Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 28: Thần đâu phải không biết tức giận



Lần này Khương Ngộ ngủ rất say.

Y ngủ qua tận trưa hôm sau, đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Xác định đúng là y đang ngủ, lại có Cốc Thái y bên cạnh chăm sóc, Ân Vô Chấp bèn tới ngự thư phòng xử lí công việc.

Cốc Yến vẫn ngồi ở đầu giường, thi thoảng ghé lại gần xác định sự an nguy của thiên tử và luôn tay ghi chép lại, đề phòng có chuyện sai lầm xảy ra.

Quá nửa giờ Thân, khi hắn ta dò xét thêm lần nữa, cuối cùng Khương Ngộ cũng mở mắt.

Cốc Yến thầm xác nhận rồi mới nhẹ giọng gọi: “Bệ hạ đã tỉnh chưa?”.

Khương Ngộ ngơ ngẩn nhìn đầu giường một lúc như thường lệ, rồi lại nhắm mắt, cứ thế lặp lại vài lần mới tỉnh hẳn: “Đói”.

“Được, ăn cơm thôi”. Cốc Yến ra lệnh cho tỳ nữ, nghĩ y mới tỉnh nên không tiến hành luyện tập ngay, chỉ sai người sửa soạn đàng hoàng cho y rồi đút cơm trước đã.

Khương Ngộ rất thích ăn trên giường, bởi y sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ăn no rồi có thể nằm xuống bất cứ lúc nào.

Lúc trước y không quen ăn đồ ăn của con người, cũng không muốn động não, Tề Hãn Miểu thì chỉ lo cái bí mật rằng y lười sẽ bị lộ ra nên cứ giấu giấu giếm giếm, thành ra y phải uống cháo hoa một thời gian dài.

Tuy Khương Ngộ không mấy coi trọng nhu cầu ăn uống, nhưng không thể không thừa nhận vị giác của con người sinh ra là để xoi mói.

Sau khi có Ân Vô Chấp, y mới phát hiện – đúng là đồ ăn ngon và phong phú có thể nâng cao cảm giác sung sướng trong tinh thần.

Ăn no rồi, Khương Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Khí trời rất đẹp”.

“Đúng thật”. Cốc Yến hỏi. “Bệ hạ có muốn ra ngoài một lúc không ạ?”.

“Ôm”. Tang Phê dang hai tay ra. “Ngồi trước cửa”.

“Ý thần là, bệ hạ tự ra ngoài một lúc nhé, được không?”.

“Ôm”.

“Bệ hạ ơi, hôm qua người bị mất sức quá nhiều, ngủ mở mắt, thần nghĩ cơ thể người cần được rèn luyện đấy ạ”.

“Ôm”.

“…”. Thiên tử không chịu nghe, Cốc Yến chỉ đành ôm y lên.

Cơ thể thiên tử vừa mềm mại vừa ấm áp, ôm trong lồng ngực, Thái y trẻ tuổi đỏ bừng mặt.

Tang Phê nhìn những tia sáng ấm áp ngoài cửa với vẻ thèm muốn, hơi nheo mắt, nhớ lại những khi thích ý nằm trên chiếc giường nhỏ.

Cốc Yến ôm y đứng trên hành lang, Tang Phê duỗi ngón tay thon: “Đặt xuống đây”.

Hắn ta vờ không hiểu: “Bệ hạ muốn đứng ở đây ư?”.

Tang Phê muộn màng quay sang nhìn.

Chỗ có chiếc giường nhỏ giờ đã trống trơn.

Tang Phê lại nhìn Cốc Yến, hình như hắn ta không biết gì về những sự kiện ở điện Thái Cực.

Vì vậy y nhìn Tề Hãn Miểu.

Tề Hãn Miểu nhắm mắt: “Cái, cái giường bị mất rồi ạ”.

Tang Phê: “Tìm đi”.

“… Điện hạ nói không được cho bệ hạ ngồi”.

