Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 7: Vậy bệ hạ đừng sợ nhé



Edit: Ryal

Khi Ân Vô Chấp bình tĩnh múc thìa cháo tiếp theo, Khương Ngộ chầm chậm mở mắt.

“Cạch”.

Ngón tay Tề Hãn Miểu run run.

Cùng lúc đó Khương Ngộ bắt đầu thở gấp, hai má dần đỏ lên, nước mắt sinh lí rưng rưng.

Tề Hãn Miểu: “Người đâu! Mau đi mời Thái y!! Nhanh lên!!!”.

Trong điện Thái Cực loạn cào cào, Tề Hãn Miểu hết vỗ lưng rồi lại xoa ngực cho Khương Ngộ, cuối cùng Ân Vô Chấp vẫn phải đứng dậy nâng y lên vỗ một cái vào lưng.

Trước khi Thái y đến, hôn quân cuối cùng cũng ho ra hạt đậu kia.

Khương Ngộ bị thả về ghế với cái cổ họng vừa được cứu giúp, Ân Vô Chấp níu vai y, khom người quan sát thật cẩn thận.

Gương mặt y không hề có biểu cảm gì, dường như chẳng mảy may biến sắc vì cơn đau đột ngột, chỉ là đôi ngươi rưng rưng và khóe mắt ửng hồng lại vô thức tạo vẻ ngoài đáng thương.

Tề Hãn Miểu cẩn thận hỏi: “Bệ hạ… uống chút nước nhé?”.

Khương Ngộ không muốn nói chuyện.

Họng y đau kinh khủng.

Thể xác là kẻ cầm đầu khiến con người chịu đủ dằn vặt, còn sự sống chính là đồng phạm của nó.

Nửa bát cháo còn lại đã nguội mất, có lẽ vì áy náy nên Ân Vô Chấp tự giác múc một bát mới cho y, hỏi: “Người ăn nữa nhé”.

“Tại sao trong cháo,”. Vì cổ họng vừa bị tổn thương nên giọng Khương Ngộ rất trầm. “Lại có thứ khác?”.

Tề Hãn Miểu nhanh chóng liếc Ân Vô Chấp một cái, nói: “Hay là do phòng Ngự thiện lúc nấu không cẩn thận…”.

Khương Ngộ chẳng tin.

Rõ ràng hạt đậu đó không được ninh cùng cháo, không mềm và có mùi không giống cháo, y nhìn đĩa đậu xào thịt trên bàn.

“Đây là hành thích vua”. Y nhẹ giọng. “Nhốt hết vào ngục đi”.

Tề Hãn Miểu liếc Ân Vô Chấp một cái: Nô tài bó tay rồi.

Dĩ nhiên Ân Vô Chấp sẽ không để người vô tội phải chịu phạt vì mình, hắn thản nhiên quỳ xuống: “Đây là lỗi của thần”.

Hắn cũng hơi hối hận chẳng hiểu tại sao mình lại kích động đến thế trước mặt thiên tử, có lẽ là vì cái vẻ nhắm mắt đợi đồ ăn của hôn quân trông vô hại quá chăng?

Hắn không ngờ Khương Ngộ lại nuốt thẳng xuống mà không nhai.

Nếu đây là người khác thì chắc sẽ cười xòa bỏ qua, nhưng người trước mắt là thiên tử, y sẽ không khoan dung với hành động càn rỡ của hắn.

Việc Ân Vô Chấp thú nhận cũng nằm trong dự đoán của Khương Ngộ, y nhạt giọng: “Giải xuống, phạt hai mươi roi”.

Tề Hãn Miểu hoảng hốt: “Hai mươi roi? Vậy thì khác nào lột da Thế tử điện hạ”.

Thì Khương Ngộ muốn lột da hắn mà. Ân Vô Chấp đúng là quá đáng, lần trước thì túm tay, lần này thì làm y mắc nghẹn, nhất định phải cho hắn biết sợ mới được.

Khương Ngộ sai người giải y ra cửa điện hành hình.

Cốc Thái y chạy tới thì thấy Ân Vô Chấp đang quỳ ngoài điện, bên cạnh là một thái giám cầm roi.

Khương Ngộ nói: “Đánh đi”.

Hắn ta bước tới hành lễ, vẻ thăm dò: “Thần tham kiến bệ hạ”.

“Ừm”. Khương Ngộ gật đầu, Cốc Yến lại hỏi: “Không biết bệ hạ có vấn đề gì?”.

Tề Hãn Miểu nghĩ nói là bị nghẹn đậu thì mất mặt quá, đành ngó Khương Ngộ theo bản năng, muốn xác định xem mình nên nói thật hay nói bừa.

Khương Ngộ đáp: “Trẫm bị hành thích, cổ họng bị thương”.

