Cuộc Sống Của Nhím Con Sau Khi Kết HônCuộc Sống Của Nhím Con Sau Khi Kết Hôn

Chương 1



Là một Omega rơi rớt bên ngoài của một gia đình giàu có, khi vừa tròn mười tám tuổi, cậu bị cưỡng chế đính hôn với đại Hoàng tử của đế quốc là một Alpha.

Gia tộc của thiếu niên đã xuống dốc từ rất lâu. Không ai biết, tại sao một người là đại Hoàng tử, người có cơ hội thừa kế ngôi vị hoàng đế lại từ chối rất nhiều Omega xinh đẹp, quyền quý của các gia tộc lớn để chỉ mặt điểm tên một người…Một Omega bình thường không ai biết, về làm vợ của hoàng tử, tương lai có thể là hoàng hậu.

Cuộc hôn nhân này đối với người nhà của thiếu niên rất vui mừng. Bọn họ gấp gáp bàn bạc ngày tổ chức đính hôn với hoang gia, hận không thể đưa người lên giường ngay trong đêm cho đại Hoàng tử luôn trong đêm.

Cậu chạy trốn nhưng bị người nhà bắt quay về nhốt luôn trong nhà không cho ra ngoài. Bọn họ dùng còng tay khóa cậu trên giường, cho cậu ăn uống đầy đủ trong ba ngày…giống như một con heo được nuôi chờ lên bàn mổ; buổi sáng ngày thứ tư đưa cậu đi trang điểm và thay quần áo, sau đó nhét cậu vào xe đến đón dâu.

Buổi sáng hôm nay, ở lễ đường, Hoàng từ mặc một bộ áo vest kết hôn màu trắng đang đứng ở cửa chào hỏi với khách mời, đột nhiên nhìn thấy vợ sắp cưới của mình đang bị hai người anh Alpha cùng cha khác mẹ khóa tay đẩy về phía trước.

Vẻ mặt cậu không có cảm xúc. Ánh mắt vô hông nhìn về phía lễ đường được trang trí bởi hoa hồng đỏ tươi, mím chặt môi không lên tiếng.

Đại Hoàng tử nhíu mày nhìn cổ tay của thiếu niên đang phải băng bó, hai tay của cậu bị khóa chéo sau lưng.

“Làm phiền mấy người thả vợ tôi ra.”

Đại Hoàng tử lạnh lùng nhìn hai Alpha có dáng người to lớn.

Sau đó nhẹ nhàng ôm vai thiếu niên, để cậu dựa vào lồng ngực mình.

Đại Hoàng tử ôm vợ chưa cưới của mình, hai người đứng trên bục lễ đường, trả lời phỏng vấn và nhận những lời chúc phúc của mọi người. Hai người cùng nhau nói lời tuyên thệ, trao nhẫn cưới cho nhau. Đại hoàng tử cầm tay trái của thiếu niên, tay cầm chiếc nhẫn có khắc ấn của hoàng gia, chiếc nhẫn do chính tay hắn thiết kế và làm ra, đeo lên ngón áp út của cậu, sau đó vòng tay ra đằng sau ôm lấy vai của thiếu niên.

…Mười năm sau.

Cậu bé gầy yếu năm đó đã trở thành một thanh niên xinh đẹp.

Quần áo ôm sát eo của cậu, lộ ra vòng eo tinh tế và nhỏ nhắn, có thể ôm trọn bằng một cánh tay, vạt áo để xõa ra. Đôi chân cậu thon dài, chân đi giày da màu trắng, cổ thon dài, dáng người thẳng tắp…Giống như một đóa hoa hồng trắng đang nở rộ.

Đại Hoàng tử nhớ lại gương mặt của cậu bé dính đầy bùn đất, đôi mắt lại trong sáng đến lạ thường. Cậu bé mở lòng bàn tay ra, lộ ra vài viên kẹo hoa hồng, che dấu nói với mình…

Chúng nó quý lắm đó. Anh nhanh ăn đi.

Đại Hoàng tử ghé sát vào tai của thiếu niên.

Mùi hương hoa hồng lành lạnh truyền ra từ phía sau cổ của đối phương, nhẹ nhàng chạm đến mũi của Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử nhẹ nhàng nói bên tai của thiếu niên:

“Kết hôn vui vẻ, bảo bối.”