Ánh mắt Tang Phê trở nên xa xăm như dòng chảy ngầm ẩn dưới mặt nước bình lặng, khiến người ta sợ hãi: “Hắn là Hoàng đế hay trẫm là Hoàng đế?”.

“Bệ hạ”. Cốc Yến thả y xuống, Tang Phê bị ép đứng. “Ý điện hạ là bệ hạ hãy hoạt động một chút”.

Tang Phê nhìn hắn ta, mặt lạnh tanh.

“… Hoặc là tìm một người biết cử động để giúp bệ hạ hoạt động”.

“Bảo hắn lại đây”.

“Điện hạ đang bận, thôi thì để thần giúp bệ hạ thử xem”. Cốc Yến nhận lấy ống tay áo Tề Hãn Miểu đang cầm, bước tới, đối diện với ánh mắt trong trẻo như lưu ly.

Tang Phê nói: “Bảo hắn lại đây”.

Tề Hãn Miểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Cốc Yến cũng sợ y hỏi tội, càng lúc càng nhẹ giọng dỗ dành: “Điện hạ cũng chỉ vì tốt cho bệ hạ thôi, hay cứ thử một chút, nếu bệ hạ không thích thì bỏ, được chứ ạ?”.

Tang Phê chỉ nhìn y, bởi đôi mắt không chút gợn sóng nên rất khó đoán xem rốt cuộc y có đồng ý hay không.

Cốc Yến cũng hơi hồi hộp. Nhưng người ngoài cơ bản đều đánh giá vị bệ hạ này là người nhân từ lương thiện, theo như những gì hắn ta biết được gần đây thì Khương Ngộ cũng chẳng phải người hung dữ, hắn ta thử lại gần như đang thăm dò, vươn tay kéo y tới trước người mình.

Tang Phê: “… Làm gì đấy”.

Câu hỏi của y đúng là chỉ hỏi mà thôi, có vẻ không giận, Cốc Yến hơi yên lòng. Hắn ta vừa túm tay y vừa đáp: “Điện hạ đã nói, phải tìm một người biết cử động để đưa bệ hạ ra ngoài một chút”.

Tang Phê chẳng hiểu.

Nhưng câu nói kia cũng có ý là y không cần cử động, nên y không từ chối.

Bên eo bỗng căng chặt, thân trên Tang Phê bị nhấc dậy, buộc phải kiễng chân. Y cúi đầu, thấy Tề Hãn Miểu nhanh nhẹn buộc thứ gì đó vào chân mình và chân Cốc Yến, sau đó cả cánh tay cũng bị quấn vào nhau.

Tang Phê nhìn hai cánh tay được buộc sát, một giây sau, Cốc Yến nhấc chân, y lập tức bị điều khiển mà bước lên một bước.

Tang Phê trợn to hai mắt.

Cốc Yến cũng nhìn y, vừa đi vừa thăm dò: “Bệ hạ thấy sao ạ?”.

Chân Khương Ngộ bị nhấc lên đôi chút, ở góc độ này thì y chẳng tốn tí sức nào, cảm giác như đang trôi trên không trung vậy.

“Đi”.

“Khụ”. Cốc Yến giúp y bước ra sân, rồi giơ tay lên, Tang Phê cũng bị hắn ta điều khiển mà giơ tay lên, sau đó hắn ta cứ thế bất động.

Tang Phê: “?”.

Dù bị ép giơ lên nhưng vẫn mệt chẳng khác gì hồi trước. Y nói: “Buông ra”.

Cốc Yến hơi hạ tay xuống một chút nhưng vẫn ép thẳng: “Thế này là vì tốt cho bệ hạ”.

“Buông”.

“Kiên trì thêm chút nữa đi ạ”.

“Buông”.

“Phải nghe lời thầy thuốc chứ”.

“…”.

