Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 15: Ai dám nhẫn tâm đập nát chút ảo tưởng nhỏ nhoi của một người mẹ đây?



Ân Vô Chấp là người đầu tiên xông vào điện Thái Cực.

Diêu Cơ hoảng loạn ôm lấy thân thể Khương Ngộ, nhìn khắp xung quanh muốn tìm Cốc Yến: “Thái y đâu, Cốc Thái y đâu, mau tới đây!!”.

Có lẽ vì quá hoảng hốt nên giọng thị cũng run run, nhất thời Ân Vô Chấp không nghe rõ thì gọi Khổ hay Cốc. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua chốc lát thôi, bởi hắn nhanh chóng bước tới chỗ Khương Ngộ.

Diêu Cơ ôm rịt cơ thể y, vừa nhìn thấy hắn đã gào lên: “Cút!”.

Ân Vô Chấp đành rụt tay về, bần thần đứng cạnh.

Cốc Thái y đặt hòm thuốc xuống, bắt mạch cho Khương Ngộ rồi chần chừ cất tiếng: “Bệ hạ… không sao đâu ạ”.

“Không sao?”. Diêu Cơ giơ tay Khương Ngộ lên. “Hổ khẩu của nó đã bị ai gia bấu đến độ chảy cả máu thế này rồi, sao nó vẫn chưa tỉnh dậy?”.

“Mạch đập của người rất vững”. Cốc Yến nói. “Giống như… đang ngủ vậy”.

“Không, nhất định Ngộ Nhi đã gặp chuyện rồi”. Diêu Cơ lại bấm mạnh vào huyệt dưới mũi Khương Ngộ, nước mắt ròng ròng. “Sao nó có thể ngủ trong lúc đang ngồi được?”.

Đau quá.

Không, không đau.

Sâu trong ý thức chỉ toàn cảm giác bình yên tĩnh lặng, y không cảm thấy gì, không nghe thấy gì hết.

Diêu Cơ hết véo hổ khẩu rồi lại đến bấm nhân trung, sau đó tiếp tục ấn vào chỗ dưới tai y.

Cảm giác buồn nôn và choáng váng ùa đến.

… Không, Tang Phê không có cảm giác gì cả.

Tang Phê sẽ không dễ dàng chịu thua đâu, y không thèm gặp lại người đàn bà đáng ghét này nữa.

“Tâu thái hậu”. Cốc Yến nói. “Mạch đập của bệ hạ tĩnh lắm ạ, cứ để người ngủ một lúc đi thôi”.

“Ngươi đã từng thấy ai đang ngủ mà gọi sao cũng không thấy tỉnh dậy chưa?”.

Đương nhiên là vì Tang Phê có ý chí mạnh mẽ rồi, kinh nghiệm làm du hồn hàng ngàn năm đâu phải chỉ để trưng. Chỉ cần được tự do là y sẽ quên hết tất cả, dù sao giờ có cơ thể rồi thì cũng không thể đi vào thức hải để an giác được…

Nhưng Tang Phê vẫn là Tang Phê, không ai có thể ngăn cản y chết lâm sàng được.

Nỗi đau thể xác có tính là gì, không phản kháng được thì kệ thôi, Tang Phê nhịn được.

“Đủ rồi”. Ân Vô Chấp cố kìm giọng mình lại. “Thái y cũng đã nói bệ hạ chỉ đang ngủ thôi, nếu Thái hậu còn không dừng tay thì sẽ phạm tội cố ý tổn hại long thể đấy”.

“Ngươi nói gì, ai cho ngươi lá gan dám ăn nói như thế với ai gia hả?”.

Nhân trung và hổ khẩu của Khương Ngộ đều đã bị bấm rách, máu chảy ra ngoài, trông đến là thê thảm.

Ân Vô Chấp tiến lên, hành lễ theo kiểu võ tướng, gằn từng chữ một: “Thần chính là Thế tử Định Nam Vương, là người chưởng quản ty Tề Nhân kiêm thống soái Ưng Quân do chính tiên đế khâm điểm, được quyền đi lại trước ngự tiền, có trách nhiệm bảo hộ thiên tử và có cả quyền tiền trảm hậu tấu”.

Rõ là hắn đang quỳ nhưng lời ăn tiếng nói lại đầy khí phách, tiềm ẩn uy lực.

Xung quanh lặng đi một chốc. Cốc Yến nâng mắt nhìn hắn, thm lại nhẹ nhàng hít một hơi sâu.

Diêu Thái hậu nổi giận: “Ngươi còn muốn trảm ai gia cơ à?”.

