Đỗ Thu Nương để nguyên y phục nằm trên giường, mơ màng thiếp đi. Đột nhiên nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, dần dần lâm vào ác mộng không thể thoát được, muốn mở miệng nói gì đó cũng nói không ra. Nàng càng giãy giụa, lại càng không thể nhúc nhích, cho đến khi có một luồng ấm áp ùa đến chạm vào người, nàng mới tỉnh lại.
Đỗ Thu Nương vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Phạm Trường An. Hắn đang nằm bên cạnh nàng, có vẻ mệt mỏi. Hai mắt Đỗ Thu Nương nóng lên, ôm chặt lấy Phạm Trường An không chịu buông, rồi hung hăng nhéo hông hắn mắng, “Chàng đi đâu vậy?”
Phạm Trường An cũng ôm chặt Đỗ Thu Nương, nói, “Thu Nương, đừng nhéo ta, đau.”
Lần này hai người đã xa nhau nửa tháng, lúc này dùng sức ôm đối phương thật chặt, hận không thể cầm một sợi dây trói chặt người kia lại không cho rời khỏi mình.
Đỗ Thu Nương vùi mặt trước ngực Phạm Trường An, trong lòng chua xót, tay vẫn không thả ra, vừa nhéo hắn vừa mắng, “Nói, có phải chàng đã trà trộn vào cái nơi quỷ quái đó từ sớm rồi đúng không? Vậy mà cứ trơ mắt nhìn ta lo lắng không tới tìm ta?!”
“Ta sợ nàng không khống chế được cảm xúc để lộ sơ hở.” Phạm Trường An đau tới mức nhe răng, thấy Đỗ Thu Nương khóc, bèn luống cuống cầm ống tay áo của hắn lau nước mắt cho nàng. Khổ nỗi hắn vừa về tới, chưa kịp thay đồ, trên áo vẫn còn dính đầy mùi son phấn của Cửu di nương. Đỗ Thu Nương vừa ngửi thấy mặt đã đen lại, càng nhéo mạnh hơn.
Phạm Trường An ai da mấy tiếng, ấm ức nói, “Chúng ta suýt nữa là sinh ly tử biệt, khó khăn lắm mới gặp lại, sao nàng vừa thấy mặt đã hành hung ta vậy?”
“Ai bảo chàng đi ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!” Đỗ Thu Nương hất tay Phạm Trường An ra nói “Tự mình ngửi thử đi!”
Phạm Trường An giơ ống tay áo lên ngửi ngửi, quả nhiên có mùi nồng nặc gợi nhớ tới miếng thịt mỡ kia, lập tức cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Để tránh cho nàng hiểu lầm, hắn bèn kể tỉ mỉ lại chuyện xảy ra sau đó cho nàng nghe. Chỉ là thay đổi chút ít, biến thành Trương Bác Hưng và Cửu di nương, còn hắn thì khổ cực vác Trương Nguyên Bảo chạy tới.
Đỗ Thu Nương nghe xong bỗng ngộ ra hoảng loạn trong lòng từ đâu mà có: nàng đang giữ cuốn sổ của Trương Nguyên Bảo, người xưa đã nói giữ vật quý trong tay không tội cũng thành có tội, nếu Trương Nguyên Bảo loan truyền việc này ra ngoài, hoặc là nói ra việc nàng sống lại, chỉ sợ cuộc sống từ nay về sau của nàng không yên ổn được nữa. Càng không thể để cuốn sổ đó rơi vào tay Trương Nguyên Bảo hoặc bên Tả thừa tướng, nếu không cả nhà họ Phạm chỉ có một đường chết.
Mấy ngày qua, nàng cứ luôn suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói rõ sự thật cho Phạm Trường An nghe hay không. Việc sống lại, nếu không do nó xảy ra ngay trên người nàng, thì tuyệt đối nàng sẽ không tin trên đời này lại có. Nói ra rồi liệu Phạm Trường An có tin hay không?
Không nói, tên Trương Nguyên Bảo chết tiệt kia sẽ vẫn sống thật tốt, chẳng biết lại làm ra mấy chuyện gì nữa….
Nói, hay không nói?
Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An hồi lâu, rốt cuộc làm liều nói, “Trường An, ta muốn nói cho chàng biết một chuyện!” Dứt lời, nàng lập tức nhắm mắt lại, kể hết từ lúc nàng gả cho Trương Nguyên Bảo đến khi nàng chết. Lúc đầu giọng nàng còn rất vững vàng, tới lúc bị Trương Nguyên Bảo tức chết, giọng run rẩy miễn cưỡng nói cho xong.
Từ khi sống lại tới nay, Đỗ Thu Nương mang theo kí ức đời trước, vừa phải nhớ lại những kí ức không tốt đẹp đó vừa lo lắng tương lai sẽ thay đổi vì những việc nàng làm, lúc nào cũng căng thẳng như cung đã kéo căng. Cho đến khi bị Trương Nguyên Bảo bắt đi, nàng mới phát hiện, có một số việc, không phải nàng không nói có nghĩa là không ai biết, vả lại biết quá nhiều, cũng là một loại nguy hiểm.
Đỗ Thu Nương kể xong, áp lực trong lòng như nước tìm thấy chỗ thoát, tuôn ào ào ra. Cuối cùng, nàng khóc: thì ra chuyện đời trước đã trở nên xa xôi như vậy, xa tới mức nàng chẳng muốn nhớ lại nữa.
Đỗ Thu Nương đang rất thấp thỏm, chậm rãi mở mắt ra, thì thấy vẻ kinh ngạc của Phạm Trường An, thật lâu sau đó, hắn bĩu môi thở phì phì quay mặt đi, không thèm nhìn nàng.
Phản ứng kiểu nàng khiến nàng thật không ngờ….
Đỗ Thu Nương lau nước mắt, chọt Phạm Trường An nói, “Trường An, chàng bị dọa rồi à?”
Phạm Trường An né ra, hừ lạnh một tiếng, vẫn không đáp.
Đỗ Thu Nương chọt chọt Phạm Trường An, “Ta đang nói chuyện với chàng đó!”
Phạm Trường An lại hừ lạnh một tiếng, lần này chịu quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, vẻ mặt đầy ghen tức hỏi, “Vừa rồi nàng khóc là vì Trương Nguyên Bảo?”
“Có điên mới khóc vì tên đó! Phạm Trường An, chàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?” Đỗ Thu Nương nhướng mày, giơ tay muốn đánh Phạm Trường An. Hắn phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay nàng, kéo vào lòng, nói, “Thu Nương, ta không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng phải nhớ, đời này nàng là thê tử của Phạm Trường An ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta! Trương Nguyên Bảo, Trương Thu Hoa gì đó đều là những kẻ xa lạ. Nếu như nàng tin ta, thì hẳn là nên sớm nói ta cho ta biết, còn hơn là giấu chúng dưới đáy lòng, ngày ngày sống trong sợ hãi. Không khổ sở sao? Dù nàng không khổ, ta cũng thấy khổ thay cho nàng! Nàng đã từng nói không cầu ta cho nàng vinh hoa phú quý, ta lại càng không mong nàng luôn phải lo nghĩ để giúp ta tránh né nguy hiểm!”
Phạm Trường An nói với giọng điệu rất gay gắt. Đỗ Thu Nương giật mình lắng nghe, càng về sau thì nước mắt tràn ra như đê vỡ, nghẹn ngào nói, “Ta không dám nói với bất kỳ ai, sợ người ta xem ta là yêu quái….”
“Dù nàng có là yêu quái đi chăng nữa thì cũng là một yêu quái đẹp nhất thế gian!” Phạm Trường An phản bác, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, hồi lâu cũng nức nở nói, “Thu Nương, ta không phải là ‘người khác’!”
Từ lúc hai người thành thân, Phạm Trường An ngủ bên cạnh Đỗ Thu Nương, thường xuyên nghe thấy nàng nói mớ nghiến răng ken két kêu tên Trương Nguyên Bảo, lúc đó hắn cũng khổ sở và nghi ngờ, nhưng giờ nghe nàng kể xong thì đã bình thường lại…. Mặc kệ lời nàng là thật hay giả, điều duy nhất hắn biết ơn là kiếp này nàng đã đồng ý gả cho hắn.
