều chỉnh thời tiết có lợi cho thu hoạch nên trong không gian nắng rất gắt. Cả nhà phải trang bị dụng cụ chống nắng từ đầu đến chân. Nóng nực là điều khó tránh khỏi.
Gặt gấp, tuốt lúa, rồi phơi lúa. Cả gia đình bận rộn mãi cho đến giữa tháng ba mới xem như được hoàn thành.
Ai nấy đều trở nên đen nhẻm, gầy gò. Vâng! Chính là đen! Ai cũng không tránh khỏi. Đừng nói cái gì mà da trắng phơi mãi chẳng thể đen, đó đều là sự lừa dối của tiểu thuyết mà thôi. Nhìn này, sự thật đang được phơi bày ngay trước mắt đấy. Mạc Lệ Quyên nhìn mà đau xót ở trong lòng.
Cùng lúc đó, bên ngoài đã xuất hiện các cơn mưa dông đầy sấm sét.
Những khi như vậy, Mạc Lệ Quyên liền cấm tuyệt đối người thân không được ra đồng. Cô cũng nhắc nhở vợ chồng bà Mai.
Trường hợp bị sét đánh chết khi làm ruộng trong lúc mưa không phải là ít.
Có những khi mưa vào đúng giờ đi học, Mạc Lệ Quyên liền cho các em nghỉ. Thời bây giờ chương trình học không quá khó khăn, mấy đứa nhỏ học ở nhà vài hôm cũng được, huống chi còn có cô coi chừng.
Cả nhà vừa tránh mưa, tranh thủ thời gian mà giã lúa, biến những hạt thóc vàng thành gạo trắng.
Điều đáng nói là từ lúc cô và Mạc Đình Sơn phụ giúp ông Thụ bà Mai đánh kẻ xấu, thỉnh thoảng bên đó có nấu gì ăn ngon, bà Mai đều kêu Vệ Quốc Vệ Gia mang sang một ít, không nhiều, nhưng rất có lòng.
Mạc Lệ Quyên thấy vậy cũng có qua có lại mà gửi một ít thức ăn sang. Nhưng chỉ là những thứ bình thường mà người nhà quê có được, chứ không có thịt.
Nói đùa, thịt bây giờ rất là quí giá, cô còn chưa ngu ngốc đến mức làm ra việc đáng chú ý như vậy.
Dù vậy, tình cảm hai nhà phát triển rất nhanh chóng. Vệ Quốc Vệ Gia hiện giờ đều theo Mạc Đình Sơn rèn luyện vào mỗi sáng.
Thi thoảng, hai cậu nhóc sẽ ngủ ở bên này, ba đứa bé trai ngủ một giường, không thân nhau mới là lạ.
Mưa dông liên tiếp đến cuối tháng ba thì hết. Thời tiết cũng bình thường trở lại.
Hoạt động của con người quay lại quy luật thường ngày.
Lúa non ngoài đồng đã cắm rễ rất chắc, Lý Cường chỉ cần canh chừng mực nước và thỉnh thoảng bón phân là được. Công việc của anh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong sân, vườn rau được phân thành nhiều luống rau, phía trên còn có giàn tre để cho dây leo quấn quanh. Mạc Lệ Quyên còn đào những đường dẫn nước nên không bị ngập úng. Thời gian trước mưa khá nhiều nên chúng xanh non, đâm chồi và phát triển rất nhanh.
Phía bên phải của sân, chuồng heo và chồng gà được đặt cạnh nhau. Đàn gà con đã rủ bỏ lớp lông tơ màu vàng, thay vào đó là những sợi lông to và cứng cáp.
Khác biệt rõ ràng nhất phải kể đến hai con heo, so với lúc mới bắt về, chúng to hơn và béo hơn rất nhiều.
Đây phải kể công bọn nhỏ hàng ngày đều hái rau sam về trộn nấu với bả đậu nành cho ăn. Nói là lớn nhanh như thổi cũng không quá.