“Huống hồ”. Ân Vô Chấp bình tĩnh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thị. “Dù bệ hạ thực sự có chuyện gì đi chăng nữa, thì ban nãy chỉ có bệ hạ và Thái hậu ở trong căn phòng ấy thôi. Chẳng phải nên thẩm vấn người nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra hay sao?”.

Sắc mặt Diêu Cơ trắng bệch.

Tuy là mẹ ruột thiên tử, nhưng nếu Khương Ngộ thực sự có chuyện gì thì thị cũng khó tránh khỏi không bị trừng phạt. Thị suy nghĩ thật nhanh, nhìn sang chỗ Cốc Yến như đang cầu cứu: “Bệ hạ, bệ hạ thực sự không sao chứ?”.

Đã đến nước này rồi thì Ân Vô Chấp cũng dứt khoát ôm lấy Khương Ngộ, nhanh chân bước tới chiếc giường phía sau: “Phiền Thái y kê chút thuốc bôi ngoài da cho bệ hạ”.

Những đau đớn chất chồng cuối cùng cũng biến mất sạch rồi.

Tang Phê thoáng yên lòng.

Chung quy lại, vẫn là y giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng cơ thể đau quá.

Nhịn thì nhịn được, nhưng đau thì vẫn rất đau, đau quá đau quá đau quá.

Cốc Yến bước tới cạnh Ân Vô Chấp: “Thuốc đây”.

“Đa tạ”. Hắn nhận lấy, cẩn thận dùng muỗng múc một ít rồi bôi lên vết thương cho Khương Ngộ.

Cảm giác mát lạnh xua bớt cơn đau, nhưng chỉ thế thôi, đau vẫn hoàn đau.

Chung quy thì cái chiêu phong ấn năm giác quan của Khương Ngộ vẫn được triển khai thành công, rốt cuộc y cũng được an giấc hoàn toàn.

“Đa tạ Thế tử đã tin tưởng tại hạ”.

“Thái y vẫn còn trẻ, nếu không hơn người sao có thể trở thành quan y của thiên tử được?”. Ân Vô Chấp nói. “Thái hậu cũng quan tâm quá hóa loạn, bệ hạ vừa ngâm mình xong thì dĩ nhiên sẽ mệt rồi”.

“Nhưng ban nãy Thái hậu cấp cứu như thế, theo lí thuyết thì cũng nên có chút hiệu quả mới đúng, cơ mà bệ hạ mãi không tỉnh dậy… Tạm thời tại hạ cũng khó đoán, không biết rốt cuộc người ngủ thật hay mắc phải chứng bệnh gì tại hạ chưa từng gặp qua”.

“Vậy thì phải chờ thôi”.

Có lẽ Diêu Thái hậu đã bị những lời của Ân Vô Chấp hù dọa, nên thị ngồi sững sờ ở ngoài một lúc lâu mới tỉnh người, bước vào bên trong.

“Ân Vô Chấp”.

Ân Vô Chấp vén bào quỳ xuống: “Xin Thái hậu tha tội”.

“Tha tội?”. Trong mắt Diêu Thái hậu chỉ toàn những mỉa mai. “Ngươi có công cứu giá, nhìn rõ mọi sự, ngay cả ai gia cũng không tin nổi. Ai gia có lí do gì mà hỏi tội ngươi?”.

“Vì an nguy của bệ hạ, thần mới phải làm điều ấy. Nhưng việc một bề tôi chống đối Thái hậu quả là không thể chấp nhận được. Nếu Thái hậu muốn trách tội thần thì cũng là hợp tình hợp lí”.

“Đúng là khéo mồm khéo miệng”. Diêu Thái hậu căm tức nói. “Ai gia trách tội ngươi là hợp tình hợp lí, còn ngươi, vì sự an nguy của bệ hạ mà mạo phạm ai gia cũng là hợp tình hợp lí?”.

Ân Vô Chấp không đáp.

Diêu Thái hậu giận điên người: “Ngươi nói thế ý là công nhiều hơn tội, muốn ai gia phải nhịn, đúng không?!”.

“Thần không dám nghĩ vậy”.

“Rõ ràng ngươi có nghĩ vậy!”.

“…”. Ân Vô Chấp cúi đầu. “Xin Thái hậu tha tội”.

Diêu Thái hậu đi qua đi lại trước mặt hắn, hết vò rồi lại siết chiếc khăn tay, cuối cùng mới nói: “Nếu ngươi nghĩ việc ai gia cấp cứu cho bệ hạ là thừa thì quỳ ở đây mà đợi nó tỉnh lại đi. Sáng mai, nếu ai gia vẫn chưa thấy bệ hạ mở mắt…”.

