Edit: Ryal
Khương Ngộ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn.
Hình như Ân Vô Chấp còn chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Đừng nói Khương Ngộ vốn có mục đích riêng, dù y có thực sự thích hắn… thì với thân phận này, y muốn ép ai ở lại trong cung, liệu một thế tử nhỏ bé có cãi lời được hay không?
Y hờ hững nhìn hắn, nhưng câu nói thốt ra thực chất lại là để hoàng tổ mẫu nghe: “Ngươi đi cũng được, vậy trẫm không làm Hoàng đế nữa, ngươi đi đâu thì trẫm theo đó”.
Xung quanh tĩnh lặng, sắc mặt Thái hoàng thái hậu ngày càng khó coi.
Khương Ngộ nói với giọng xa xăm: “Nói chung là thế này, hoặc hắn ở lại, hoặc trẫm đi cùng hắn”.
Nếu không làm Hoàng đế được thì nỗ lực cứu lấy lịch sử cũng thất bại, thế thì khỏi cần tốn công nữa cho rồi, y ra khỏi cung cái là sẽ tự sát rồi quay về với đời sống ma quỷ tự do.
Y đã cố hết sức rồi mà.
Nhưng hiển nhiên lịch sử sẽ không dễ bị thay đổi, cũng như cái ngày y tự cắt cổ kia vậy. Ấy thế mà cả Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu đều vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhưng không ai thẳng thừng bảo y cút khỏi ngôi vị Hoàng đế.
Đương nhiên hai người cũng đâu có quyền, giờ người có quyền là Khương Ngộ, y mới là chủ nhân đất nước, là kẻ nói một thì không có hai. Là bậc trưởng bối, hai người có thể khuyên bảo, trợ giúp, hay thậm chí là trách móc, nhưng Khương Ngộ mà khư khư cố chấp thì cũng đành chịu.
Cuối cùng Thái hoàng thái hậu lên tiếng: “Ân Thế tử, ngươi theo ai gia ra ngoài này một chuyến”.
Khương Ngộ có thể mang máng đoán được bà muốn nói gì – đại khái là khuyên Ân Vô Chấp tạm thời nhẫn nhịn, nói rằng y chỉ nhất thời mụ mị đầu óc mà thôi. Nếu Khương Ngộ đã nói nhất định phải là Ân Vô Chấp thì dĩ nhiên bà sẽ không giúp hắn bỏ đi, bởi Khương Ngộ không cho phép.
Phải tìm thời cơ khác để khuyên nhủ y thôi.
Cơn mưa bàng bạc dần chuyển thành những giọt tí tách. Khi Ân Vô Chấp quay về, Khương Ngộ vẫn tựa vào tháp mềm, nằm nơi ấy với tư thế y hệt vừa rồi mà nghiêng đầu nhìn sang.
Mái tóc dài rối tung che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một phần tai trắng nõn.
Lười biếng, nhếch nhác, lôi thôi.
Khiến người ta thấy ghét.
Ân Vô Chấp hành lễ, ngồi xuống cái ghế ở cách xa Khương Ngộ nhất.
Khương Ngộ vẫn cứ nằm yên đó, không ép hắn tìm vui.
Ân Vô Chấp bình tĩnh lại, nghe được tiếng thở nhịp nhàng mới phát hiện y đang ngủ.
Trời ngày càng tối mờ, mưa vẫn rơi tí tách không dừng. Chợt có một cơn gió lạnh thổi vào, Ân Vô Chấp nâng mắt, đúng lúc thấy hôn quân trên tháp mềm rùng mình một cái.
“Tề Hãn Miểu”. Cái tên vừa tỉnh ngủ kia gọi bằng giọng khàn khàn. “Tề Hãn Miểu, trẫm lạnh”.
Tề Hãn Miểu vừa bị Thái hoàng thái hậu sai ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về.
