Thân là một tác giả chết tiệt*, hôm nay không chút ý muốn nào tôi lại lần nữa lâm vào bế tắc trong thống khổ.
*Ai đó cứu editor từ này với T.T
Vì hoàn cảnh thống khổ này, tôi từ ngồi biến thành ngồi xổm, từ ngồi xổm lại sửa thành nằm bò, từ nằm bò trên giường đến nằm trên sàn nhà, lại từ sàn nhà bò vào tủ quần áo.
Tủ quần áo quá lớn, không mang lại cho tôi cảm giác gấp gáp, tôi đành phải lùi lại mà chui vào tủ bát dưới phòng bếp.
Khi con gián bò qua chân tôi đến lần thứ ba, tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, khắp người nổi da gà run rẩy mở cửa tủ bát chạm lung tung một hồi.
Chạm vào một chiếc dép bông.
Tống tiên sinh vào bếp rót nước không hiểu sao tôi lại chui ra từ tủ bát.
Tôi bám lấy ống quần anh, cố gắng đứng dậy, được nửa chừng lại suy sụp ngã xuống.
“Chồng ơi, em bí quá, em đau khổ quá, độc giả đều đang chờ em cập nhật chương mới mà bế tắc quá, không viết được chữ thì biết làm sao…”
Tống tiên sinh uống cạn cốc nước, đem tôi từ dưới đất kéo dậy, nhất châm kiến huyết*: “Độc giả mà em nhắc tới là hai lượt đọc của em và ba lượt đọc của Tiêu Mã bạn thân em?”
*Nhất châm kiến huyết. Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Hiểu đơn giản là nói trúng tim đen.
“…”
Tôi rất tức giận, chỉ vào mũi anh: “Anh sao có thể xem thường bà xã mình như vậy? Em cùng Tiêu Mã cộng lại chính là năm lượt đọc. Em thực sự có một độc giả chân thành, mỗi ngày đều vào bình luận truyện của em mong em ra chương mới.”
Tống tiên sinh “phốc” một tiếng: “Mỗi ngày đều bình luận một dấu chấm liền trở thành độc giả chân thành?”
“Là…” Tôi chững lại một lát, mở to hai mắt, “Anh anh anh anh như thế nào biết?
Tống tiên sinh buông ly nước xuống, nhấc cổ áo tôi, xách tôi treo trên người anh như xách một con gà.
Tôi theo bản năng ôm cổ anh, cảnh giác nói: “Làm thế nào mà anh biết người đọc kia mỗi ngày đều bình luận một dấu chấm? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.”
Tống tiên sinh cười ra tiếng, cơ thể khẽ run lên.
Tôi bị anh cười đến phát bực, đôi tay kéo lỗ tai anh, ý đồ kéo anh thành tinh linh tai dài.
“Có người làm chồng như anh sao? Bà xã viết sách, anh lại dám cười nhạo cô ấy không có người đọc, lương tâm của anh không đau sao?”
“Đương nhiên là không.”
Tôi lập tức sửa miệng: “Trái tim của anh sẽ không đau vì em sao?”
Tống tiên sinh giống như tự hỏi: “Hả… Thật đúng là sẽ không.”
Tôi tức giận đập một cái vào trán anh: “Chia phòng, tối nay liền chia phòng, cuộc sống này đúng thật là không trôi qua được mà.”
Tống tiên sinh hai tay hơi dùng sức, nhẹ nhàng ôm tôi hướng lên trên, dễ dàng đặt tôi lên bàn bếp, đứng ở giữa hai chân tôi, áp trán anh vào trán tôi, hiếm khi cười nhẹ.
“Đương nhiên là tim anh sẽ không đau,” anh thì thầm vào tai tôi, “Vợ anh nỡ làm anh đau lòng sao?”
“…”
Tống tiên sinh hôn lên lông mày tôi: “Vợ.”
Tôi: “…”
Anh hôn lên chóp mũi tôi: “Vợ.”
Tôi: “…”
Anh siết chặt eo tôi: “Sở Khanh Y.”
Tôi buột miệng: “Này!”
Tống tiên sinh chống tay bên cạnh tôi, “hừ” một tiếng, thì thào nói: “Vợ yêu ơi, nếu em lại không hôn anh nữa thì em sẽ mất đi độc giả cuối cùng, người chân thành chờ em cập nhật chương mới tối nay đấy.”
Tôi: “?”
Tôi: “!”
Tôi: “Tống! Lâm! Đăng! Thì ra là anh!”