Sau đó cúi đầu hôn lên đôi mỗi ướt át, mềm mại giống như hoa hồng của Omega.

Thiếu niên cuộn tròn trên ghế phía sau xe, cố gắng cách xa Alpha mình vừa kết hôn.

Cậu ôm lấy hai chân, đặt cằm lên đầu gối, ngơ ngác nhìn quang cảnh đang vụt qua bên ngoài cửa sổ, giống như một người tuyết nhỏ lạnh băng, cho dù Alpha hỏi gì cậu cũng không trả lời. Ánh nắng mặt trời ló quá đám mây chiếu vào gương mặt đối phương qua cửa sổ, gương mặt trắng nõn phản chiếu một tầng ánh sáng…Dường như chỉ vài giây sau sẽ hoàn toàn tan chảy.

Thiếu niên im lặng đi theo Đại Hoàng tử trở về nhà, yên lặng nhận áo ngủ từ đối phương sau đó đi tắm. Cậu để Đại Hoàng tử tự do sấy khô tóc của mình, sau đó lại cuộn tròn ngồi cạnh chân giường phòng ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp trên thảm dưới sàn.

Khi đại Hoàng tử tắm xong đi ra ngoài, phát hiện thiếu niên vẫn ôm đầu gối ngồi dưới đất, trạng thái không thay đổi so với trước.

Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt thiếu niên, xoa tóc mềm mại xõa trên trán của đối phương.

“Bảo bối, lên giường đi ngủ thôi.” Đại Hoàng tử nói, “Ngồi trên mặt lạnh lắm.”

… Truyện Cung Đấu

Thiếu niên dịch người về phía sau để tránh cánh tay của Đại Hoành tử. Cậu co chân lại, không cẩn thận đụng phải chân giường. Đại hoàng tử nghe thấy cả tiếng va chạm của xương với chân giường bằng gỗ, thiếu niên chỉ hơi run người, không hé miệng kêu đau, chỉ là đôi mắt bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

…Đại hoàng tử không chịu được nữa.

Hắn ôm thiếu niên lên, đặt người trong lòng xuống giường rồi nằm chặn lên, nắm lấy cằm Omega, đặt xuống một nụ hôn sâu đầy ướt át.

Hắn nhẹ nhàng cạy hàm răng vợ nhỏ của mình, cố gắng cuốn lấy đầu lưỡi đang cố co lại. Hắn vén áo ngủ của Omega lên, bàn tay chạm vào rãnh ở giữ lưng. Đốt sống nhô cao như dãy núi nhấp nhô đáng yêu; đại Hoàng tử yêu thích sờ sẫm từng chút một dọc theo cột sống của đối phương.

“A!”

Thiếu niên sợ hãi kêu lên, cố gắng giãy dụa thoát ra, lại bị đại Hoảng tử ôm vai kéo trở lại. Cậu cố gắng thoát ra, dùng hết sức đẩy Alpha trên người mình xuống nhưng lại bị đối phương hôn sâu hơn, đầu lưỡi bị đối phương ngậm không buông.

“…Thả tôi ra…”

Cuối cùng thiếu niên cũng chịu nói chuyện với hắn sau mấy ngày vừa qua.

Sau khi đại Hoàng tử nghe thấy lời nói của đối phương, dừng lại hành động của mình.

Hai tay hắn đặt trên vai của Omega, nhìn vợ bé nhỏ của mình từ trên cao xuống. Thiếu niên há miệng thở gấp, sau đó co người ôm lấy vai mình, cố gắng cuộn tròn bản thân, dường như…bản thân cậu nghĩ làm như vậy có thể khiến Alpha trước mặt biến mất.

Đại Hoàng tử vòng tay qua eo đối phương, sau đó ôm người vào lòng.

Đôi mắt Omega ướt đỏ, dường như giây tiếp theo có thể khóc luôn; nhưng cậu cố gắng mở to mắt, ngửa đầu lên cao để nước mắt không chảy ra.

Đại Hoàng tử dịu dàng hôn lên khóe mắt của đối phương, nói: “Em sợ sao?”

“Tại sao lại sợ anh, còn không để ý đến anh? Cũng không nghe anh nói chuyện?”

…Thiếu nhiên sụt sùi, kiên quyết không mở miệng.