Ân Vô Chấp tiện tay nhấc chiếc bình ngọc nơi bếp lò nhỏ đặt trên bàn, rót cho mình chén trà nóng.
Lại một cơn gió khác thổi vào.
Ân Vô Chấp ngồi trong phòng cũng thấy lạnh, càng không phải nói đến hôn quân đang vùi mình giữa hành lang. Khương Ngộ cuộn người lại, đầu óc mông lung dần tỉnh táo trong gió rét.
“Tề Hãn Miểu”. Y thấp giọng gọi, không lạnh không nóng, dính dớp: “Tề Hãn Miểu, Tề Hãn Miểu, Tề Hãn Miểu…”.
Ân Vô Chấp bình tĩnh nhấp trà, thờ ơ lạnh nhạt.
Khương Ngộ kiên nhẫn gọi, cuối cùng bên ngoài cũng thấy tiếng Tề Hãn Miểu đáp lại từ xa xa: “Nô tài đây, nô tài đây ạ”.
Lão thở hồng hộc mà bước tới: “Bệ hạ, lão nô về rồi”.
Khương Ngộ không hỏi lão đi đâu, mà dường như cũng chẳng để ý lão đi đâu. Y nghe tiếng lão đáp nhưng không quay lại, chỉ rúc đầu vào gối rầm rì: “Trẫm lạnh”.
Tề Hãn Miểu nhanh chóng lấy chăn đắp cho Khương Ngộ, rồi lại sai người lấy lò sưởi đặt vào tay y, dịu giọng hỏi: “Bệ hạ đỡ hơn chưa?”.
Khương Ngộ gật gật đầu, ôm lò sưởi chớp mắt, ấm rồi mới có thời gian nghĩ đến chuyện khác: “Ân ái khanh đi đâu thế?”.
“Thế tử điện hạ…”. Tề Hãn Miểu nói: “Ngồi ở phía sau người”.
“Ai cho hắn ngồi?”. Khương Ngộ ra lệnh: “Bảo hắn lại đây quỳ”.
Tề Hãn Miểu lặng lẽ quay đầu nhìn Ân Vô Chấp rồi giật mình vì ánh mắt lạnh như băng của hắn, chỉ đành thăm dò đánh trống lảng: “Bệ hạ xem, trời sắp tối rồi, người vẫn chưa ăn gì… Hay người ăn trước nhé?”.
Suýt thì quên mất, làm người phải ăn.
“Được”. Khương Ngộ xoa bụng, nói: “Bảo Ân ái khanh lại đây”.
Chung quy vẫn không tránh nổi cái mệnh truyền lời, Tề Hãn Miểu chỉ đành quay đầu lại: “Thưa Thế tử điện hạ?”.
Ân Vô Chấp chăm chú nhìn hôn quân một chốc, rồi buông chén trà trong tay.
Tề Hãn Miểu không dám ở lại thêm: “Nô tài đi truyền lệnh”.
Được Khương Ngộ cho phép, lão nhanh chân chạy biến để lại không gian cho hai người.
Ân Vô Chấp nhìn xuống từ trên cao.
Khương Ngộ không để ý tới hành động mạo phạm ấy: “Trẫm muốn vào phòng”.
Ân Vô Chấp nghiêng người, nhường đường.
Sao tên lười lại muốn tự đi cho được. “Ngươi ôm trẫm vào đi”.
Ân Vô Chấp: “?”.
Khương Ngộ chỉ vào cái bàn nơi hắn vừa uống trà, bên cạnh có một chiếc ghế dựa mềm lớn – y tìm đặt sau khi tới đây, có thể bọc cả người vào trong, cực kì thoải mái.
Y nói: “Ngươi ôm trẫm ra đó đi, trẫm đợi ăn cơm”.
Ân Vô Chấp không nhúc nhích.
Khương Ngộ nói: “Nếu ngươi không nghe lời, trẫm sẽ cho người lột xiêm y ngươi rồi nhốt vào lồng sắt”.
