Chẳng biết có phải ảo giác của Trần Tử Diễm hay không mà dường như trong mắt Ân Vô Chấp có chút oán khí.
Hẳn là ảo giác, bởi hắn nhanh chóng cúi xuống bắt đầu làm việc.
Trần Tử Diễm nói: “A Chấp à, đệ không cần chăm chỉ thế đâu, hai ta cùng làm đi”.
Ân Vô Chấp chỉ đành dừng tay, lật giở tấu chương trên bàn.
Trần Tử Diễm cũng bắt đầu vào việc, những ngón tay đảo qua đảo lại giữa đống tấu chương chất chồng, nhưng suy nghĩ thì chẳng biết đã trôi tận nơi đâu.
Ân Vô Chấp đứng ngồi không yên, bắt đầu bới tung đống tấu chương lên, bới mãi bới mãi, rồi bỗng dừng lại mà nghiêng người rút ra một cuốn tấu chương kẹt giữa bàn và tường.
“Không ổn rồi”.
Trần Tử Diễm hoàn hồn: “Sao thế?”.
“Đây là tấu chương xin gặp bệ hạ của Tương Vương, trước đây ta chịu đòn nên phải dưỡng thương vài ngày, có nhiều việc không quá gấp bị hoãn”. Ân Vô Chấp nhớ lại. “Sau đó khỏe lại rồi thì ta đã xử lí hết, chỉ trừ cuốn này bị kẹt lại”.
“Đệ tìm được ở đâu?”.
Ân Vô Chấp chỉ cho hắn ta, nhíu mày: “Kì lạ thật. Bệ hạ không thể không muốn gặp Tương Vương, kẻ nào cố ý giấu tấu chương ở nơi này?”.
“Có lẽ là bất cẩn rơi xuống thôi”.
Ánh mắt Ân Vô Chấp tối sầm, rồi hắn bật cười: “Ta lo quá rồi, có lẽ là nó bất cẩn rơi xuống thôi”.
Trần Tử Diễm đế theo: “Không sao, đưa cho bệ hạ xem là được. Quan hệ giữa bệ hạ và Tương Vương tốt lắm mà”.
Tấu chương xin gặp vua bị kẹt lại, mãi không thấy phản hồi, chỉ sợ giờ này Tương Vương đã đứng ngồi không yên trong phủ.
Ân Vô Chấp đứng dậy: “Để ta đi tìm bệ hạ”.
Trần Tử Diễm vẫn lo lắng: “Có cần ta đi cùng đệ không?”.
“Không đâu”. Ân Vô Chấp ngẫm nghĩ, tỏ vẻ nghiêm trọng. “Đâu phải ngày một ngày hai người đó biếng nhác chuyện triều đình, muốn để y cử động… thì phải trả giá đôi chút”.
Trần Tử Diễm ngẩn người.
Hắn ta nhìn theo bóng lưng kiên quyết rời đi của Ân Vô Chấp với ánh mắt xót xa. A Chấp… Để giúp bệ hạ quay về với con đường đúng đắn, đệ ấy không ngại xả thân đến mức này.
Ân Vô Chấp ra khỏi ngự thư phòng, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trong, xác nhận Trần Tử Diễm không nối gót mới nhanh chân đi về phía tẩm cung.
Lần này hắn cố tình ghi nhớ những cung nhân phục vụ bên người. Ngự thư phòng không phải nơi ai cũng có thể đặt chân tới, tuy có thể tấu chương bất cẩn rơi trúng khe hở nhưng cũng có khả năng là ai đó cố ý nhét vào, nếu hắn đã phát hiện ra manh mối thì sau này phải cẩn thận hơn.
Khương Ngộ không hề biết chuyện Tương Vương cầu kiến. Ân Vô Chấp đứng sau lưng y, hai tay giơ tấu chương cho y đọc, trong mắt người ngoài chẳng khác nào y đang được hắn ôm vào lòng.
“Việc này không thể trì hoãn thêm được nữa, ngày mai bệ hạ nên triệu kiến Tương Vương ngay”.
Ân Vô Chấp quyết định thay Khương Ngộ rồi mà vẫn chưa cất tấu chương đi, hắn cụp mắt nhìn chiếc khăn quàng lông nhung trên cổ y, nhẹ giọng: “Được không?”.
