Editor: Xiguajiu
———————————————–
Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Viên Ngọc Trúc, Thanh Nịnh chỉ nhấp nhấp môi cũng không giải thích, cô biết thế giới này chỉ chú trọng khoa học, mà cô nói đi xem bói lại không thuộc phạm vi của khoa học, Viên Ngọc Trúc không tin cũng bình thường.
Chẳng qua tính cách cô như vậy, không nghĩ nên giải thích thêm. Thanh Nịnh nghĩ nên lần sau gặp bí thư Thạch vậy, cùng lắm thì dán thêm vài lá bùa, chỉ cần người còn sống, cô không tin đối phương không đến gặp bí thư Thạch.
Lần đầu tiên con gái đưa ra đề nghị, bọn họ đã cự tuyệt như vậy có phải vô tình quá hay không?
Mặc dù biểu cảm của con gái không thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy con gái đang không vui.
Nghĩ đến việc con gái không vui, Giang Trạch Khôn lập tức giơ cờ đầu hàng, “Không phải ba mẹ không tin con, mẹ con nói thật, Thạch phu nhân mất tích gần hai mươi năm, quả thật rất khó tìm được đồ.”
“Em nhớ ra rồi, mấy ngày trước khi ở Giang gia bí thư Thạch bất cẩn trong lúc gọt táo làm tay bị thương, mọi người đi vội, hắn băng bó luôn tại nhà mình, băng thấm máu hắn hình như vẫn còn.”
Giang Trạch Dật cũng không vì sao, ngày đó khi người làm đang thu dọn, thấy cái băng gạc dính đầy máu không biết ma xui quỷ khiến thế nào viền cầm đem đi giấu, vẫn luôn cảm thấy sau này nhất định cần đến.
Ngày trước Giang gia đi tìm thầy, Giang Trạch Dật cũng biết một số chuyện. Loại tìm người này, nếu không có đồ của người cần tìm, miễn cưỡng vẫn có thể dùng đồ của người thân thay thế. Tìm người cũng có thể dùng máu người thân, trước kia bọn họ tìm Thanh Nịnh đều dùng máu Viên Ngọc Trúc.
Thanh Nịnh gật đầu một cái, “Con có thể thử một chút được.” Thế giới này linh khí rất ít, nói ít nhưng cũng đã coi trọng lắm rồi, chỗ ngày trước cô ở tương đối vắng vẻ, mới có ít linh khí hỗn tạp. Nếu không phải không gian trữ vật của cô có vật liệu phong phú, mười sáu năm cô có muốn nhập môn cũng khó.
Lúc trước nói xem bói, bởi cô có một cái mai rùa đen, mượn vật này, cho dù chỉ có sinh nhật, cô cũng có thể bói ra bảy tám phần.
Hôm nay, dùng máu của bí thư Thạch để tìm mẹ hắn ta, có chút phức tạp, nhưng không phải không được.
“Chú đi lấy.” Vừa nói Giang Trạch Dật liền đẩy xe lăn đi đến trước bàn.
Băng gạc được hai ba ngày cũng đã khô lại, cũng may có Thanh Nịnh, nếu đổi thành người ngoài chỉ sợ càng khó khăn. Trong hộp sắt có ba miếng gạc, lấy cái có tương đối nhiều máu, cô hít sâu một hơi, sau đó hai tay cô bắt đầu bấm đốt ngón tay tinh toán.
Người Giang gia đều là người phàm tất nhiên không nhìn thấy giữa hai tay Thanh Nịnh linh khí như ẩn như hiện, bọn họ chỉ thấy hai tay Thanh Nịnh vung loạn, chưa nói đến dáng vẻ cô, nhưu này giống như rất được vậy.
Lúc mới bắt đầu người Giang gia còn một bộ dáng xem náo nhiệt, nhưng theo chuyển động hai tay Thanh Nịnh, mấy miếng gạc tự động cháy, ai cũng trợn trừng mắt.
Cái này, cái này,
Thật có bản lĩnh a.
Trên người Thanh Nịnh có làm cái gì bọn họ cũng thấy rõ, băng gạc thì Giang Trạch Dật cầm, không có khả năng chỉ là chiêu trò. Không cần bất kỳ đạo cụ nào mấy cái đó lại tự cháy, chỉ điểm này cũng đủ để phá hủy toàn bộ suy nghĩ lúc trước của họ.
Không tới ba phút, Thanh Nịnh dừng lại, cô nhăn mày cũng không nói chuyện.Những người khác cũng theo tâm tình cô bắt đầu khẩn trương, có điều cũng không ai nói chuyện, ngay cả Giang Tinh Trác tám tuổi cũng yên tĩnh ngồi một bên, lặng chờ.
Thanh Nịnh không mở miệng, mà lại lấy cái nhiều máu nhất tiếp tục tính toán.
Lần này cô bấm ngón tay thời gian lâu hơn một chút so với ban nãy, dừng lại cô có chút xoắn xuýt nhìn Giang Trạch Khôn.”Mẹ bí thư Thạch mất tích bao lâu rồi? Có đến ba mươi năm chưa?”