Mà nói tới bã đậu nành phải kể đến công lao của Lý Cường. Anh cất công lặn lội lên các xưởng sản xuất đậu hủ, mua bã đậu.
Thứ này sau khi đã lấy được nước đậu rồi, nó trở nên thừa thải. Người ta chỉ có thể vứt bỏ, hoặc làm phân bón cho cây trồng.
Bây giờ Lý Cường tìm đến bỏ tiền ra mua, tuy không được bao nhiêu tiền nhưng vẫn là có tiền. Vì vậy họ không cần tốn công vứt bỏ mà còn có khoản thu nhập thêm nữa. Huống chi Lý Cường mua một lần không ít.
Tích tiểu thành đại đó mà.
Mỗi một lần như vậy, Lý Cường mua được mấy chục bao tải to. Nếu mà cho hai con heo ăn thì phải ăn cả năm mới có thể ăn hết được. Rất là tiện lợi.
Có bã đậu, rồi cộng thêm mớ rau heo mà bọn nhỏ hái được, hàng ngày Mạc Lệ Quyên nấu một nồi cháo cho hai con heo. Chúng lớn nhanh như thổi.
Nhà bây giờ có ruộng, có lúa, có gà, có heo, quan trọng nhất là cả gia đình bình an khoẻ mạnh. Mạc Lệ Quyên nhìn mà trong lòng an ổn rất nhiều. Tuy mệt nhọc, nhưng đáng giá.
Mấy đứa em rất hiểu chuyện, ngoài giờ học ra, bọn chúng chia nhau tìm nấm, rau dại, rau heo và củi gỗ. Không để cho Mạc Lệ Quyên phải lo lắng những vấn đề này.
Hơn nữa Vệ Quốc Vệ Gia gia nhập, mấy đứa nhỏ còn mon men làm bẫy rập.
Đúng rồi, nói đến bẫy rập, mùa thu năm trước cả nhà Mạc Lệ Quyên nhờ vào bẫy rập bắt giữ được rất nhiều thỏ.
Năm nay Lý Cường bận rộn chuyện đồng áng, thế là Mạc Đình Sơn dắt hai đứa em gái và hai cậu bạn hàng xóm đi làm.
Tính ra cậu nhóc cũng thông minh, đi năm lần thì có ba lần mang về được con thỏ. Bọn nhỏ phân công nhau hành động nên được thành quả cũng chia đều.
Vệ Quốc Vệ Gia được phần liền mang về cho ông bà nội. Mới đầu ông Thụ bà Mai sợ hết hồn, gặng hỏi mãi mới biết là bọn nhỏ bắt được.
Vậy là từ đấy, thức ăn trao đổi qua lại giữa hai nhà có thêm thịt thỏ.
Có thịt, thức ăn của gia đình bà Mai dần được cải thiện. Hai ông bà già như trẻ ra cả mười tuổi, làm việc rất ra sức. Hai cậu nhóc cũng nhanh chóng cao lên, đầy đủ dinh dưỡng khiến họ không gầy ốm như trước nữa.
Bà Mai không chỉ một lần nói với chồng việc dọn nhà là hành động đúng.
Thỉnh thoảng nông trường trưởng sẽ ghé thăm, phần thì sợ gia đình Mạc Lệ Quyên không biết cách trồng trọt mà đạp hư ruộng đồng, phần thì cũng để xem mấy đứa nhỏ có cần phụ giúp gì không.
Cũng may bọn họ chưa làm ông thất vọng.
Từ cái ngày bị Mạc Lệ Quyên đánh chạy, hai vợ chồng con trai thứ của bà Mai đã xem nơi này là vùng cấm, không bao giờ dám bén mảng đến nữa.
Vốn dĩ Mạc Lệ Quyên còn sợ đám côn đồ quay lại trả thù, đề phòng hồi lâu nhưng cả cái bóng cũng không thấy được.
Chắc là bị đánh sợ rồi.