Loài người còn lâu mới hiểu được niềm vui của du hồn, những kiến thức nông cạn đã hạn chế nhận thức của họ, nên họ mới nghĩ Tang Phê cần sửa tật xấu.

Trong ngự thư phòng, Ân Thế tử đang vùi đầu vào công việc chợt ngẩng dậy nhìn bên ngoài cửa sổ, chắc người ấy tỉnh rồi chứ nhỉ?

Hắn đứng dậy vươn vai, tưởng tượng hình ảnh ai kia ngủ dậy rồi không tìm thấy giường đâu, lòng khẽ rung động.

Tuy Khương Ngộ rất ít khi để lộ biểu cảm, nhưng những khoảnh khắc y bình tĩnh nhìn chằm chằm một nơi nào đó vẫn toát lên chút nghi hoặc, cái vẻ lạnh nhạt xen đôi phần ngẩn ngơ ấy rất giống một chú mèo đang nhìn chằm chằm một nơi nnào đó không nhúc nhích.

Hắn bước thật nhanh, quay về điện Thái Cực.

Ân Vô Chấp chưa vào đã nghe thấy giọng Cốc Yến: “Thế này được chứ? Có đau không ạ?”.

Tỉnh dậy thật rồi!

Hắn bước vào như một cơn gió.

Khi hành lang đã kết thúc, dưới ánh mặt trời trong sân, hai người đang bị buộc vào nhau đột ngột xuất hiện chẳng hề báo trước.

Đôi mắt sáng rực bỗng tối đi, hắn yên lặng.

Ân Vô Chấp nhìn cánh tay họ bị buộc lại với nhau, nhìn hai chân họ bị buộc lại với nhau, rồi lại nhìn eo họ bị buộc lại với nhau.

“…”. Hơi thở dần lạnh xuống.

“Điện hạ đã xong việc rồi ư?”. Tề Hãn Miểu để ý tới hắn, mỉm cười. “Cốc Thái y đang giúp bệ hạ rèn luyện đây, trông người không có vẻ gì là phản đối, Thế tử điện hạ quả thực rất cao minh”.

Lão nịnh hót, còn Ân Vô Chấp đã bước thẳng đến.

Môi dưới hắn yên lặng bĩu ra, rồi lại bị đè mạnh lại. Ân Vô Chấp sầm mặt: “Hai người làm thế này bao lâu rồi?”.

Cốc Yến dừng bước, xoay lại cùng Tang Phê được buộc trước ngực mà đáp: “Bệ hạ tỉnh được khoảng độ một nén nhang rồi”.

Ánh nhìn như kim châm của Ân Vô Chấp quét qua gương mặt hắn ta, rồi lại rơi xuống mặt Khương Ngộ: “Một nén nhang, chắc Cốc Thái y mệt lắm rồi”.

Khương Ngộ cất lời: “Trẫm cũng mệt”.

Ân Vô Chấp bình tĩnh bước tới: “Đổi sang cho thần làm đi”.

Khương Ngộ nói thêm lần nữa: “Trẫm mệt”.

Ân Vô Chấp tự tay tháo dây buộc eo cho họ, rồi đến dây buộc tay, cuối cùng ngồi xổm xuống tháo dây buộc chân nữa.

Mấy sợi dây được tháo ra, cuối cùng gót chân Khương Ngộ cũng chạm đất. Cốc Yến nhẹ nhàng đỡ lấy y, nhìn gương mặt quá mức bình tĩnh của Ân Vô Chấp, nhắc nhở: “Bệ hạ mệt rồi, mới đầu thì không nên cố quá”.

Ân Vô Chấp im lặng bước tới đỡ Khương Ngộ, Cốc Yến rụt tay kéo y về trước ngực mình, tỏ vẻ không đồng ý: “Bệ hạ nói người đã mệt rồi”.

Khương Ngộ cũng phụ họa: “Đúng”.