Thị nhìn xuống Ân Vô Chấp từ trên cao, đôi ngươi nhuốm màu sát khí: “Thì hãy đưa đầu tới gặp ai gia”.

Thị vung tay áo, chẳng thèm quay đầu lại. Nhưng ngoài cửa bỗng có tiếng hô vang: “Thái hoàng thái hậu giá lâm…”.

Diêu Cơ dừng bước. Cây gậy chống của Thái hoàng thái hậu đã chạm ngưỡng cửa, bên cạnh bà còn có Văn Thái hậu với bộ xiêm y thanh lịch hệt như ngày thường.

Thị phúc thân: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu”.

“Nghe nói Hoàng đế ngã bệnh, ai gia muốn tới xem rốt cuộc có chuyện gì”. Bà liếc Diêu Cơ một cái, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”.

“Nhi thần cũng nghe nói bệ hạ mắc bệnh, nên mới tới thăm”.

“Ngươi thăm nó thế nào?”.

Diêu Cơ chần chừ không muốn nói thật, thm lại chột dạ đáp lời: “Bệ hạ đã ngủ rồi ạ”.

“Ngủ à?”. Thái hoàng thái hậu chậm rãi bước tới sau tấm bình phong. “Sao ai gia lại nghe nói rằng Hoàng đế đột nhiên té ngã?”.

Diêu Cơ biết Thái hoàng thái hậu đang muốn nhắm vào mình, chỉ lẳng lặng theo sau bà, mở miệng đáp: “Thưa vâng. Bệ hạ đột nhiên ngã xuống trước mặt nhi thần, nhi thần cũng không biết tại sao nữa”.

“Cốc Yến, ngươi nói đi, bệ hạ bị làm sao?”.

Cốc Yến còn nói thế nào được nữa. Hắn ta chỉ đành nhắc lại: “Mạch đập của bệ hạ rất vững, không giống bị ngất. Theo thiển kiến của thần thì người… đang ngủ ạ”.

“Nếu là thiển kiến thì gọi một Thái y khác tới chẩn trị đi”. Giọng Thái hoàng thái hậu rất bình thản, thậm chí có thể coi là ôn hòa. “Đi đi, gọi mấy lão già ở viện Thái y tới đây, để xem bệ hạ rốt cuộc đang ngủ hay bị ai kia âm thầm xuống tay”.

Bà vừa thốt ra những câu ấy, mọi người xung quanh bèn dồn dập quỳ xuống. Các cung nữ và thái giám đều run run, dập đầu.

Sắc mặt Diêu Cơ tái đến mức đáng sợ.

Văn Thái hậu liếc thị một cái. Trong lúc đợi những Thái y khác đến, Thái hoàng thái hậu đã bước tới cạnh long sàng, vén màn giường.

Trên khuôn mặt vốn tinh xảo và trắng mịn của Khương Ngộ lại có một vết sưng bầm rướm máu, trông đến là đường đột.

Thái hoàng thái hậu nín thở, nén cơn giận: “Chuyện gì thế này?”.

Diêu Cơ chỉ đành quỳ xuống, run giọng: “Nhi thần, nhi thần nhất thời hoảng hốt”.

“Chẳng phải ngươi bảo nó chỉ ngủ thôi sao? Hoảng cái gì mà hoảng?”.

“Nhi thần, nhi thần cũng chỉ, giật mình thôi ạ…”.

“Ngươi dọa nó mà không gọi Thái y, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết mà dám tùy tiện ra tay với bệ hạ…”. Thái hoàng thái hậu tức giận nói: “Diêu Cơ, ngươi to gan thật đấy!”.

Diêu Cơ dập đầu liên tục.

Thái hoàng thái hậu ngồi bên giường, bàn tay già cỗi run rẩy sờ vào mặt Khương Ngộ: “Cháu trai ngoan, hoàng tổ mẫu tới thăm con đây, con tỉnh lại đi”.

Dĩ nhiên Khương Ngộ không thể tỉnh được rồi.

Bây giờ y đang ngủ, hàng thật giá thật, không hề dối trên lừa dưới.

Mấy lão già Thái hoàng thái hậu đã gọi tới nơi rất nhanh, lần lượt từng người bắt mạch, kết quả không khác mấy với lời Cốc Thái y nói. Cốc Yến lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, trái tim đang lơ lửng trên cao cũng được thả xuống.

Nhưng Thái hoàng thái hậu vẫn chưa yên tâm: “Nếu ngủ thật thì sao nó bị cấu véo đến mức này mà vẫn chưa tỉnh lại?”.

Các Thái y vò đầu bứt tai: “Hay, hay do người mệt quá ạ?”.