Bí mật giấu thật lâu trong lòng cuối cùng cũng chia sẻ được cho người khác, khiến Đỗ Thu Nương bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, giống như đã vứt được một khối đá cực to luôn đè nặng trong lòng nàng từ trước tới giờ. Sau này, dù cuộc sống có khó khăn cách mấy, rốt cuộc đã có người hiểu nàng, đồng hành với nàng. Hai người thành thân lâu như vậy, hôm nay mới xem như hoàn toàn thẳng thắn với nhau. Đỗ Thu Nương vừa vui sướng vừa chua xót, lòng có trăm mối ngổn ngang. Nàng nắm tay Phạm Trường An, hung hăng cắn một cái.
Phạm Trường An kêu thảm một tiếng, nghe Đỗ Thu Nương nói, “Ta sợ ta đang nằm mơ, thấy chàng đau thì ta yên tâm rồi!”
Phạm Trường An ngửa mặt nhìn trời, chỉ biết khóc thầm…. vui cũng cắn, buồn cũng cắn hắn, sao số hắn lại khổ như vậy?
Hai người xa cách đã lâu, quả đúng với câu ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, đều có ham muốn thực hiện nghĩa vụ ‘tạo người’. Phạm Trường An muốn ‘giở trò’ với Đỗ Thu Nương. Nàng lập tức chủ động nhón chân lên, dâng hiến đôi môi.
Hai người đều nhất trí phải lập tức giải quyết nỗi khổ tương tư bấy lâu. Nào ngờ y phục còn chưa cởi hết thì Trương Bác Hưng đã đứng ngoài cửa ho điên cuồng. Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương, miệng nỉ non, “Đừng phân tâm!”. Lúc này, Trương Bác Hưng lại càng ho lớn hơn, nghe như sắp khụ cả phổi ra ngoài. Phạm Trường An đành bất đắc dĩ buông Đỗ Thu Nương ra.
Trương Bác Hưng nói vọng vào, “Trường An, phụ thân đệ phái người tới đón hai người về kìa!”
Lúc này Phạm Trường An mới nhớ ra, phụ thân của hắn đang đợi ở nhà, vội dẫn Đỗ Thu Nương ra chào Phạm lão thái thái một tiếng rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Trên đường về Phạm phủ, Đỗ Thu Nương vẫn có chút thấp thỏm không yên. Lúc trước thôn An Bình có một phụ nhân bị bọn sơn tặc bắt đi, sau đó được cứu về, nhưng người nhà của trượng phu phụ nhân đó nói nàng ta đã bất trinh, trượng phu nàng ta nghe theo viết hưu thư. d’,iễn.đàn/lê/quvký,đô-mn Phụ nhân kia có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho mình, bèn dùng ba thước vải trắng kết thúc sinh mạng. Lúc ấy nàng đã nghĩ phụ nhân kia làm vậy thật không đáng. Giờ gặp phải tình cảnh tương tự nàng mới ngộ ra là vì sao, dù được Phạm Trường An tin tưởng nàng vẫn rất lo lắng. Nếu Lý thị hay Hữu thừa tướng nghi ngờ nàng, thì cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ không suôn sẽ.
Ai ngờ, về tới Phạm phủ, Phạm Trọng Lương chỉ ở trước mặt mọi người hỏi thăm Đỗ Thu Nương mấy câu, an ủi nói nàng đã khổ cực nhiều, bảo nàng về nghỉ ngơi, còn Phạm Trường An thì ở lại. Đỗ Thu Nương không hiểu mô tê gì hết đành về phòng nghỉ ngơi trước. Không lâu sau, Diệu thị cười hì hì vào phòng, nói, “Tẩu tử, tẩu thật là không có nghĩa khí gì hết!”
“Hả?” Đỗ Thu Nương giật mình hỏi lại.
Diêu thị cười nói, “Một mình tẩu đi miếu Quan Âm cầu phúc không thèm dẫn muội theo. Vội vội vàng vàng lặn mất tăm cả ta cũng giấu!”
Diêu thị thao thao bất tuyệt một hồi, nhờ vậy Đỗ Thu Nương mới biết ngày đó nàng bị bắt đi, không ai phát hiện hết, Phạm Trường An lại lo trước nói với Lý thị và Diêu thị là nàng đi miếu Quan Âm cầu tử. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, tán gẫu vui vẻ với Diêu thị. Một lúc sau, Diêu thị nói phải về chăm sóc Phạm Tử Ngọc rồi đi mất. Nàng lại ngồi một mình chờ Phạm Trường An về.
