Thật ra thiếu niên được sinh ra trên một hành tinh nghèo nàn.
Mẹ của cậu là một Omega được đưa từ hành tinh bần hàn đến hành tinh xa hoa…nhưng sau đó bị đưa trở về với cái bụng đã lớn, bà là một Omega xinh đẹp và ngây thơ/
Mẹ của thiếu niên suýt nữa mất mạng khi sinh ra cậu.
Bà rất yêu thương đứa con Omega hương hoa hồng của mình, thậm chí còn cố gắng tiết kiệm tiền để cậu theo học trong trương tiểu học tốt nhất trên hành tinh nghèo.
Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Cậu là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, cậu sẽ đến nhà máy nơi mẹ mình làm việc để giúp đỡ sau giờ học, thỉnh thoảng giúp những đứa trẻ khác làm bài tập về nhà để kiếm vài đồng lẻ hoặc đồ ăn từ bọn chúng, sau đó mang về chia sẻ với mẹ mình.
Một ngày đẹp trời, đám trẻ không phải đến trường, cậu bé chạy từ đầu đến cuối con phố bụi bặm nơi mình lớn lên với những đứa trẻ khác, cùng đùa nói, cười vui vẻ. Đến năm tám tuổi, cậu nhặt được một bé gái Omega gầy yếu ở bãi rác. Cậu giúp cô bé dựng một chiếc lều nhỏ trên đường phố, thỉnh thoảng cậu sẽ mang kẹo mình thích chia cho cô.
Bé gái Omega rất bám cậu. Lúc nào cũng đi theo sau gọi cậu là “Anh trai nhỏ”, “Anh trai nhỏ ơi…”
Nhưng vài tháng sau, bé gái bỗng nhiên biến mất.
Cậu tiếp tục sống với mẹ mình cho đến năm cậu mười hai tuổi.
Sau đó bị “ba ruột” bắt về hành tinh chủ.
Ông ta muốn đưa cho mẹ của cậu một số tiền lớn, nhưng bị người phụ nữ Omega yếu đuối từ chối. Bà cố gắng cứu con mình, nhưng bị nhốt trong một viện điều dưỡng với môi trường chăm sóc tốt.
Kể từ đó cậu bắt đầu cuộc sống được gọi là “quý tộc” của mình, cậu được ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ ăn mỹ vị và tiếp nhận nguồn giáo dục tốt nhất trong toàn bộ thiên hà. Khi đã loại bỏ hết những thứ gọi là bần hàn của hành tinh nghèo, cậu bắt đầu được giáo dục trở thành một Omega “quý tộc” dịu dàng và tinh tế, cậu được nuôi dương như một công cụ để giao dịch bằng các cuộc hôn nhân.
Họ sẽ chào hàng cậu với các đối tác làm ăn…
“Đây là con trai tôi.”
“Một Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn và sạch sẽ.”
…
Người “Chủ nhân” đầu tiên là là một tên đàn ông tóc bạc, là nhân viên trong cơ quan chính phủ. Hắn chơi Omega bằng đạo cụ suốt một đêm, sau đó gọi người đưa đến bệnh viện.
Người “Chủ nhân” thứ hai là, hắn là một Alpha nhà quyền quý trẻ tuổi. Sau khi trêu đùa thiếu niên một tuần, hắn muốn đưa người lên giường.
Thiếu niên cố co người vào một góc giường, khóc lóc van xin hắn đừng chạm vào cậu.
Alpha phớt lờ lời cầu xin của Omega.
Thiếu niên đột ngột đứng dậy, Alpha chưa kịp định thần đã nhảy từ ban công phòng ngủ từ tâng ba xuống.
“Chủ nhân” thứ ba từ đầu đến cuối không chạm vào cậu. Alpha đó không sợ phiền chuyện thiếu niên sợ mình, kiên nhẫn tìm cách dỗ cậu vui vẻ.
Thiếu niên suýt chút nữa phải lòng Alpha dịu dàng này.
Nhưng hắn mang Omega trả lại sau một tháng.
“Xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ bảo” Hắn nói như đánh giá một con thú cưng, “Nhưng quá chậm chạp, không biết làm nũng.”
“Nhưng mà nuôi lớn thêm tý nữa vẫn ổn.” Hắn nói.
“Vậy mấy hạng mục đó, tôi nhường cho mấy người.”
…
Thiếu niên giống như một bông hoa hồng, được gói gém đẹp đẽ, để người đời nhìn ngắm sau đó truyền tay nhau.
Nhưng bông hoa hồng không muốn làm quà tặng nữa.
Nó cũng muộn được chọn một người chủ nhân mình thích và thích mình.