“Ừm”.
Khương Ngộ không có ý kiến, đằng nào chẳng phải gặp.
Y cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tối, vô số đốm sáng lấp lánh trong màn đêm, Ân Vô Chấp cũng liếc nhìn rồi nói: “Tính ra thì Tương Vương và mẫu thân thần cũng có họ với nhau”.
Khương Ngộ nhớ rồi, Định Nam Vương phi là dì của Tương Vương, nói cách khác, Ân Vô Chấp là biểu đệ của Tương Vương.
Còn y là huynh trưởng của Tương Vương, vậy thì Ân Vô Chấp chính là…
Khương Ngộ nhìn Ân Vô Chấp: “Tiểu biểu đệ”.
Hắn yên tĩnh nhìn Khương Ngộ một chốc, lại nhìn ra ngoài rồi hỏi: “Người có nghe thấy tiếng tuyết rơi không?”.
“Gió mà”.
“Tiếng gió thổi tuyết đập vào cửa sổ”.
Ban đầu đúng thật là Khương Ngộ không nghe được, nhưng tới khi đêm khuya vắng người, y mới thấy bên tai có tiếng rào rào.
Y trợn mắt, nghiêm túc lắng tai nghe.
Ân Vô Chấp thấy thế thì nhẹ giọng hỏi: “Người nghe thấy gì?”.
“Tuyết”.
“Hửm?”.
“Ngói”.
Tuyết bị gió thổi qua mái ngói lưu ly, những tiếng leng keng rất vụn.
Ân Vô Chấp khen y: “Giỏi quá”.
Khương Ngộ thả lỏng, nhắm hai mắt lại.
Ân Vô Chấp kéo chăn lên cho y, cởi chiếc khăn lông chồn xuống. Những vết hồng nhạt đã biến mất trên cần cổ trắng nõn nà, chỉ mấy dấu đỏ sẫm là còn sót lại.
Ân Vô Chấp dùng đầu ngón tay cọ nhẹ lên cổ y, cuối cùng vẫn không nói gì.
Chẳng ngờ Khương Ngộ lại cất tiếng: “Ngày mai trẫm muốn là người đầu tiên được giẫm tuyết”.
Ân Vô Chấp hơi sửng sốt, không nhịn được cười: “Vâng, nhất định thần sẽ sắp xếp thỏa đáng”.
Hôm sau, hắn còn chưa tỉnh, Khương Ngộ đã mở mắt.
Y quay sang nhìn người bên cạnh, gọi: “Ân Vô Chấp”.
“Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp”.
Ân Vô Chấp mở nửa mắt, Khương Ngộ lại nói: “Dậy mau”.
“… Sao thế?”.
Khương Ngộ không đáp, y nhìn hắn chằm chằm, tuy gương mặt vẫn không chút xúc cảm nhưng Ân Vô Chấp sững người nhận ra vài phần bất mãn trong đó.
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, dụi mắt thật mạnh, cuối cùng mới nhớ ra: “Bệ hạ muốn đi giẫm tuyết ư?”.
Khương Ngộ rất vui: “Ừm, muốn là người đầu tiên”.
Ánh sáng lóe lên trong mắt y, Ân Vô Chấp chợt phấn chấn hẳn, hắn vươn vai xuống giường rồi dặn lũ nô tài mau mau chuẩn bị.
Khương Ngộ nhanh chóng được mặc quần áo chỉnh tề, quàng khăn rồi đội mũ. Ân Vô Chấp lại khoác thêm cho y một chiếc áo lông chồn, quỳ xuống đi giày giúp y, rồi thả một chiếc lò sưởi tay vào trong tay áo y.
Hắn quỳ bên giường mà ngước mắt, nhìn thiên tử đã ăn mặc ngay ngắn: “Đi thôi”.
Quần áo hơi nặng, Khương Ngộ uốn éo, không muốn cử động cho lắm.
Ân Vô Chấp biết y lười nên ôm người ta ra khỏi điện Thái Cực: “Người xem đi, hôm qua thần nói đúng chưa kìa, trắng phau phau”.
Mũ Khương Ngộ bị hắn đẩy lên.
Quả thực một mảnh trắng xóa khắp đất trời đập vào mắt y, nhưng có phải y chưa từng thấy màu trắng này đâu, vội vã rời giường chẳng phải vì nó.