Một tiếng roi vang lên.

Cốc Yến vội vàng xem họng y, chẳng thấy gì, Khương Ngộ lại chỉ vào Ân Vô Chấp đang chịu đòn mà nói: “Hắn dám bỏ đậu vào cháo của trẫm”.

Cốc Yến giật mình: “Hạ độc ư!”.

Tề Hãn Miểu giải vây cho Ân Vô Chấp giữa tiếng roi: “Tuyệt đối không phải đâu”.

Khương Ngộ cũng chẳng muốn vu vạ cho Ân Vô Chấp: “Họng trẫm bị nghẹn, đau”.

Y há miệng ra hiệu cho Cốc Yến tới xem. Hắn ta ngẩn người một lúc rồi mới bước đến, nắm cằm y quan sát tỉ mỉ, nói: “… Bị sưng rồi, để thần kê thuốc ngậm làm dịu cho bệ hạ”.

“Ừm”.

Cốc Yến vừa yên lặng mở hòm thuốc, vừa nháy mắt một cái với Tề Hãn Miểu: Thế thôi à?

Tề Hãn Miểu thở dài, lắc đầu.

Đương nhiên lão biết thiên tử đang chuyện bé xé ra to, nhưng dù y có lười chảy thây thì chuyện này đúng là tại Ân Vô Chấp, có bị đánh cũng không oan.

Đâu phải ai cũng bao dung được sự ấu trĩ của những người trẻ tuổi.

Nghĩ thế, Tề Hãn Miểu đột nhiên có cảm giác thiên tử đang mượn cớ để dạy Thế tử điện hạ cách đối nhân xử thế.

Cốc Yến lấy thuốc cho Khương Ngộ ngậm, rồi lại cho y thêm một bình nhỏ, dặn lúc nào đau thì dùng.

Nơi cổ họng chịu đau được cảm giác mát lạnh làm dịu bớt. Khương Ngộ đau đớn nghĩ: chưa được đồng ý đã bỏ đậu vào cháo rồi, người khác thấy sao chứ với Tang Phê thì đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng.

Dĩ nhiên, nếu tính mỗi việc trêu chọc Tang Phê thôi thì Ân Vô Chấp chưa tới mức phải chịu cực hình. Sống mệt lắm, y không muốn truy cứu những việc như thế.

Nhưng ai bảo trong lịch sử Ân Vô Chấp lại giết Khương Ngộ làm chi? Tang Phê chỉ đành tận dụng mọi thứ để ai ai cũng biết y là một hôn quân có thể phạt người ta chịu cực hình chỉ vì một hạt đậu cỏn con, để ai ai cũng biết Ân Vô Chấp giết Khương Ngộ là đáng lắm.

Ân Vô Chấp chịu xong phạt roi thì bước tới trước mặt Khương Ngộ, quỳ xuống.

Y hỏi hắn: “Ngươi oán trẫm không nể tình, đúng không?”.

“Thần không dám”.

Không phải không oán, mà là không dám.

Khương Ngộ bắt nạt được người ta rồi cũng hơi thỏa mãn, nói tiếp: “Đúng lúc Cốc Thái y đang ở đây, ngươi cởi xiêm y ra cho hắn xem thử đi”.

“Thần không cần đâu ạ”.

Ân Vô Chấp cụp mi, khuôn mặt và giọng nói lạnh đến nỗi không giống một người vừa phải chịu hai mươi roi nặng.

Dù sao hắn cũng đã lăn lộn chiến trường từ thuở nhỏ, chút thương thế này có lẽ không tính là gì, biết thế đánh hẳn năm mươi roi cho rồi.

Khương Ngộ nói: “Nếu ngươi không chịu thì trẫm sẽ cho người đánh ngươi thêm hai mươi roi nữa”.

“Mời bệ hạ cứ tự nhiên”.

Sao đứa nhỏ này bướng bỉnh quá vậy? Tề Hãn Miểu vội nói: “Để nô tài giúp Thế tử điện hạ”.

Lão kéo tay Ân Vô Chấp, Cốc Yến cũng tiến lên: “Thưa điện hạ, lưng người chảy máu rồi, phải băng bó ngay”.

Ân Vô Chấp mím đôi môi trắng bệch.

Khương Ngộ hơi nghi ngờ.

Vì cơ thể con người có cảm giác đau đớn nên họ sẽ nảy sinh bản năng tránh hại tìm lợi, tại sao Ân Vô Chấp lại thích bị đánh nữa nhỉ?

Cuối cùng Ân Vô Chấp cũng bị thuyết phục đi chữa trị vết thương.

Khương Ngộ gọi người đưa mình sang xem.