Đại Hoàng tử nhéo cằm cậu, ngón tay cái xoa môi dưới của đối phương: “Nói chuyện, nếu không anh sẽ hôn em.”

Omega hoảng sợ lui về phía sau để trống, nhưng bị cánh tay trên eo kéo về. Đại Hoàng tử kéo người về phía mình, khóa chặt cậu trên đùi của mình; thiếu niên bị Alpha xoay vòng như gấu bông…Nước mắt không kìm lại được rơi xuống, giọt nước mắt đọng trên cằm.

Đôi mắt cậu đẫm nước mắt, ánh mắt mông lung nhìn người chồng mới cưới của mình, nghẹn ngào nói: “Anh, anh có thể ly hôn với tôi được không?”

Nói xong, đưa tay lau nước mắt, làm cho đôi mắt đỏ ửng lên, nhìn càng thêm xinh đẹp hơn…đôi mắt đỏ hồng như máu.

Đại Hoàng tử cảm thấy Omega trước mặt giống như một bông hoa hồng đầy gai nhọn, đâm thẳng vào trái tim hắn.

Hắn xoa nhẹ gáy của Omega, dịu dàng nói: “Thế thì không được. Cả đất nước đều chứng kiến hôn lễ của chúng ta mất rồi.”

…Thiếu niên lại phát ra tiếng khóc nghẹn trong cổ.

Đại Hoàng tử đi vào nhà tắm cầm lấy khăn mặt, bọc túi trà ấm vào bên trong, chườm lên đôi mắt của thiếu niên.

“Đi ngủ, anh sẽ không đụng vào em.” Đại Hoàng tử nói.

“Anh đã đổi sang đệm mềm mà em thích rồi. Em thử nằm xuống xem có thích không.”

Thiếu niên vẫn cảm thấy sợ đại Hoàng tử sau mấy ngày tiếp xúc.

Hoàng tử cúi đầu hôn lên môi của thiếu niên, sau đó hôn lên đôi mắt tức giận của đối phương.

“Bảo bối, anh nói rồi.” Đại Hoàng tử nhéo bên má đang phông lên vì tức giận của Omega, “Nếu không nói lời nào, anh sẽ hôn em.”

Thiếu niên bắt đầu giận dỗi Alpha của mình.

Cậu bắt đầu xoay Alpha của mình như chong chóng.

Lúc thì cậu ghét thảm trong phòng ngủ xấu, lúc thì chê ghế sô-pha trong phòng khách không êm. Cậu còn muốn đại Hoàng tử mua một chiếc xe mới…bởi vì những chiếc xe trong gara có mùi khó ngửi.

Khi đại Hoàng tử đã thay đổi gần hết đồ đạc trong nhà theo sở thích của thiếu niên, thì vợ nhỏ của hắn bắt đầu tìm cách khác để chèn ép hắn.

Thiếu niên bắt đầu lên làm mình làm mẩy với đồ ăn, ba ngày thì hết hai ngày không ăn uống, sau đó yêu cầu đại Hoàng tử phải tìm đủ thứ của ngon vật lạ về cho mình thử. Không những thế, cậu còn yêu cầu hắn phải dẫn mình ra ngoài chơi vào những thời điểm lạ thường…lúc thì nửa đêm, lúc thì rạng sáng…lúc thì ngắm sao trên biển, lúc lại leo núi ngắm mặt trời mọc.

Vào buổi sáng sớm đầu xuân lạnh buốt, đại Hoàng tử bọc thiếu niên trong áo khoác bằng lông và khăn quàng cổ, nhìn như một quả bóng. Sau đó đưa cậu lên đỉnh nũi ngập tuyết để ngắm những dãy núi trập trùng.

Đại Hoàng tử nhìn mặt trời ban mai giống như lòng đỏ trứng vịt đang lấp ló sau núi, ánh nắng tỏa ra từ chân trời như ngọn sóng thần, hắn nhẹ nhàng ôm thiếu niên từ phía sau.

“Thật hùng vĩ, đúng không?”

Đại Hoàng tử dùng trán cọ vào mặt của thiếu niên.

“Cảm ơn bảo bối đã đưa anh đi ngắm khung cảnh đẹp như này.”

