Tên Phố Ngô Đồng bắt nguồn từ cây ngô đồng năm trăm tuổi nằm trong sân sâu của con phố. Qua bao năm mà cây ngô đồng này vẫn tràn đầy sức sống, tránh được vô số thảm họa và thiên tai.
Tô Dật thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn, trên môi nở nụ cười nhạt. So với dáng vẻ khi ở trên núi Tẩy Kiếm, hắn như biến thành một người khác.
Thời đại mới đương nhiên cần có một diện mạo mới. Tô Dật cảm thấy hắn cần phải tìm hiểu thêm thói quen sinh hoạt của người hiện đại.
“Thằng nhóc, tìm ai thế?”
Trong sân, một gã say rượu khoảng bốn mươi tuổi đang nằm trên ghế thư giãn, bên cạnh ghế chất đống hơn chục chai rượu, khắp nơi trong sân đầy rẫy mảnh vụn và cành lá rụng. Còn đâu vẻ thanh lịch và bình yên của năm mươi năm trước?
“Trần Kỳ Phong còn ở đây không?” Trần Kỳ Phong chính là người đã canh giữ sân cho Tô Dật năm mươi năm trước.
“Chết rồi!” Gã say rượu nhướng mi nhìn Tô Dật một cái, sau đó xua tay nói: “Nếu không có chuyện gì thì đi nơi khác chơi đi.”
Tô Dật nhìn cây ngô đồng, hỏi: “Ông là con trai ông cụ à?”
“Mày hỏi nhiều thế làm gì hả? Mau cút đi!” Gã say rượu tiện tay vớ lấy chai rượu ném đến cạnh chân Tô Dật.
Chai rượu vỡ nát, nhưng chân Tô Dật chẳng hề nhích một ly.
Bao năm qua, Tô Dật đi qua muôn trùng sông núi, cây ngô đồng trước mặt do vợ chồng hắn cùng trồng cách đây năm trăm năm.
Trong suốt các triều đại, ngay cả hoàng đế và tướng lĩnh cũng không dám chạm vào cây ngô đồng này.
“Tôi muốn mua lại mảnh đất này của ông!” Tô Dật không có ý ra tay với gã say rượu, hắn cũng không muốn dùng vũ lực quá nhiều.
Gã say rượu ngồi dậy, nhìn Tô Dật chằm chằm, đánh giá hắn một lượt từ đầu tới chân, sau đó cười giễu: “Nhóc con, mày có biết nơi này đáng giá bao nhiêu không? Nếu tao bán thì mày có mua nổi không?”
“Ra giá đi.” Tô Dật mỉm cười. Dù sống ở thời đại nào, hắn cũng dấn thân vào nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng cũng chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống mới, hắn chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc khi mua bất cứ thứ gì.
“Năm mươi triệu tệ! Trả hết một lần.” Người đàn ông say rượu cười to, cầm chai rượu ném vào chân Tô Dật: “Cút đi, nhóc con!”
Tô Dật ngó lơ người đàn ông say rượu, hắn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây ngô đồng.
Hiện giờ hắn không có tiền.
Nhưng hắn tin, chẳng mấy chốc sẽ có người mang tiền tới cho hắn.
“Mẹ kiếp! Vẫn còn ngồi đó!” Người đàn ông say rượu chửi rủa rồi đứng dậy, nhưng có lẽ do vẫn còn say, sau khi đứng dậy, ông ta loạng choạng ngã xuống đống chai lọ, chật vật vô cùng.
Tô Dật chẳng buồn ngó ngàng tới ông ta.
Bỗng, tiếng ô tô truyền tới từ ngoài sân.
Trước sân chỉ có một chiếc ô tô dừng lại, năm lão già xuống xe. Các vệ sĩ của họ đều canh gác ở ngã tư con phố, không ai được phép đến gần sân.
Nếu đám người giàu có trong giới thượng lưu trông thấy cảnh tượng năm lão già này đồng thời xuất hiện ở một khoảnh sân cũ, có lẽ đều sợ đến độ không dám ho he nửa lời.
Lão già đầu tiên bước xuống xe là Dư Quốc An, hiện tại lão đang nắm giữ cổ phần lớn trong các dự án phát triển năng lượng mới trên khắp thế giới, lão còn sở hữu nhiều mỏ dầu ở nước ngoài, một số nguyên thủ nước ngoài khi gặp lão cũng phải tiếp đãi lịch sự.
Nhưng khi xuống xe, vừa đưa mắt nhìn cây ngô đồng trong sân, lão đã bất giác rùng mình.