Ân Vô Chấp đang định cởi áo, vừa thấy y đã dừng lại ngay, ánh mắt lạnh lẽo: “Bệ hạ còn chuyện gì cần phân phó?”.

“Trẫm muốn xem ngươi cởi quần áo thôi”.

Mặt hắn sầm lại.

Cốc Yến thấy vậy, đành phải tới dỗ Khương Ngộ: “Bệ hạ ơi, Thế tử điện hạ bị thương nặng lắm, lỡ đâu làm bẩn mắt người…”.

“Im miệng”. Khương Ngộ nói thật chậm. “Cởi xiêm y hắn ra cho trẫm xem”.

“Thôi thì ngài cũng không phải cô nương mà”. Cốc Yến không dỗ nổi Khương Ngộ, lại phải quay ra khuyên Ân Vô Chấp. “Nhăn nhó làm gì”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Khương Ngộ thành công thấy được cơ thể hắn, cốt cách cân đối, cơ bắp nảy nở.

“Cho trẫm lại gần hơn chút đi”.

Hai thái giám nhấc y tới gần hơn một chút, mi tâm Ân Vô Chấp hơi giần giật, ánh mắt nhuộm vài phần tàn nhẫn như sói hoang.

Đôi ngươi trong trẻo vô hại của Khương Ngộ cứ nhìn hắn mãi không chớp, trong trẻo như trẻ sơ sinh mới chào đời, mà lại nhạt nhẽo như thể không hề đặt hắn vào trong mắt.

“May quá, vết thương không nghiêm trọng”. Cốc Yến nói. “Bôi chút thuốc là được, tầm mấy ngày nữa sẽ kết vảy”.

Vết thương này với Ân Vô Chấp mà nói thì đúng là không nghiêm trọng, nhưng nó lại giúp hắn biết hôn quân vui giận thất thường tới mức nào.

Nếu hôm nay trên điện y coi trọng và cưng chiều hắn một cách rất rõ ràng, thì chỉ cần dùng một hạt đậu Ân Vô Chấp đã nhìn thấu sự vô tình của người trên ngai cao – y không thích, mà chỉ đang đùa giỡn hắn thôi.

Y đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay, có thể dễ dàng nâng lên thật cao, cũng có thể quăng hắn xuống đất lạnh trong nháy mắt.

Với con người thì đúng là thân thể Ân Vô Chấp rất xuất sắc, Khương Ngộ giơ móng vuốt tới trước ngực hắn, rồi lại bị túm tay.

Lần này Ân Vô Chấp không siết mạnh để làm y đau, chỉ đơn thuần ngăn cản: “Thần đang chữa trị”.

Cốc Yến thoa thuốc cho hắn thật nhanh, có lẽ là để tránh Khương Ngộ. Ân Vô Chấp tự xuống giường lấy băng gạc: “Phiền Thái y rồi, phần còn lại để ta tự làm là được”.

Cốc Yến gật đầu, cũng không ở lại thêm nữa.

Áo ngoài của Ân Vô Chấp đã nát và rướm máu, không mặc được nữa.

Tề Hãn Miểu tìm cho hắn một bộ mới, Khương Ngộ nhìn lướt qua đã nói: “Đổi đi”.

Lão nhẹ giọng: “Mấy bộ khác chắc không hợp đâu ạ”.

“Đổi đi”.

“…”. Tề Hãn Miểu im lặng lấy bộ khác, lần này có hẳn ba màu khác nhau.

Khương Ngộ nói: “Cái ở giữa”.

Ân Vô Chấp: “.”.

Ở giữa là màu trắng phấn.

“Mặc vào đi”.

Thôi, bộ quần áo kia cũng chẳng phân rõ là nam hay nữ, mặc thì mặc. Đọc truyện hay, truy cập ngay # TRЦм trцуen. v И #

Hắn thong dong thay đồ, quyết định không cự nự với hôn quân nữa, chỉ hỏi: “Bệ hạ đã dùng bữa, cũng đã hả giận, giờ người nghe thần báo cáo được chưa?”.

Khương Ngộ còn đang đợi hắn nhận xét quần áo, nghe câu ấy thì lòng chán nản, chẳng thèm bắt nạt nữa: “Ngươi cứ quyết định đi, khỏi cần báo cáo lại với trẫm”.

“Lúc ở điện Thừa Đức bệ hạ đâu có nói vậy”.

“Trẫm tin ngươi”.

Ân Vô Chấp đanh mặt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nâng lên cao cho dễ giết.

Ban nãy hôn quân xuống tay với hắn chỉ vì chút chuyện cỏn con, Ân Vô Chấp còn lâu mới tin y sẽ giao chuyện lớn của triều đình cho mình.