Ân Vô Chấp hỏi: “Bệ hạ có phải cô nương không?”.
Khương Ngộ lắc lắc đầu.
Mỉa mai cũng vô dụng, Ân Vô Chấp chỉ đành nén giận: “Thần không ôm nổi bệ hạ”.
“Không ôm nổi cũng phải ôm”.
Ân Vô Chấp: “… Lỡ ngã thì sao”.
“Trẫm mà ngã thì gọi cha ngươi vào cung hầu hạ”.
“Ngươi…”.
“Hả?”. Khương Ngộ nghiêng đầu, rõ là đang gây hấn mà đôi mắt lại tĩnh lặng như lưu ly.
Lồng ngực Ân Vô Chấp chấn động, hắn bỗng lật chăn của hôn quân ra. Thứ giữ hơi ấm biến mất, Khương Ngộ vô thức rụt cổ lại ôm lò sưởi tay, thấy vẻ mặt đáng sợ của Ân Vô Chấp thì khóe môi hơi cong lên nhè nhẹ.
Ân Vô Chấp cau mày, hiển nhiên không dám xuống tay, lạnh nhạt hỏi: “Người cười cái gì?”.
“Muốn ôm cơ”.
Với hắn Khương Ngộ chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú. Ân Vô Chấp cố bình tĩnh mà duỗi hai tay, kiềm chế nỗi căm ghét trong lòng, nhắm mắt lại rồi cẩn thận đặt tay lên vai Khương Ngộ.
Khương Ngộ quăng lò sưởi đi, theo đà quấn lấy cổ Ân Vô Chấp.
Y chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng màu vàng nhạt, tương đương với đồ lót mềm, vừa mới đắp chăn nên vẫn còn vương chút nhiệt độ, kề sát bên Ân Vô Chấp lại có vẻ hơi quá thân mật.
Ân Vô Chấp đỡ lấy hai tay y như phản xạ có điều kiện, lại nghe người kia nói: “Đau”.
Cái vết ban nãy đã bầm đen, không đụng vào thì thôi, đụng cái là thấy đau.
Khương Ngộ cũng bị đau mới bắt đầu nhớ ra: “Lát nữa ngươi phải thoa thuốc cho trẫm, dám làm tổn thương long thể trẫm nữa thì trẫm sẽ cho người lột xiêm y ngươi, trẫm nói được là làm được”.
Uy hiếp có tác dụng, Ân Vô Chấp thả tay Khương Ngộ, bất chấp mọi thứ mà ôm y sang chỗ đó, rồi chuẩn bị ra ngoài…
“Đứng lại”.
Ân Vô Chấp quay lưng về phía y, cơ bắp căng thẳng trong vô thức như đang bị làm nhục dữ lắm.
Khương Ngộ sờ cái chén hắn vừa dùng, vẫn ấm, y mới hiểu ra: “Ban nãy lúc trẫm kêu lạnh ngươi vẫn còn ngồi đây”.
Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.
Ân Vô Chấp nói: “Bệ hạ gọi Tề Hãn Miểu mà”.
Vô tình thật. Khương Ngộ nói: “Quỳ xuống”.
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Dù Ân Vô Chấp có uất ức đến đâu thì vẫn phải vén bào quỳ xuống.
Nhưng hắn quỳ rất quật cường.
Sống lưng thẳng tắp, cằm hất cao, dù không đối diện với Khương Ngộ nhưng từng đường nét đều lộ vẻ bất khuất.
Lúc Tề Hãn Miểu quay lại, Ân Vô Chấp vẫn còn đang quỳ. Lão không dám hỏi nhiều mà chỉ sai người bày đồ ăn lên chiếc bàn tròn, lại nghe Khương Ngộ từ bi ra lệnh: “Đứng lên đi”.
Ân Vô Chấp không nhúc nhích, giọng nói lạnh băng như đá: “Thần không đói bụng”.