“Tại người không chịu nhúc nhích nên mới đi có một nén nhang đã thấy mệt đấy”. Ân Vô Chấp thẳng thừng luồn tay vào kẽ hở giữa hai người, cố giành lấy Khương Ngộ, nhưng Cốc Yến lại siết chặt tay, đôi mày nhíu chặt: “Ân Thế tử”.

Eo Khương Ngộ bị Cốc Thái y ôm, sau thắt lưng lại là Ân Thế tử níu, y bị kẹp giữa hai kẻ này như một con rối, nhìn Ân Vô Chấp mà nói chậm rì rì: “Trẫm không muốn đi”.

Một tay Ân Vô Chấp chộp lấy tay Cốc Yến, Cốc Yến không kịp đề phòng mà bị hắn hất ra. Ân Vô Chấp dùng tay còn lại ôm Tang Phê vào lòng, nói: “Có đi hay không là do ta quyết định”.

Cốc Yến ngốc tới đâu thì giờ cũng đã hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Hắn ta đỡ cổ tay đau nhức, nhìn Ân Vô Chấp đang buộc eo mình với thiên tử mà giải thích: “Ban nãy tôi lo sẽ quấy rầy điện hạ, nên mới tự chủ trương cho bệ hạ rèn luyện sức khỏe. Chuyện này đúng là lỗi của tôi, bệ hạ không có lỗi, người thực sự không biết Thế tử điện hạ đang chờ”.

“Ai thèm chờ?”.

“…”. Cốc Yến im lặng một thoáng, bất đắc dĩ nói tiếp: “Dù sao bệ hạ cũng đã nói người rất mệt, ngài vẫn nên có chừng mực một chút”.

Ân Vô Chấp siết chặt cái đai eo, chân Tang Phê lại bị ép kiễng lên, y cũng ý thức được điều gì: “Ân Vô Chấp, trẫm không muốn”.

Ân Vô Chấp gọi: “Tề công công”.

“Điện, điện hạ…”.

“Phiền ông hỗ trợ”.

“Trẫm không muốn”.

“Im nào”.

“…”. Giọng Tang Phê không to bằng hắn, xoay mặt muốn nhìn hắn mà không xoay nổi, đành nói: “Ai dám giết trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc”.

Tề Hãn Miểu quỳ thịch xuống đất.

Môi dưới Ân Vô Chấp lại hơi bĩu ra, nghĩa là đôi môi mím lại trong vô thức.

Nhưng chỉ trong một nháy mắt, hắn cởi đai eo, Tang Phê thuận thế ngồi trên bàn chân hắn.

Ân Vô Chấp rút chân ra, rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Khương Ngộ lập tức đặt mông xuống nền đất lạnh, nhưng rồi nhanh chóng được Cốc Yến ôm dậy: “Bệ hạ đừng giận điện hạ nhé, ngài ấy chỉ quá quan tâm tới bệ hạ mà thôi”.

“Ừm”.

Khương Ngộ được phủi sạch bụi đất dính trên người, được thả xuống long sàng, lại hỏi: “Hắn đâu rồi?”.

Tề Hãn Miểu đáp: “Nô tài không biết”.

“Đi tìm xem”.

Tề Hãn Miểu đành phải phái người đi tìm, chỉ chốc lát sau đã báo cáo cho Khương Ngộ: “Điện hạ tới ao nước nóng rồi ạ”.

“Ồ”. Y cũng không hỏi nhiều nữa.

Cốc Yến nói: “Bệ hạ rất thích Thế tử Ân Vương nhỉ”.

“Thích”. Khương Ngộ nhạt giọng. “Trẫm thích những thứ đồ đẹp”.

Thì ra, người kiêu ngạo như Thế tử Ân Vương, trong mắt bệ hạ cũng chỉ là một thứ đồ mà thôi.

Cốc Yến cụp mi: “Vậy bệ hạ hãy nghỉ ngơi thật tốt, thần xin cáo lui trước ạ”.

“Ừm”.