“Thần không thể quyết định được”. Ân Vô Chấp đi lấy tờ giấy mình đã viết. “Xin bệ hạ hãy xem qua”.

Khương Ngộ ủ rũ vùi mình trong ghế, ủ rũ nói: “Trẫm muốn ra ngự hoa viên tắm nắng”.

Y chẳng đợi Ân Vô Chấp khuyên đã nói bằng giọng chắc nịch: “Việc này để bàn sau đi”.

Mưa đã ngừng hẳn, mặt trời lộ ra sau tầng mây, khí trời ấm áp khiến người ta ngái ngủ.

Khương Ngộ đổi sang ngồi xe lăn, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, bảo Ân Vô Chấp đẩy mình tới ngự hoa viên.

Tiếng con gái cười đùa vọng tới. Khương Ngộ nghiêng đầu xem, chỉ thấy vài cô mặc trang phục tú nữ đang đứng xa xa, một nàng ngồi trên xích đu cho bạn đẩy.

“Được rồi Ngọc Ngọc, đến lượt ta mà”.

“Cho ta ngồi thêm chút đi, rồi đến lượt cô”.

Ân Vô Chấp dừng bước.

Đúng là hôn quân, thấy gái đẹp là tít mắt.

Mấy cô gái cũng phát hiện ra phía này, và đoán được thân phận của Khương Ngộ từ mái lọng vàng cùng hoa văn trên áo y, cùng Tề Hãn Miểu đứng ngay bên cạnh.

Họ tái mặt, cúi chào: “Nô tì tham kiến bệ hạ”.

Ngọc Ngọc chơi xích đu nên chậm một bước, thấy thiên tử cứ nhìn mình chằm chằm thì lòng hoảng hốt. Nàng vừa quỳ xuống, vừa nửa khiếp hãi nửa chờ mong mà nghĩ: lẽ nào bệ hạ vừa ý mình?

“Bình thân”.

Mọi người dồn dập đứng dậy, Ngọc Ngọc dè dặt ngẩng đầu, dù không thấy mặt thiên tử nhưng vẫn cảm nhận được y đang nhìn về phía mình.

Nàng, nàng thực sự sắp bay cao hóa phượng rồi!

Ân Vô Chấp cũng nhận ra ánh mắt của Khương Ngộ, lại nghe y nói: “Qua đó đi”.

Đây là thiên tử, chẳng cần băn khoăn phi lễ chớ nhìn hay thụ thụ bất thân, y thích ai thì cứ thế mà tới gần, không lo bị chỉ trích hay bị từ chối.

Đôi mắt Ân Vô Chấp giấu ý mỉa mai.

Xe lăn tới gần Ngọc Ngọc, nàng nín thở, ngón tay bịn rịn quấn lấy nhau.

Ân Vô Chấp tự giác đẩy Khương Ngộ tới trước mặt nàng.

Khương Ngộ nhìn lên, chạm mắt với thiếu nữ đang đỏ mặt cúi đầu.

“Tránh ra”.

Ngọc Ngọc hơi sửng sốt.

Ân Vô Chấp nhíu mày.

Tề Hãn Miểu không nhịn được mà quát lớn: “Còn chưa tránh đi?”.

Mọi người dồn dập lùi ra xa.

Khương Ngộ tới cạnh xích đu, đẩy nhẹ một cái cho nó đung đưa.

Tang Phê:?

Hình như cái này bay được.

“Trẫm muốn ngồi”.

“…”. Ân Vô Chấp chết lặng bế y lên.

Áo choàng dài quét đất, Tang Phê ngồi vững trên xích đu, ra lệnh: “Đẩy đi”.

Tề Hãn Miểu hoàn hồn, nhắc: “Bệ hạ bám chặt vào nhé, cẩn thận kẻo ngã”.

“Ừ, ừ”. Khương Ngộ nói. “Đẩy đi”.

Ân Vô Chấp nhẹ nhàng đẩy một cái, Khương Ngộ lại nói: “Cao nữa đi”.

Ân Vô Chấp đẩy y cao thêm chút nữa.

“Cao thêm nữa đi”.

Tề Hãn Miểu cười ha ha: “Lâu rồi mới thấy bệ hạ vui thế này”.

“Cao thêm chút nữa đi”.

Ân Vô Chấp nhìn mái tóc hôn quân tung bay trong gió, nheo mắt.

Muốn cao thật không?

Hắn đỡ vai Khương Ngộ, thì thầm u ám: “Vậy bệ hạ đừng sợ nhé…”.

Khương Ngộ bị đẩy mạnh một cái.

Bầu trời sau mưa xanh như gột, y ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh phản chiếu những đám mây trắng mềm, chậm rãi buông dây thừng trong tay.

Oa.

Bay lên rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.