Nó muốn bung gai nhọn về phía chủ nhân mới của mình, muốn hắn vứt bỏ bản thân đi, một Omega bị đại Hoàng tử ruồng bỏ sẽ không còn thích hợp làm quà tặng cho những Alpha khác nữa.
Nhưng đại Hoàng tử luôn nâng niu, chăm sóc bông hồng nhỏ, muốn trồng nó vào chậu hoa xinh đẹp nhất, tưới nước, bón phân, xới đất, đuổi côn trùng…kể cả khi hắn biết bản thân sẽ không được phản hồi vẫn nói lời yêu thương với nó.
Từ trong cánh của bông hồng rơi ra hai giọt nước như sương mai.
Nó vẫn muốn tìm kiếm người chủ nhân cho riêng mình.
Nhưng cũng cảm thấy người chủ nhân hiện tại rất tốt.
…Thiếu niên bắt đầu thích đại Hoàng tử.
Cậu muốn tự hỏi, tại sao bản thân không gặp được đại Hoàng tử sớm hơn?
Cậu muốn nói chuyện yêu đương với đại Hoàng tử, hãnh diện tiến vào lễ đường, cùng nhau nuôi dương con cái trưởng thành…
Đi đến cuối đường, đầu bạc răng long.
Cùng nằm chung một phần mộ.
…
Thiếu niên quấn chặt chăn trải giường đại Hoàng tử mua cho cậu, mùi hoa hồng pha lẫn mùi rượu.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ, nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia…đôi tay trắng nõn trở nên đen sạm của mẹ, cửa sổ trường học lọt gió, những bông hoa dại nghiêng ngả những ngày mưa trên con đường đầy bùn đất, bé gái Omega luôn theo sau mình…Cùng với những “Chủ nhân” trước kia của mình…
Nhưng mà, khi cậu mở mắt ra, nhìn về phía đèn ngủ ở đầu giường, những hình ảnh đó tan biến. Cậu sờ bên cạnh mình không có người, mới phát hiện ra một điều…
Alpha của cậu, đã rời đi.
Đại Hoàng tử để lại rất nhiều tin tức tố trên người Omega mình vừa đánh dấu. Hắn còn chiết xuất mùi tức tố của mình vào máy phun sương, đặt chúng khắp ngóc ngách trong phòng ngủ. Hắn còn để một tủ lạnh nhỏ cạnh đầu giường, bên trong chứa đầy bịch dinh dưỡng có nhiều hương vị mà Omega thích.
Cơ thể hơi run, một tiếng nấc phát ra từ trong cổ cảu cậu.
…Cậu rất nhớ Alpha của mình.
Cậu nhớ lồng ngực nóng bỏng ướt đẫm mồ hôi của đối phương, nhớ vòng tay mạnh mẽ, nụ hôn dịu dàng và cả giọng nói khàn khàn ấy…cậu muốn được đối phương ôm vào lòng.
Thiếu niên chống cánh tay yếu ớt của mình, cố gắng bò về phía mép giường. Cậu cẩn thận dẫm chân xuống đất, nhưng lại bị trượt chân ngã xuống đất…mắt cá chân đập vào chân giường.
Thiếu niên cảm thấy đau đớn, lập tức co người lại.
Cậu run rẩy, nước mắt chảy ra, ngẩng đầu lên nhìn giường trống trải, phòng ngủ tối tăm, giống như đang cố gắng cầu cứu ai đó, nức nở nói: “Đau quá…”
Nhưng lúc này, không ai ôm cậu lên giường nữa rồi hôn cậu.
Thiếu niên cố gắng di chuyển đôi chân đau đớn của mình, trốn vào trong tủ quần áo, lấy quần áo của Alpha quấn quanh người mình.
Trên đầu cậu phủ bộ quần áo mềm mại ở nhà của Alpha, bên dưới phủ áo khoác dài màu đen của Alpha. Giống nhu một con chim xẩy một chiếc tổ đầy hương rượu, như một kẻ nghiện ma túy…Cậu hít một hơi thật sâu trên cổ áo của Alpha.
Cuối cùng Omega không kìm nén được, bật khóc trong sự đau đớn của dục vọng nóng rát.
“Chồng ơi…”
… “Anh yêu em, bảo bối.”
“Chồng ơi, anh nhanh quay về đi…”
…Mái tóc ngắn gọn gàng của đại Hoàng tử bị gió lớn ban mai trên đỉnh núi thổi tung, Gương mặt đẹp trai của anh nhuốm màu vàng ấm áp của mặt trời mới mọc, dáng người cao lớn và dịu dàng, hợp làm một với Omega của mình…giống như một vị thần xuất thế xuống trần gian…
“Em nhớ anh rất nhiều…”
… “Anh tưởng em đã biết từ lâu.”