Đắn đo suy nghĩ mãi, Mạc Lệ Quyên vẫn không tìm được cách gì thích hợp.
Cô đã từng nghĩ đến bản thân lẻn vào ruộng khoai. Sau khi thu hoạch, trên cơ bản đồng ruộng đã không còn tác dụng gì, sẽ dễ dàng thấy được dây khoai lang nằm ngang dọc trên đấy. Chỉ cần dùng tay chạm vào dây khoai thì tức khắc có thể thu nó vào không gian rồi.
Nhưng cô cảm thấy làm như vậy không tốt, nói gì thì nói hành động đó đã là trộm rồi. Hơn nữa dù cho đã thu hoạch rồi, nhưng ai dám bảo đảm rằng sẽ không có người đi ra đó chứ. Nếu mà để người khác thấy được thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Trong lòng có chuyện là tối tới cô cứ lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, khiến cho chàng trai nọ đang chờ ôm vợ, tim gan cũng cồn cào theo.
Khi Mạc Lệ Quyên xoay người lần thứ mười bảy, Lý Cường không thể im lặng được nữa, anh ngồi dậy, tựa lưng vào vách phòng, hỏi vợ: “Có chuyện gì vậy em?”
Mạc Lệ Quyên thấy chồng hỏi liền dứt khoát nói ra sự khó xử trong lòng.
Đương nhiên không thể nói thẳng là cô biết trước tương lai, như vậy thì rất khó mà giải thích.
“Em muốn mua dây rau lang để làm rau ngâm, nghe nói mùa đông ở đây rau xanh rất đắt, bọn mình có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Nhưng em không muốn người khác biết gia đình mình dựa vào dây rau lang để kiếm tiền, em sợ rằng có người ganh ghét mà làm điều không tốt.”
Lý Cường không ngạc nhiên khi Mạc Lệ Quyên nói cô biết làm rau lang ngâm, trong mắt anh, vợ anh bây giờ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, không có chuyện gì là cô không hiểu biết cả.
Cô nói cũng đúng, gia đình họ vừa mới đến nơi này, chân ướt chân ráo, đùng một cái có người biết bọn họ có thể làm ra nhiều tiền, lời nói ra vào là còn nhẹ, chỉ sợ có người phát rồ mà muốn cướp của. Anh thì không sợ, nhưng trong nhà còn vợ anh, rồi thêm mấy đứa em tuổi nhỏ nữa…
Biết chuyện này cần thiết phải che giấu, Lý Cường chau mày nghiêm túc suy nghĩ, cô vợ nhỏ ngồi kế bên trông mong mà nhìn anh chằm chằm.
Bộ dáng thiếu nữ vừa có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu.
Anh thầm bật cười ở trong lòng. Những tháng này gia đình xảy ra nhiều biến cố như vậy khiến vợ bắt ép bản thân nhanh chóng trưởng thành, thật hiếm hoi khi cô lộ ra dáng vẻ trẻ con như thế.
Ai mà cưỡng lại được trước sự cám dỗ này chứ.
Lý Cường ngồi thẳng lưng dậy, nhích người về trước một chút, sau đó dang hai tay rồi ôm trọn Mạc Lệ Quyên vào lòng.
Anh đặt chiếc cằm của mình lên vai cô, lời nói ra từ trong miệng mang theo hơi thở âm ấm, phả vào vành tai thiếu nữ khiến nó chẳng mấy chốc đã đổi sang màu đỏ hồng.
“Em có thể nhờ bác nông trường trưởng mua hộ dây khoai, nói với bác ấy là chúng ta có người họ hàng biết làm rau ngâm nhờ mua hộ, sau đó anh sẽ mượn xe bò của bác, chất dây khoai lên rồi chở đi ra khỏi nông trường, tìm chỗ vắng người mà thu vào trong kho hàng, như vậy người ngoài đều nghĩ chúng ta đã gửi số dây khoai đi rồi, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả.”
Giải pháp của Lý Cường như tia chớp chiếu sáng toàn bộ bộ não của Mạc Lệ Quyên. Cô nhịn không được mà reo lên: “Cách này tốt quá!”
Như vậy cô có thể quang minh chính đại dùng tiền mua rau lang, như vậy sẽ không khiến lương tâm bị cắn rứt nữa.
Cô mua rau lang dùm họ hàng chứ không phải mua cho bản thân, sau này rau lang ngâm có bán được bao nhiêu tiền cũng không có liên quan đến cô, hơn nữa, như vậy sẽ không ai nghĩ đến nhà cô còn buôn bán.
Thật tốt quá!
Mạc Lệ Quyên trong lòng cực kỳ hưng phấn, cô vui vẻ đến nỗi muốn chạy hai ba vòng, nhưng bản thân hiện đang ngồi gọn trong lòng chồng.
Chạy là chạy không được rồi.
Mạc Lệ Quyên liền dứt khoát ôm chầm lấy chàng trai, nhanh như chớp mà hôn lên má anh một cái rõ to.
Lý Cường: …
Thì ra giúp vợ bày mưu tính kế thì sẽ có phúc lợi tốt như vậy. Ừm, có thể tiếp tục phát huy.
Giải quyết được nỗi lo trong lòng, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến, chẳng mấy chốc mà Mạc Lệ Quyên đã ngủ say rồi.
Lý Cường lại ngủ không được, anh suy nghĩ mãi về cái cảm giác khi được vợ hôn lúc nãy, nó tốt đẹp như vậy, anh còn muốn nữa, phải làm sao bây giờ.
Trong đêm tối, có chàng trai trộm hôn lên đôi má đào của người thiếu nữ, biểu tình như si lại như say…
Anh cẩn thận đánh giá Mạc Lệ Quyên, thấy cô không bị đánh thức liền thở phào nhẹ nhõm.
Giây phút được ôm cô vào lòng, cả trái tim anh như được lấp đầy, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại và nhu hoà.
Không biết tương lai như thế nào, chỉ mong trên con đường chông gai phía trước vẫn còn có em ở bên cạnh.
Dù cho bây giờ nghèo khổ…
Dù cho gặp bao khó khăn…
Anh thầm nguyện dùng đôi tay này cùng em vượt qua tất cả…