Y giơ tay với tư thế như đang chỉ huy thiên quân vạn mã, nhưng lời nói lại là: “Giẫm”.
Nhìn thiên tử được đỡ lấy rồi bước vào trong tuyết, Tề Hãn Miểu không nhịn nổi mà lau đi giọt lệ trào dâng.
Bệ hạ, bệ hạ đang dùng chân bước đi kìa! Ban nãy người còn vung tay tạo ra tư thế rất hào hùng, dù nó vô dụng!
Người thậm chí, thậm chí còn không cần Thế tử Ân Vương đỡ nữa, mà đã tự đi rồi.
… Ôi trời ơi, người còn nhảy lên một cái nữa.
Tuy chỉ là nâng chân ra sau đôi chút, nhưng tư thế kia đúng là đang nhảy.
Vụn tuyết bắn tung tóe dưới chân, đôi mắt Khương Ngộ sáng ngời.
Thì ra đây chính là giẫm tuyết, những tiếng vụn vỡ nho nhỏ, và cảm giác từng tấc đất lõm xuống dưới bàn chân.
Đây chính là giẫm tuyết.
Khương Ngộ lại nhảy một cái, lần này chân y không nhấc ra sau nữa.
Mặt đất trắng toát nhanh chóng in đầy những vết chân của y, cảm giác thỏa mãn như con mèo đánh dấu địa bàn.
Sau cuộc vui ngắn ngủi là cảm giác mỏi mệt.
Cơ thể này thực sự mệt quá.
Ánh sáng trong mắt Khương Ngộ dần ảm đạm hơn, y chầm chậm ngửa ra sau.
Tề Hãn Miểu trợn to hai mắt, Ân Vô Chấp hoảng loạn bước tới đỡ lấy y, phía đối diện chợt có một cánh tay khác cũng duỗi dài ra.
Tang Phê được cả hai cánh tay đỡ lấy: “?”.
Y nhìn thấy một gương mặt xa lạ, kẻ kia rất tuấn tú, đôi môi mỏng hơi cong để lộ vài phần khí chất phong lưu. Giờ đây hắn ta lại khẽ mím môi, nhìn Khương Ngộ mà không hề chớp mắt.
Ân Vô Chấp hoàn hồn, định thuận thế ôm Khương Ngộ vào lòng rồi lại phát hiện người kia cũng đang siết chặt eo y.
Hắn: “?”.
“Tham kiến Tương Vương điện hạ”. Tề Hãn Miểu là người đầu tiên phản ứng lại vội cúi chào, nghe được câu miễn lễ mới bắt đầu chào hỏi: “Sao mới sáng sớm mà điện hạ đã tới đây thế này?”.
“Nghe nói bệ hạ không khỏe, bổn vương vội vã tới thăm”. Dứt lời, hắn ta liếc nhìn Ân Vô Chấp: “Đây là tiểu biểu đệ nhỉ”.
Ân Vô Chấp vô thức đứng dậy: “Tham kiến Tương Vương điện hạ”.
Tương Vương không để ý tới hắn mà lại nhìn Khương Ngộ, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: “Hình như bệ hạ gặp chuyện rồi, phải mời Thái y”.
Tương Vương có hơi khác so với tưởng tượng của Khương Ngộ. Y cứ nghĩ kẻ này rất hiền lành vô hại, dù sao cũng là kẻ đứng lên bảo vệ Thu Vô Trần vì chính nghĩa rồi bị hôn quân giết chết cơ mà”.
Nhưng dường như chỉ có vẻ bề ngoài của hắn ta là vô hại mà thôi.
“Trẫm chỉ mệt thôi”.
“Vậy thần đệ đưa bệ hạ về nghỉ ngơi nhé”.
Cơ thể Khương Ngộ bị nhấc bổng lên, Ân Vô Chấp vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, cứng đờ quỳ gối trong tuyết.
… Hình như tên Tương Vương này có hơi sai sai?
Tề Hãn Miểu đã ân cần đi theo: “Tương Vương điện hạ đi đường xa cực khổ, ngài đến sớm thế này chắc chưa ăn sáng phải không? Ngài dùng bữa chung với bệ hạ nhé?”.
“Cũng được, phiền công công rồi”.
