Edit: Malbec
Giang Tầm bọn họ muốn làm chuyện lớn, cụ thể làm thế nào căn bản ta sẽ không hỏi.
Sự tò mò gϊếŧ chết con mèo (1), nữ tử biết càng ít càng sống lâu. Chỉ là ở nơi này với hắn, khắp núi đồi đều là cây cỏ, quá hoang vu, ta không có gì để tiêu khiển.
(1)Đây là thành ngữ phương Tây nói về tác hại của sự tò mò.
Ngày hôm sau, ta học được cách nhận biết rau dại, lấy một cái sọt để Giang Tầm rán bánh rau dại cho ta.
Thuộc hạ của Giang Tầm đa số đều là người của cha hắn, từ nhỏ đã phải lăn lê bò lết trong Hoàng thành, từng bước một trèo lên chỗ cao, chịu không ít khổ cực, cho nên rất không coi trọng cuộc sống xa hoa lãng phí của mấy tên công tử bột. Bọn họ thấy Giang Tầm vốn là mệnh quan triều đình còn có thể làm thức ăn hương dã như vậy, lại nhớ đến các loại tin đồn si tình trước đó nên sinh ra hảo cảm với hắn, gần gũi hơn không ít.
Người khác nghĩ thế nào ta cũng không quá để ý.
Ta chỉ quan tâm đến bánh của mình, nhìn mặt bánh vốn trắng bóc rán bằng mỡ lợn biến thành màu vàng óng ả, trong lúc nhất thời ngón trỏ rục rịch.
Ta khen Giang Tầm: “Phu quân thật lợi hại, người bình thường đều để phu nhân ra cửa mua thịt mua cá, chỉ có chàng ở nhà rán bánh rau dại cho ta ăn.”
Giang Tầm ngừng động tác áp chảo bánh nướng trên tay, chần chờ nhìn ta, hỏi: “Nàng là đang khen ta sao?”
“Đúng vậy.” Thính giác Giang Tầm không tốt sao? Lời khen rõ ràng như vậy cũng nghe không hiểu.
“Thế nào mà ta lại nghe, hình như là có hài tử nhà ai oán trách với phụ mẫu, người khác đều ăn thịt khô bánh tơ vàng, còn nàng chỉ ăn bánh rau dại?”
Lời này của hắn đánh thức ta.
Ta tủi thân: “Đúng vậy, tại sao người khác đều có thịt khô bánh tơ vàng, ta lại chỉ có bánh rau dại.”
Giang Tầm lấy bánh chặn miệng ta, nói: “Ăn bánh của nàng cho ngon đi, đừng nói nhiều. Phu quân nàng trong nhà bần hàn, không thể so sánh với nhà người khác giàu sang.”
“À.” Lúc này ta mới biết gả cho người có tiền quan trọng đến cỡ nào, chí ít có thể ăn một bữa thịt. Theo Giang Tầm, ta chỉ có thể ăn chay, ngay cả món ăn mặn dân dã cũng không thể ăn được.
Bây giờ hòa ly có còn kịp hay không…
“Đừng nghĩ.”
“Cái gì?” Ta khϊếp sợ, rõ ràng như vậy sao?
“Dáng vẻ tinh thần sa sút kia của nàng, tưởng vi phu không biết nàng đang suy nghĩ cái gì à?”
Lòng ta trống rỗng: “Phu quân nghĩ nhiều rồi, trong lòng ta chỉ có một người là phu quân.”
“A, hóa ra trước đó là đang suy nghĩ tới người khác phải không? Chẳng lẽ là chuyện hòa ly.”
“…” Hình như là tự ta tiết lộ.
“Nàng có biết, hành tung của nàng là do mẫu hậu nàng tiết lộ?” Lời nói của hắn kinh người vô cùng, một quả bom hẹn giờ rơi xuống, đem ta nổ thành một kẻ ngu si.
“Ơ? Không phải là Bạch Kha sao?”
“Bạch Kha đã sớm đi đến châu khác tránh nạn, sợ bị người của ta tìm được.”
Ta nhớ lại một chút, hình như từ lần nàng ấy mang ta vượt nóc băng tường trước đó thì không thấy đâu nữa. Hóa ra là sợ Giang Tầm trả đũa nên chui xuống đất lánh nạn sao?
Đợi một chút, nói như vậy, nhân vật phản diện lớn nhất lại là mẫu hậu sao?
Ta bị đả kích, hỏi: “Vì sao mẫu hậu lại làm vậy?”
“Mẫu hậu cho là bộ dáng của ta tốt, có thể đảm bảo ngoại hình của tôn tử bà ấy, không đến mức có vẻ ngoài xấu xí.”
“Bà ấy nghĩ nhiều như vậy à?”
“Con người một khi tuổi tác đã cao, luôn có một loại chấp nhất không rõ đối với tôn tử.”
“Có thể hiểu, có thể hiểu.” Mẫu hậu một lòng thương con thương cháu, cảm động lòng người.
“Cho nên phải thỏa mãn mong muốn của người đã đến tuổi già.”
“Ừ.” Đầu mối trong lời nói này của Giang Tầm không đúng lắm, ta suy nghĩ hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.
Bỗng nhiên, hắn lại gần, nhẹ nhàng cắn tai ta rồi nhả ra, nói: “Tốc chiến tốc thắng, phải đem việc này làm xong cho sớm.”