Sau khi hắn ta lui xuống, Khương Ngộ gọi người đưa mình ra ao nước nóng.

Hôm nay Ân Vô Chấp hơi khó hiểu, sao cứ nhất quyết phải bắt Khương Ngộ tự bước đi vậy, chỉ đơn thuần là muốn giày vò y thôi sao?

Xưa giờ hắn đâu phải kiểu người dễ kích động đến thế.

Hơi nước mịt mờ, khi Khương Ngộ được nhấc tới cạnh ao rồi thả xuống, y vẫn chưa thấy Ân Vô Chấp đâu. Y ngồi thu lu trên ghế, chăm chú nhìn mặt ao.

Ân Vô Chấp ngồi dưới nước, nín giận nhắm mắt, không thèm nhúc nhích chút nào.

Khương Ngộ ngáp một cái, mắt lim dim, cũng không hề cất tiếng.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Tang Phê thư giãn trong âm thanh ấy một chốc ngắn ngủi, để rồi khi hoàn hồn thì phát hiện người kia vẫn đang chìm dưới nước.

“Ân Vô Chấp”. Thiếu niên quật cường quá đỗi, Khương Ngộ chỉ lo hắn sẽ bị ngạt thở mà chết. “Ra đây”.

“…”.

Có bong bóng nổi lên.

Chắc cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Chẳng biết hắn có bao nhiêu ý chí, nhưng Tang Phê suy bụng ta ra bụng người thì nghĩ hắn thà chết ngạt chứ không muốn thấy người mình không muốn gặp.

Ân Vô Chấp không thể chết được.

“Người đâu”. Khương Ngộ cất lời. “Gọi Định Nam Vương vào cung”.

“Ào…”.

Những giọt nước trong suốt chảy xuống theo gò má, tóc Ân Vô Chấp đen tuyền, làn da trắng như tuyết, mặt không biến sắc mà đứng thẳng giữa làn nước.

Cơ thể thiếu niên rắn chắc và căng chặt, từng giọt nước trượt xuống theo những múi bụng rõ ràng, liếc nhìn một cái, hoàn hảo như tượng đá hoa cương, chẳng thể xoi mói được.

“Gọi cha thần làm gì?”.

“Cho ông ta tới vớt ngươi lên”.

Ân Vô Chấp bước khỏi ao, mái tóc đen ướt nhẹp dán sát vào cần cổ trắng nõn, sắc màu đối lập một trời một vực. Hắn lấy khăn quấn vào rồi lạnh lùng nói: “Thần phải về nhà”.

“Tại sao?”.

Trong lòng Ân Vô Chấp có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuống họng lại như bị thứ gì đè ép, hắn ngồi chếch bên cạnh Khương Ngộ, mi mắt ướt hồng hồng, cứng rắn lặp lại: “Thần phải về nhà”.

“Không cho”.

“Người giữ thần lại làm gì?”.

“Thích giữ thì giữ”.

“Người…”. Ân Vô Chấp nhìn y rồi lại mím môi xoay sang chỗ khác. “Tốt nhất người nên biết, thần…”.

Hắn cố ý muốn nói, thần sẽ không thích người.

Nhưng hắn nghĩ – Khương Ngộ thích mình tới vậy, nếu thực sự nói thế, dù y có không thể hiện ra ngoài mặt nhưng chắc chắn vẫn sẽ buồn thương trong lòng.

Cuối cùng hắn đổi thành: “Thần đâu phải không biết tức giận”.

Khương Ngộ đưa mắt nhìn hắn, nhìn một chốc đã thấy mệt mỏi, bèn nhắm mắt lại.

“Ngươi đang giận à?”.

“Vâng”.

“Giận gì chứ?”.

“…”. Ân Vô Chấp buồn bực một chốc, đáp lời: “Ý tưởng kia là do thần nghĩ ra”.

Khương Ngộ: “.”.

Thì ra là vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.