Tề Hãn Miểu mừng húm: “Tốt quá rồi, bệ hạ được gặp Tương Vương thì chắc chắn tâm trạng sẽ vui hơn, có lẽ người sẽ ăn nhiều hơn một chút”.
Chẳng biết tâm trạng Khương Ngộ có vui hơn không, nhưng đôi mắt Khương Duệ sáng rực lên thấy rõ.
Hắn ta đặt Khương Ngộ xuống chiếc giường nhỏ, tiện tay cởi áo khoác giúp y, động tác trôi chảy như thể đã dàn dựng và luyện tập trong đầu chẳng biết bao nhiêu lần: “Bệ hạ gặp thần đệ rồi, có vui không?”.
Ân Vô Chấp bước vào theo, thấy hắn ta cởi áo khoác xong còn định tháo khăn giúp Khương Ngộ thì vội vàng giơ tay đè xuống: “Bệ hạ thích đeo”.
Thực ra đeo hay không cũng được. Khương Ngộ không phản bác, y vẫn đang nhìn Khương Duệ, mà kẻ kia lại nói: “Mới có nửa năm không gặp, sao ca ca lại như chưa nhìn thấy thần đệ bao giờ thế này”.
Ân Vô Chấp đáp: “Hôm nay bệ hạ dậy sớm quá, có lẽ vẫn buồn ngủ”.
Đúng là Khương Ngộ hơi buồn ngủ. Nhưng Khương Duệ trước mặt y có vẻ rất kín đáo, y vẫn chưa tìm ra lí do để giết hắn ta, chẳng lẽ nhất định phải cưới Thu Vô Trần rồi trải qua mấy đại lễ rườm rà kia mới thành công được hay sao?
Có vẻ quan hệ giữa hắn ta với Khương Ngộ rất tốt, không dễ tạo phản đâu.
“Ca ca, người có thể mời người ngoài rời đi trước được không?”. Ân Vô Chấp nói liền mấy câu mà Tương Vương chẳng hề đáp. “Thần đệ muốn nói riêng vài lời với ca ca”.
Người ngoài là chỉ Ân Vô Chấp. Ý tứ của kẻ kia quá rõ ràng, môi Ân Vô Chấp giần giật, hắn vô thức nhìn sang Khương Ngộ đợi y đính chính giúp mình.
Nhưng hiển nhiên hắn phải thất vọng rồi. Khương Ngộ nói: “Được”.
Môi dưới Ân Vô Chấp lại bĩu ra đầy quen thuộc, hắn cất bước bỏ đi.
Người ngoài, trong mắt Khương Ngộ, hắn chỉ là một người ngoài.
Khi Tề Hãn Miểu quay lại, Ân Vô Chấp đang ủ rũ ngồi chọt ngón tay trên bậc thang ở điện Thái Cực. Mái tóc đen của chàng thiếu niên tựa như thác nước, làn da trắng hơn tuyết, bóng dáng kia mang vẻ cô đơn khó nói thành lời.
Lão hơi sững sờ, rồi bước tới: “Từ bé Tương Vương đã thích bám dính bệ hạ, người khác tới gần một chút là đều bị ngài ấy đuổi đi. Nhưng đó chỉ là dục vọng chiếm hữu của trẻ con với huynh trưởng thôi, điện hạ đừng chấp làm gì”.
Trẻ con, hắn chưa thấy đứa trẻ con nào cao to như thế, chưa thấy đứa trẻ con nào thoải mái bế ca ca lên như thế, lại càng chưa thấy đứa trẻ con nào gọi mình là tiểu biểu đệ như thế.
Hơn nữa, kia thực sự chỉ là dục vọng chiếm hữu với huynh trưởng thôi ư?
Ân Vô Chấp thấy uất ức mà không nói được thành lời, và mơ hồ có cảm giác nguy hiểm.
Ôi chao, đám thiếu niên này đúng là khiến người ta phải lo lắng. Tề Hãn Miểu chỉ đành trấn an: “Chẳng bằng điện hạ cứ nhìn vào mặt tích cực đi. Tương Vương đến đây thì tất nhiên ngài ấy sẽ không để điện hạ tới gần bệ hạ, không phải người được tự do rồi hay sao”.
Ân Vô Chấp: “…”.