Đây cũng chỉ là một giả thuyết dùng để trấn an bậc bề trên thôi, dù sao cũng là thiên tử, không ai dám nói chắc y có chuyện, nhưng cũng chẳng ai dám nói chắc y bình an vô sự.

Nói sai thì bay đầu đấy.

Thái hoàng thái hậu cũng hết cách, chỉ đành nhíu mày: “Đã thế thì tất cả giải tán trước đi”.

Mọi người lục tục rời đi, bà lại cất lời: “Diêu Cơ, ngươi ở lại”.

“Nếu bệ hạ ngã xuống trong lúc ở cùng ngươi, thì ngươi ở lại đây mà chờ. Nếu sáng mai bệ hạ vẫn chưa tỉnh, ai gia… đành trị tội ngươi thôi”.

Diêu Cơ yếu ớt đáp: “Nhi thần tuân chỉ”.

Thái hoàng thái hậu ngồi lại đến tận giờ Tý mới được Văn Thái hậu khuyên nhủ mà rời đi.

Cốc Yến là vị Thái y đầu tiên phán rằng bệ hạ chỉ đang ngủ, nên cũng xui xẻo bị bắt ở lại chờ.

Ân Vô Chấp tiếp tục quỳ dưới đất, còn Diêu Cơ tuy đứng nhưng cũng không quá dễ chịu.

Đã có mẹ ruột thiên tử bị phạt đứng ở đây thì những người còn lại cũng chẳng dám động đậy. Khi thêm than cho cái bếp sưởi ở trước giường, Tề Hãn Miểu còn phải quỳ mà đi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Diêu Thái hậu thoáng lung lay, lập tức được thị nữ bên người đỡ dậy: “Thái hậu ngồi xuống đi ạ”.

Diêu Cơ tỉnh táo lại, hỏi: “Bệ hạ tỉnh chưa?”.

“Dạ chưa”.

“Đã là giờ gì rồi?”.

“Giờ Sửu ạ”.

Diêu Cơ thực sự không đứng nổi nữa, thị chậm rãi ngồi xuống cái ghế người hầu đưa tới: “Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi… Bệ hạ thường thiết triều vào giờ Thìn, vậy chỉ cần đợi thêm hai canh giờ nữa chắc nó sẽ tỉnh thôi”.

Ân Vô Chấp liếc nhìn thị.

Diêu Cơ rất nhạy bén, nhanh chóng lườm lại.

Thằng ranh con, nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng bị phạt cùng ai gia là được yên thân, bây giờ ai gia được ngồi, còn ngươi vẫn quỳ dưới đất đấy!

Thị ngáp một cái.

Đầu thị vừa gục xuống đã được thị nữ nâng dậy. Diêu Thái hậu lập tức ngồi thẳng lưng, dụi mắt: “Giờ gì rồi?”.

“Giờ Dần ạ”.

“Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi… Còn một canh giờ nữa thôi, bệ hạ sắp tỉnh rồi”.

Chẳng biết bao lâu sau, Diêu Cơ lại gục đầu xuống. Thị nữ lại nâng đầu thị dậy, và lần này Diêu Cơ đã buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt: “Giờ gì rồi?”.

“Giờ Mão ạ”.

“Tý Sửu Thần Mão Thìn Tỵ Ngọ… Chỉ còn…”. Diêu Cơ đứng thẳng dậy, hơi tỉnh táo lại. “Chắc nó sắp tỉnh rồi chứ nhỉ?”.

Thị nhìn chằm chằm bức màn, bắt đầu gà gật rồi lại hoàn hồn, cố trợn mắt thật to, ung dung nói: “Qua nửa giờ Mão rồi, chắc chắn bệ hạ sắp tỉnh rồi”.

Ân Vô Chấp lại nhìn thị một cái.

Diêu Cơ lại nhạy bén lườm trả.

Ai gia ngồi một đêm, ngươi quỳ một đêm, ngươi thảm hơn ai gia!

Ân Vô Chấp dời mắt.

Tề Hãn Miểu yên lặng rụt đầu đứng bên cạnh.

Ai dám nhẫn tâm đập nát chút ảo tưởng nhỏ nhoi của một người mẹ đây?

Thị cũng chỉ muốn thấy con mình dậy sớm thôi, có gì sai đâu? Nếu bây giờ báo cho thị biết bình thường bệ hạ toàn ngủ đến trưa mới dậy, chắc còn khó chịu hơn xuống tay giết thị nhỉ?

Cũng có lúc con người ta phải nói dối với mục đích tốt đẹp.

Dù sao đây cũng là một người mẹ cả đêm chưa chợp mắt, trong lòng ôm hi vọng cơ mà.

Với thị, có lẽ sự thật là quá mức tàn nhẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.