Nói cũng phải, Mạc Lệ Quyên có sức mạnh vượt bậc từ nhỏ, khi đó cô còn gồng mình lên mà đánh hết sức thì da thịt nào mà chịu nổi.
Mỗi một tiếng bụp vang lên, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía.
Sản lượng lúa lần này không chênh lệch quá nhiều với lần trước, vẫn là trên dưới một ngàn cân.
Tiếng chày giã gạo được vang lên một cách nhịp nhàng. Đương nhiên mọi thứ diễn ra bên trong không gian. Bây giờ họ đã có hàng xóm mới nên Mạc Lệ Quyên cẩn thận hơn rất nhiều.
Đến khi những hạt lúa vàng cuối cùng biến thành gạo trắng, ai nấy trong gia đình đều mệt lã.
Nghĩ nghĩ, Mạc Lệ Quyên liền muốn nấu ăn ngon đãi gia đình.
Nhà kho được bổ sung từ mùa đông năm trước, nay đã cạn kiệt hàng hoá. Cô muốn lấy ra một ít thịt heo cũng không có.
Mạc Lệ Quyên liền nhớ đến chợ xổm. Đây là khu chợ ở khu trung tâm của nông trường, chuyên cung cấp thực phẩm và vật dụng cần thiết cho nông dân ở đây.
Chợ xổm vào buổi sáng tương đối nhộn nhịp. Hàng hoá rất đa dạng: có thịt, có rau, vật dụng làm bằng tre, vật dụng nhà bếp, lương thực và một số thứ thường thấy ở nông thôn.
Mạc Lệ Quyên ghé vào chỗ bán thịt heo, cô mua một hơi ba cân thịt sườn, sau đó mua thêm một ít rau sống ăn kèm.
Cô thở dài ở trong lòng, nếu có thể thì cô muốn mua hết cả một con heo rồi để ở trong kho hàng, mỗi lần ăn chỉ cần lấy ra, rất tiện lợi. Nhưng mà làm vậy không được, không thấy cô chỉ mua ba cân thịt mà đã bị chú ý rồi hay sao?
Đúng vậy, hiện tại ngay cái chợ xổm này, mấy cô dì chú bác tuy lo làm phận sự của bản thân, lại thỉnh thoảng dành thời gian ngó nghiêng để nhìn Mạc Lệ Quyên, phải nói chính xác hơn là nhìn mảng thịt to trên tay cô á!
Nói đi thì phải nói lại, thời bây giờ ai cũng tiết kiệm, một tháng ăn được một lần thịt đã xem như là nhà giàu rồi. Mà mỗi lần, người ta chỉ dám mua hai ba lạng thịt, không vì cái gì, chỉ bởi vì giá thịt quá đắt. Vậy mà lúc này lại thấy có người mua một hơi ba cân thịt, không tò mò mới là kì lạ.
Bị để ý nhiều, Mạc Lệ Quyên liền đánh nhanh rút gọn. Sau khi mua xong mớ rau sống, cô vội vã quay trở về. Hai… nếu mà đám rau trong vườn lớn thêm một chút thì cô đâu cần phải đi chợ mua rau như thế này.
Mua thịt rồi, rau cũng mua rồi. Mạc Lệ Quyên liền xoay người trở về. Đúng lúc này cô cảm thấy có điều gì đó…
Phải biết từ nhỏ giác quan của cô đã rất nhanh nhạy, lại thêm kiếp trước từng đứng ở vị trí cao nên sự cẩn thận đã khắc vào trong xương rồi.
Mạc Lệ Quyên cẩn thận cảm nhận, trừ bỏ những ánh mắt tò mò của các bác gái, đâu đó còn có một ánh mắt làm cô vô cùng khó chịu. Nó xen lẫn sự ghen ghét và căm hận, như từng mũi kim chích vào sau lưng cô.
Ánh mắt này…
Mạc Lệ Quyên không cần quay đầu cũng biết là của ai rồi. Men theo cảm giác của bản thân, quả nhiên, cô thấy được chủ nhân của nó, con dâu Trần Hạnh của bà Mai!