Thiếu niên nghe thấy lời nói của đại Hoàng tử thì ngạc nhiên quay lại nhòn. Cậu không ngờ người mình bắt dậy lúc bốn giờ sáng, dưới mắt vẫn còn quầng thâm, Alpha nhìn giống như tên thích ngược vậy.

“Anh yêu em, bảo bối.”

Đại Hoàng tử hôn lên sườn mặt lạnh lẽo của thiếu niên.

“Anh tưởng em đã biết từ lâu rồi.”

Đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve cổ tay của thiếu niên.

Nhưng khi mặt trời lên cao, đại Hoàng tử phải chào tạm biệt với vợ bé nhỏ của mình đi công tác ở biên giới.

Trong hai ngày chân hắn như không chạm đất xử lý hết công việc liên quan đến không tặc, bận rộn như con quay. Hai ngày không hề ngủ, vất vả đến đêm thứ ba lại vội vàng quay về nhà.

Hắn không ngờ đến, khi mình về đến nhà, thiếu niên vẫn còn thức.

Omega của hắn mặc bộ áo ngủ trắng như tuyết, lộ ra bàn chân trắng nõn, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, dưới ánh đèn mờ nhạt để xem tin tức trên TV.

Cơ thể cậu thả lỏng, lười biếng dựa vào chiếc gối mềm mại, giống như bông hông trắng mỏng manh đặt trong tử kính trưng bày dưới ánh đèn mờ ảo và tinh tế.

Omega quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa. Đôi mắt màu xanh và trong như nước biển, cậu nhìn chằm chằm vào Alpha nhếch nhác vì làm việc liên tục không nghỉ ngơi…nhìn một lúc lâu, sau đó chớp chớp đoi mắt, nói một câu.

“Tôi muôn ăn bánh kem hoa hồng của hành tinh Gamma.” Thiếu niên nói.

…Hành tinh Gamma là hành tinh du lịch rất xa trong tinh hệ. Bánh kem hoa hồng là đặc sản ở nơi đó, không có cách nào đặt trước chỉ có thể đến tận nơi mua bánh.

…Tóc mái của đại Hoàng tử xõa trên trán, yên lặng nhìn vợ yêu của mình.

Trên mặt hắn xuất hiện ý cười nhẹ nhàng.

Sau đó thở dài.

Đại Hoàng Tử chuẩn bị ấn thiết bị liên lạc trên cổ tay của mình để gọi người đưa tàu phi hành đến:

“Hành tinh Gamma…đúng không? Nếu bây giờ anh xuất phát, trước cơm chiều ngày mai sẽ mang về cho em…”

Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Omega nắm lấy thiết bị liên lạc.

Thiếu niên nhướng lông mày, cắn chặt răng nhìn chằm chằm mái tóc ngắn rối của đại Hoàng tử, đôi mắt đen nhanh luôn dịu dàng, đưa tình, tức giận nói:

“Tôi ghét anh.”

…Nước mắt cậu đột nhiên trào ra. Giống như thủy triều tràn bờ, gương mặt toàn nước mắt.

Cậu mở to đôi mắt xanh đãm nước mắt, nhéo cổ tay người chồng danh nghĩa của mình, giọng nói nghẹn ngào, lặp lại lần nữa:

“…Tôi ghét anh.”

Sau đó đột nhiên xoay người chạy lên lầu.

Đại Hoàng tử nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ “rầm” một cái.

Hắn hơi ngẩn người, thở dài lần nữa, sau đó cúi người chuẩn bị dọn sopha do Omega làm lộn xộn.

Lúc hắn nhìn vào TV, thấy dòng chữ tin tức chạy bên dưới.

Nội dung thông báo có vụ tại nạn phi hành ở biên giới.

“…Nhím con.”

Đại Hoàng tử lẩm bẩm.

Nhím con dựng gai nhọn để bảo vệ mình, đâm vào bàn tay của hắn, nhưng lại không nỡ khiến hắn bị thương, chỉ làm hắn hơi đau, lòng bàn tay xuất hiện vài vết lõm nhợt nhạt.

Rất đáng yêu.

Nhưng đại Hoàng tử hy vọng, nhím con của hắn có thể thoải mái nằm trong lòng bàn tay của mình, không phòng bị duỗi cả bốn chân, để mình có thể…sờ vào bụng mềm mại của nó.

– —

Lần đâu edit thể loại này nên khó quá ☹


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.