Hôm qua Đường Ảnh Thần làm ầm ĩ ở căn nhà cũ trên núi Tẩy Kiếm, nhưng mấy lão già họ chỉ làm thinh. Hôm nay tới gặp Tô Dật, sao có thể không hoảng sợ?
Nếu Tô Dật cho rằng họ không trung thành với hắn nữa thì hắn sẽ xử lý họ thế nào đây?
Bốn lão già còn lại lần lượt xuống xe. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lòng thấp thỏm không yên.
Với địa vị hiện nay của họ, đáng lý ra không cần sợ bất cứ ai. Nhưng nếu đối tượng là Tô Dật thì lại hoàn toàn khác.
Tuy năm xưa đi theo Tô Dật, họ chỉ học hỏi được chút điều nhỏ nhặt, nhưng cũng nhờ những thứ nhỏ nhặt đó, họ mới có được ngày hôm nay.
Trong những năm Tô Dật mất tích, họ cũng điều tra khắp nơi về manh mối liên quan tới Tô Dật, cuối cùng họ đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên thông qua một số tài liệu lịch sử không chính thức.
Phát hiện này càng khiến họ không thể tin được, cũng là lý do khiến họ vô cùng sợ Tô Dật: Hình như Tô Dật đã sống được mấy ngàn năm!
Có thể tìm thấy dấu vết Tô Dật để lại ở rất nhiều triều đại.
Hoa Đà – Vị thánh y của đời trước từng để lại một cuốn sách để tri ân thầy mình, cuốn sách cho hay, ngày còn trẻ Hoa Đà từng được một thiếu niên chỉ bảo, khi Hoa Đà đến tuổi xế chiều, chàng thiếu niên này vẫn có dung mạo trẻ trung như thuở mới gặp ban đầu.
Xa hơn nữa, mấy lão già này còn tìm được những dòng mô tả về thiếu niên trẻ mãi không già trên chữ giáp cốt [1] để lại thời nhà Thương.
1.
: chữ giáp cốt còn gọi là văn giáp cốt (chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên).
2.
Hết tất thảy đều khiến mấy lão già này liên tưởng tới Tô Dật.
Nếu Tô Dật chỉ là một cường giả học rộng tài cao thì ít nhất hắn cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử như đám người họ đây, vậy thì chẳng có gì phải sợ.
“Đi nào!” Đáy mắt Dư Quốc An thoáng hiện làn sương mù, lão dẫn đầu đám người đi vào trong sân.
Bốn lão già còn lại cũng không chần chừ thêm, lập tức theo đuôi Dư Quốc An.
Trong sân, ngoài gã say rượu ngã xuống đất đang chửi bới, bọn họ còn nhìn thấy một chàng trai trẻ.
Khi Tô Dật từ từ quay lại nhìn họ, trái tim của Dư Quốc An và bốn lão già còn lại như vọt lên cổ họng.
Tuy Tô Dật đã thay đổi quần áo và kiểu tóc, nhưng khí chất và ánh mắt đặc biệt của hắn không mảy may thay đổi sau năm mươi năm.
“Mấy lão già này đến nhà tôi làm gì thế?” Gã say rượu đứng dậy, chĩa chai rượu vào đám người Dư Quốc An.
Sắc mặt Dư Quốc An lập tức thay đổi, đã nhiều năm không có người dám nói chuyện với lão như vậy rồi.
Khoảnh khắc này lão muốn giết người.
Nhưng, Tô Dật bỗng thờ ơ nói một câu: “Bây giờ ông ta là chủ căn nhà này. Tôi định mua căn nhà của ông ta với giá năm mươi triệu tệ, trong số mấy người, ai sẽ chi tiền?”
Dư Quốc An sắp tức đến độ nổ tung như quả cầu khí rồi, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám ném đồ vào mặt lão.
Mặt Tô Dật vẫn không chút cảm xúc, hắn nói: “Trả tiền mặt cho ông ta!”
Dư Quốc An nào dám làm trái lệnh Tô Dật, cúi đầu nói: “Vâng, lão gia!”
“Mẹ kiếp, đám người đần độn này, các người đang đóng phim ở đây đó hả? Lão gia ư? Tôi nói cho mấy người biết, quay phim ở chỗ này thì phải trả tiền, không trả thì đừng hòng rời khỏi đây!” Người đàn ông say rượu chỉ thấy nực cười, không ngờ một lão già bảy mươi tám mươi tuổi đầu lại gọi một thanh niên là lão gia, ngoại trừ đóng phim, ông ta nghĩ hoài không ra cách giải thích nào khác.