“Ai bảo ngươi ăn đâu”. Khương Ngộ nói. “Lên đút trẫm”.
Ân Vô Chấp: “…”.
Tề Hãn Miểu cố cứu hắn: “Bệ hạ, để nô tài chia thức ăn cho người”.
“Để Ân ái khanh làm”.
Không cứu được, lão đành rúm ró đứng một bên.
Mãi không thấy Ân Vô Chấp cử động, Khương Ngộ nhấc chân đạp lên vai hắn: “Nhanh nào, trẫm đói”.
Cuối cùng Ân Vô Chấp cũng động đậy, hắn cố nén sát tâm, giọng trầm trầm: “Bệ hạ muốn ăn gì?”.
Khương Ngộ muốn làm khó hắn một phen, nhưng nhìn đi – thức ăn trên bàn toàn của ngon vật lạ, rõ là phiền phức, không phải nhả xương thì cũng cần nhai rất nhiều, mấy món chiên dầu trông rõ cứng, mỏi răng, khéo còn xước miệng.
Tên lười mới tới đây được có mấy ngày đã nghe ngóng tìm hiểu đủ loại đồ ăn, nhưng y cũng chẳng có ham thích đặc biệt gì với chuyện ăn uống. Chỉ cần dễ nuốt, không phiền hà, đủ để cơ thể này kéo dài hơi tàn là được rồi.
Y chỉ vào cái bát gốm trên bàn: “Cháo”.
Đây là món ăn Khương Ngộ vừa lòng nhất sau nửa tháng thử nghiệm và chắt lọc. Cháo hoa vị nhẹ, vào miệng là tan chứ không cần nhai nuốt vất vả, nấu kĩ là rất thơm, hoàn toàn đủ năng lượng cho một ngày.
Ân Vô Chấp múc cháo, đưa thìa tới bên miệng y chẳng chút khách khí. Hơi nóng phả vào mặt, Khương Ngộ lại nói: “Thổi đi”.
Ân Vô Chấp rụt thìa về, sắc mặt âm u, thổi thổi. Nếu được chắc hắn đã bẻ cổ Khương Ngộ luôn rồi.
Chiếc thìa lại được đưa tới, Khương Ngộ đụng môi một cái, xác định không thấy nóng mới há mồm ngậm.
Xuất phát từ cái lương thiện trong tâm, Khương Ngộ không cố hành hạ Ân Vô Chấp trong bữa ăn này.
Ân Vô Chấp vốn đang đợi y kén cá chọn canh, nhưng mãi tới khi Khương Ngộ nói: “No rồi”.
Hắn mới phát hiện người này chỉ ăn hết một bát cháo hoa.
Ân Vô Chấp: “…”.
Lúc bỏ bát và thìa xuống bàn, hắn vẫn còn nghi hoặc.
Không bắt hắn xé đùi gà, bóc vỏ tôm, hoặc lọc xương cá và nạy thịt ngao hoa ư?
… Đợi chút, sao hắn lại nghĩ về chuyện này.
Ân Vô Chấp tức tới nỗi lạnh cả mặt.
“Tắm thôi”.
Ân Vô Chấp nhấc mi, đối diện thẳng với đôi mắt hôn quân, lại kiến thiết tâm lí hết một hồi lâu lắc mới bế y lên nhanh chân bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm toàn hơi nước mịt mù, chặn lại hết thảy khí lạnh bên ngoài, vừa bước vào đã thấy ấm sực. Quanh ao nước nóng là sáu cái đầu rồng được điêu khắc thủ công, tám viên minh châu được khảm trên tường nhằm chiếu sáng.
Ân Vô Chấp làm theo mệnh lệnh của Khương Ngộ mà thả y xuống chiếc giường nhỏ bằng da trâu mềm không thấm nước cạnh ao, lập tức có vài tì nữ bước tới vây quanh.
