Khu chợ đồ cổ thành phố Thanh Châu ở ngay gần viện bảo tàng, nhóm Tô Dật vừa ra khỏi viện bảo tàng thì đã chuẩn bị đi mua sắm luôn.
Ngoài Tân Lâm ra thì còn có đoàn Dương. Chính Thanh cũng đi theo phía sau bọn họ.
“Ông Dương à, đừng n ng tin răng cái thăng nhóc đó có thể phiên dịch chữ trên tấm bia đá thật đó nhé?”
Các nhân viên công tác đi theo bên cạnh Dương Chính Thành đều cho răng Dương Chính Thành bị ám rồi.
Mấy thứ như kiến thức hay học thức thường. được gắn liền với tuổi tác, thoạt nhìn Tô Dật chỉ mới được bao tuổi chứ, nói không chừng vẫn còn là học sinh cắp sách tới trường đó, một thứ mà đến cả những nhà nghiên cứu già như bọn họ còn không hiểu được, vậy mà hản lại hiểu được sao?
Dương Chính Thành suy tư trong chốc lát, rồi cau mày nói: “Không tin! Nhưng mà… cũng muốn tin”
Đây là một tâm trạng phức tạp biết nhường
Chỉ là ông ấy vẫn ôm một nỗi mong chờ như
Nếu như chàng trai trẻ này thật sự có thể đọc hiểu được những chữ viết trên tấm bia đá, thậm chí những gì hắn nói đều là thật, vậy toàn bộ lịch sử Trung Hoa đều sẽ được viết lại rồi.
Tô Dật không thèm nhìn Dương Chính Thành một lần nào, chỉ đi về phía trước.
Sự sầm uất của thành phố lớn nay đã khác xưa rất nhiều, người người xung quanh rộn ràng náo nhiệt, Tô Dật hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ
Dư Huy Âm nhìn thoáng qua đắng sau rồi khẽ thầm thì: “Tô Dật, ngài Dương vẫn đi theo. phía sau đó, thái độ của anh không tốt chút nào, dù sao anh cũng là sinh viên đại học Thanh Châu, còn ông ấy là cựu hiệu trưởng đó.”
Tô Dật lạnh nhạt đáp: “Bây giờ ông ta cũng không phải là hiệu trưởng nữa.”
“..” Dư Huy Âm phát hiện ra mình mà nói chuyện với cái người này là sẽ tức chết.
Ít nhất thì cô ấy không nhận ra bất cứ một ý. tứ kính trọng người già nào từ Tô Dật cả.
Hoàn toàn không hề nể mặt luôn!
Tân Lâm vẫn đi theo đằng sau không chịu rời, nghe thấy Tô Dật nói vậy thì không kìm được mà nói rằng: “Một kẻ như anh thì sao mà vào đại học Thanh Châu được vậy?”
‘Tô Dật quay đầu liếc nhìn Tân Lâm, đáp: “Dư Quốc An bảo tôi vào học.”
Tân Lâm đờ đẫn ra luôn, anh ta nhìn Tô Dật rồi lại nhìn Dư Huy Âm.
Dư Quốc An bảo Tô Dật vào học sao?
Hơn nữa, Tô Dật lại còn gọi thẳng tên của lão, ngay trước mặt Dư Huy Âm mà gọi thẳng tên ông nội cô ấy luôn.
Cứ như xưng hô giữa những người đồng trang lứa.
Hoặc có thể nói, giọng điệu như vậy của Tô Dật cứ như thể không thèm coi Dư Quốc An ra gì.
Giọng điệu như thế, thật sự quá ngông. cuồng!
Tân Lâm không thể tin nổi rằng Dư Huy Âm lại có thể chung sống hòa bình với một kẻ như: thế.
“Quên đi, tùy anh vậy” Dư Huy Âm thật sự không thể hiểu nổi vì sao ông nội cô ấy lại coi trọng Tô Dật, buổi tối về nhà rồi cô ấy nhất định phải hỏi cho rõ.
Ánh mắt Tô Dật lướt qua một số quầy hàng ven đường rồi nói: “Mấy món kia trông cũng. không tệ.”
“Đúng là không tệ, ở khu chợ đồ cổ thì ít nhất bảy mươi phần trăm đồ ở đây đều là đồ giả, cho dù có là đồ thật thì lúc giao dịch vẫn rất có khả năng sẽ bị đánh tráo.” Dư Huy Âm cảnh báo: “Đừng hòng chiếm được lợi thế, nếu không sẽ bị lỗ đấy, ở đây có rất nhiều người thích giả dang làm nông dân, nhìn thì trông chất phác hiền hậu, nhưng thật ra trong đầu toàn là ý đồ xấu.”
Tô Dật cười: “Nghe rồi, có vẻ như cô rất am hiểu.