Lý thị vốn hơi bất mãn việc Đỗ Thu Nương không chào mà đi, càm ràm mấy câu với Phạm Trọng Lương. Phạm Trọng Lương bèn nói “Nàng lúc thì ghét bỏ nó xuất thân thấp hèn, lúc thì ghét bỏ không sinh được hài tử, nay nó đi miếu cầu tử, lại ghét bỏ lễ nghĩa không đủ, có thôi đi không!”
Lý thị lập tức ngậm miệng.
Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, tán gẫu vài câu với Diêu thị, Diêu thị nói phải về chăm sóc Phạm Tử Ngọc rồi đi mất, Đỗ Thu Nương ngồi chờ Phạm Trường An về.
Phạm Trường An vào phòng, biết Đỗ Thu Nương đang lo lắng thái độ của Phạm Trọng Lương, bèn cười nói, “Mấy ngày nay phụ thân lo cho nàng còn hơn ta nhiều…. Đừng lo lắng, phụ thân rất thích nàng, vừa rồi còn đặc biệt dặn phòng bếp nấu trà an thần cho nàng đó!”
Có một công công sáng suốt như vậy, cũng là phúc phần mấy đời tu luyện của nàng. diễ’m;’n.đàn/lê,qu;mý.đôn Lúc này Đỗ Thu Nương mới hoàn toàn yên tâm, kéo Phạm Trường An ngồi xuống móc cuốn sổ kia ra đưa cho hắn xem. Vừa rồi nàng ngồi một mình trong phòng, lôi cuốn sổ này ra nhìn qua nhìn lại. Nếu đã thẳng thắn kể cho hắn nghe, nàng không nghĩ giấu hắn sự tồn tại của cuốn sổ này.
Đỗ Thu Nương nói rõ cho Phạm Trường An biết sao Trương Nguyên Bảo lại có được cuốn sổ này, mục đích trộm của nàng, và cả chuyện thư sinh ngốc kia. Ai ngờ hắn chỉ lật ra xem hai ba trang, sau đó trong lúc nàng chưa kịp phản ứng đã ném cuốn sổ vào trong trong chậu than.
Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nhìn trân trối: nương nó, Trương Nguyên Bảo vì nó mà làm đủ trò xấu xa, tên ngốc nhà nàng có nó lại phí của trời không nói, đây là thứ nàng liều cả mạng sống và sự trong sạch mới lấy được đó!
Đỗ Thu Nương vội chạy lại muốn lấy cuốn sổ ra thì Phạm Trường An đã nắm tay nàng không cho, cau mày nói, “Đỗ Thu Nương, bỏ đi!”
Đỗ Thu Nương…. Mỗi khi Trường An gọi đầy đủ tên nàng là nàng lại cảm thấy hắn rất khí thế, không được phép trả lời ‘không’, đúng là vật đổi sao dời!
Đỗ Thu Nương không dám nhúc nhích, nhưng vẫn liếc nhìn cuốn sổ, la lên, “Trường An, chàng có biết khắp Đại Tề này có bao nhiêu người muốn có nó hay không?”
“Chúng ta có nó thì ích gì?” Phạm Trường An kéo tay Đỗ Thu Nương nói, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, “Người trong thiên hạ đều mơ tưởng có nó, vậy chúng ta giữ nó chẳng khác nào giữ nguy hiểm bên người, không bằng đốt đi cho rồi!”
Đột nhiên phu thê hai người nhìn nhau, bốn mắt sáng lên, thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương.
“Không thể đốt!” Đỗ Thu Nương nói.
“Đúng, nếu đốt mất, chắc chắn Tả thừa tướng sẽ gây rắc rối cho chúng ta!” Phạm Trường An cố nén hưng phấn nói.
“Việc chỉ có một người biết thì gọi là bí mật….” Đỗ Thu Nương nhỏ giọng nói. Phạm Trường An lập tức tiếp lời, “Còn mọi người đều biết thì ai dám gọi nó là bí mật nữa!”
Phu thê hai người ăn nhịp với nhau, một âm mưu hại người lợi mình đã ra đời….