Mấy cô bưng quần áo, hoặc đốt huân hương, hoặc xách thùng gỗ và gáo múc nước, còn một cô không cầm theo thứ gì, quỳ gối cạnh giường giúp Khương Ngộ cởi xiêm áo.
Ân Vô Chấp có nghe qua cũng chưa từng tận mắt nhìn đế vương tắm rửa bao giờ, thấy những ngón tay tinh tế của cô tì nữ tháo y phục hôn quân thì lập tức quay lưng lại.
Hắn cất bước định chạy, rồi lại có giọng nói truyền tới từ phía sau: “Nhìn đi, đây là đạo hầu vua ngươi phải học đó”.
Ai mà thèm cái thứ đạo hầu vua vô dụng đó. Ân Vô Chấp không chịu quay đầu lại.
“Hay ngươi muốn trẫm gọi thị vệ tới lột xiêm y ngươi rồi nhốt vào lồng sắt?”.
Ân Vô Chấp xoay người, mặt không hề biến sắc.
Hắn muốn xem xem tên hôn quân này mặt dày tới cỡ nào, bị người khác nhìn chằm chằm vẫn thản nhiên tắm được.
Khương Ngộ được đỡ xuống làn nước, nhắm mắt.
Với y thì cơ thể này cùng lắm cũng chỉ là chốn dừng chân tạm thời, không mấy quan trọng, nên dĩ nhiên cũng chẳng hề thấy ngại ngùng hay e lệ. Khương Ngộ thả lỏng tứ chi, để thân người cứ thế dập dềnh trong nước.
Cũng chỉ có giờ khắc này y mới miễn cưỡng tìm được chút cảm giác quen thân khi còn là du hồn – cơ thể trở nên nhẹ bẫng, dù chỉ là cảm giác vậy chứ chẳng phải thực sự bay lên… Nhưng y vẫn thích ngâm nước chết đi được.
Tì nữ lấy gáo, cẩn thận múc nước xối lên vai y, mái tóc dài rối tung được vấn lên, chỉ có vài sợi không an phận mà ngổn ngang dính sát tấm lưng trắng ngần, trông như có ai nhẹ nhàng quẹt vài vết mực giữa nền tuyết phau phau.
Lộn xộn, nhưng lại cực kì hút mắt.
Khương Ngộ không ngâm mình quá lâu. Không phải vì y không muốn, lúc mới tới y cũng mê mẩn cái cảm giác trôi nổi này, ngâm tận hai canh giờ, thành ra đại não thiếu dưỡng khí rồi ngất xỉu, lúc tỉnh là thấy thái y với khuôn mặt hoảng loạn cùng cảm giác nhưng nhức nơi xoang mũi.
Cảm giác sặc nước quá khó chịu, cả đời này Khương Ngộ không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Tì nữ dìu y lên bờ, cẩn thận lau khô thân thể y, lại mang một chiếc áo bào mềm mại mới đến khoác lên người y.
Trường bào bao lấy cái eo mảnh và đôi chân dài, Khương Ngộ giơ hai tay, ung dung hỏi: “Ân ái khanh đã học được chưa?”.
Ân Vô Chấp: “…?”.
“Trẫm hỏi ngươi đấy”. Khương Ngộ nhấc chân, điều khiển thể xác đế vương đi tới trước mặt hắn, nói với vẻ đầy ám chỉ: “Học được chưa, trẫm vừa dạy ngươi mà, đạo hầu vua đó”.
Gò má y ửng hồng vì khí nóng, dù cử chỉ và câu từ đều mang ý hạ nhục nhưng ánh mắt lại chẳng hề đổi thay – không buồn mà cũng chẳng vui, như pha lê trong suốt, chính vì trong suốt nên mới sạch sẽ, chính vì sạch sẽ nên hai má ưng ửng trông lại chẳng thuần khiết chút nào.
Ân Vô Chấp dời mắt đi, chắp tay ra sau lưng, đáp: “Ừm”.