Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, đáp: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như chiếc ly kia là thủy. tỉnh, đồ làm từ thủy tỉnh hình như chỉ mới có mấy trăm năm nay thôi.” Nói xong hắn lại lấy điện thoại ra tra cứu
“Thủy tỉnh?” Tân Lâm không hỏi bật cưò của anh là, chiếc ly kia của anh lại còn là một chiếc ly thủy tinh lỗi thời sao, đừng nói là chiếc ly thủy tinh thời Chiến Quốc được khai quật ở Hàng Châu đó nhé?”
Tô Dật lấy điện thoại ra tra chiếc ly thủy tinh thời Chiến Quốc được khai quật ở Hàng Châu, sau khi thấy hình ảnh thì hắn cũng cười cười đáp: “Chắc là vậy đó.”
“Huy Âm, thăng nhãi này bị tâm thần đó hả?” Cuối cùng Tân Lâm cũng không chịu nổi nữa.
Dư Huy Âm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tân Lâm, không đáp lại anh ta, mà nói với Tô Dật răng: “Đăng trước là di tích văn hóa được tìm thấy trong ngôi mộ bí ẩn ở núi Tẩy Kiếm hai ngày hôm trước, chúng ta qua đó nhìn thử xem.”
Đương nhiên Dư Huy Âm không tin điều mà Tô Dật nói, rõ ràng là Tô Dật đang khoác lác, cô ấy cũng không muốn để ý tới Tân Lâm, nhưng Tân Lâm vẫn cứ nhất quyết không buông tha.
Dù gì Tô Dật cũng là khách hàng của cô ấy, Tô Lâm cứ chĩa mũi nhọn vào hẳn thì thật sự là không hay ho gì.
Tân Lâm nhận thấy sắc mặt Dư Huy Âm có hơi khó coi nên cũng không dám nói nữa, chỉ là ánh mắt anh ta nhìn Tô Dật lại càng tràn đầy sự: thù hãn…
Nếu như không phải vì thăng nhãi này thì sao anh ta có thể làm ra trò hề trước mặt Dư Huy Âm như thế chứ?
“Trên núi Tẩy Kiếm…” Tô Dật đi về phía trước, thấy những món đồ di vật được trưng bày thì hắn không kìm được mà thở dài, thật ra mấy thứ này đều là những thứ trước đây hắn sưu tầm được.
Hần có tổng cổng mười mấy cái huyệt mộ như huyệt mộ trên núi Tẩy Kiếm, không biết là do. trải qua biến động theo thời gian hay do những hóa khôn lường mà có một vài huyệt mộ đến chính hẳn còn chẳng nhớ là ở đâu nữa.
“Tôi nghe ông Đường kể rằng tấm bia đá này hình như là từ thời Đường Ngu? Chỉ là lúc đầu không ai có thể nhận ra được chữ viết trên đó mà thôi! Không biết là khắc gì, hơn nữa chất liệu làm nên tấm bia này chắc chản không phải là thứ ở trên Trái Đất.”
“Chẳng lẽ có nền văn minh ngoài hành tinh thật hay sao?”
“Không không không, anh nhìn xem, trên tấm bia đá này ngoài chữ viết mới được nhìn thấy lần đầu ra thì còn có cả chữ giáp cốt nữa, có chữ Tiểu triện, thậm chí là cả chữ phồn thể thời cận đại.”
Hai người đeo kính lão đứng trước tấm bia một ngắm nhìn nó nghiêm túc.
Tô Dật đi tới nhìn chăm chằm tấm bia đá kia đến nỗi hơi mê mẩn.
Tấm bia đá này cũng được coi là thứ mà hẳn vẫn luôn cất giữ, mỗi lần ngủ say, hẳn đều khắc. lên đó những điều thú vị xảy ra dạo gần đó.
Thời Đường Ngu ư? Tô Dật nhoẻn miệng cười, xem ra những người được gọi là chuyên gia cũng không thể hiểu được tấm bia đá này rồi.
“Ông Tống, ông nói xem, cái này trông không giống nhật ký hay sao?”
“Rất giống mà, hơn nữa những chuyện được ghi trên đó, ngoài mấy đoạn đầu ra thì tất cả những đoạn sau gần như là xuyên suốt toàn bộ lịch sự Trung Quốc.”
“Tôi không ngờ, một đứa bé không hiểu chuyện mà lại có thể thống nhất thiên hạ.”
“Gặp được một thằng nhóc tên là Hạng Vũ, trông cũng không tệ lắm, truyền cho nó một vài kỹ thuật thiện xạ mà người thường hay dùng, chắc là cũng đủ để nó tự vệ nhỉ”
“Đăng sau là, giang sơn cũng chỉ kéo dài được hai đời, không có triều Tần, thật quá bưồn cười.”
“Đây… Là chữ phồn thể sao? Chắc là được khắc thời cận đại đó.”
Hai ông già suýt chút nữa đã năm lăn ra mà chẳng cần lên cơn đau tim, bọn họ dịch đại khái qua vài chữ trên đó, rồi có một vài suy nghĩ rất khủng khiếp đang hiện ra trong đầu họ.
Liệu có phải thật sự có một người sống từ thời Đường Ngu, thậm chí là từ trước đó nữa cho đến tận bây giờ không.
Thật sự có người trường sinh bất lão sao?