“Làm sao có thể, chuyện này chúng ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy mẹ con vừa vặn đanh mang thai anh con, anh con năm nay mới hai mươi.” Hai mươi năm với ba mươi năm khoảng cách thời gian không giống nhau, ông vẫn chưa hồ đồ mấy chuyện này vẫn còn nhớ rõ ràng.”Nịnh Nịnh, có gì không đúng sao?”
Giang Trạch Khôn nói xong, Những người khác cũng gật đầu theo bày tỏ mẹ bí thư Thạch mất tích thật sự chưa đến ba mươi năm, Giang Trạch Dật thậm chí còn đưa ra tin tức năm đó cho Thanh Nịnh nhìn.
Thật kỳ quái, vậy không thể là kết quả như này.
Chân mày cau lại vẫn chưa buông, thấy mọi người đều nhìn cô, chờ đợi kết quả, Thanh Nịnh cuối cùng lựa chọn nói thật.
Cô nói ra mọi việc. Giang Trạch Khôn tuyên bố mình nhớ không lầm, Thanh Nịnh cũng tự tin mình không bói sai, như vậy kết quả chỉ có một.
“Mọi người nói xem Thạch phu nhân không phải mẹ ruột của bí thư Thạch, mẹ ruột hắn ba mươi năm trước đã qua đời.” Đây chính là kết quả cô thông qua máu của bí thư Thạch biết được, qua đó biểu hiện người thân nhất với hắn đều đã mất.
Đúng rồi, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được việc có cô nhìn thấy khuôn mặt kì quái chồng lên mặt hắn ta.
Ba ruột mẹ ruột của Bí thư Thạch đã qua đời, mẹ kế của hắn Thạch phu nhân chắc cũng vì chuyện này mà ôm tiền bỏ trốn. Mà bí thư Thạch hẳn không biết chuyện gì, lầm tưởng mẹ kế chính là mẹ ruột, cho nên từ tướng mạo nhìn có điểm không quá giống.
“Không phải mẹ con ruột? Cái này không thể nào?” Giang Trạch Khôn có chút kinh ngạc, rõ ràng dáng dấp bí thư Thạch với mẹ hắn rất tương tự a, làm sao không phải mẹ con ruột được?
Thanh Nịnh cũng không ngẩng đầu, cái này cũng rất dễ giải thích a, hai người mặc dù không phải mẹ con ruột, nhưng giống như có liên kết máu mủ. mẹ kể của hắn cùng mẹ ruột có khả năng là chị em gái, hay chị em họ bên nội ngoại gì đều được.
Cụ thể có chuyện gì xảy ra, thì phải chờ cô có bát tự sinh thần* của Thạch phu nhân mới xem được. Đợi tìm được Thạch phu nhân, mọi chuyện với bí thư Thạch cũng được tháo gỡ.
* Ngày tháng năm sinh theo lịch âm.
Giang Tinh Diệu vỗ vỗ tay, “Chỉ là tra bát tự thôi chứ gì, chuyện này liền giao cho anh cả được rồi, anh nhiều bạn, bảo đảm không đến ba ngày có thể tra ra cho em.”
“Là hồ cẩu bằng hữu* nhiều đó.” Giang Tinh Trác không nhịn được ói cái máng.
* Bè mà không phải bạn, bạn xấu.
Biểu tình khoe khoang của Giang Tinh Diệu cứng đờ, sau đó trợn mắt nhìn Giang Tinh Trác.
Giang Tinh Trác làm mặt quỷ, chạy đến sau lưng Thanh Nịnh ẩn mình.
Bầu không khí ngột ngạt bị hai người náo động, mọi người đều không khỏi tức cười.
Nói xong bí thư Thạch, Giang Trạch Khôn còn nói muốn đưa Giang Tư Linh đi. Thanh Nịnh cau mày, Giang Tư Linh này rất nhỏ mọn, còn có cái vận khí của cô ta, nếu Giang gia lật lọng, ngày sau cô ta phát đạt nói không chừng sẽ gây bất lợi với Giang gia. Thiên đạo sủng nhi* không phải nói chơi, cô ta muốn đối phó ai, người đó chắc chắn không có chỗ tốt.
* Cái này để nguyên gốc nhá tại dịch hẳn ra nghe không kiêu.
Bẳn thân ngược lại không có vấn đề, nhưng mấy người Giang Trạch Khôn khẳng định không phải đối thủ của Giang Tư Linh.
Giang gia không muốn giữ Giang Tư Linh lại có thể, nhưng lời thì không được tự nói ra, mà phải để cho Giang Tư Linh cảm thấy Giang gia cũng chỉ như vậy, để cô ta có bàn đạp tốt hơn.
“Cái cô Giang Tư Linh này có thật tà môn như con nói?” Giang Trạch Khôn không xác định được.
Thanh Nịnh biểu cảm nghiêm túc, so với những gì cô nói chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi.
Cô cũng không biết ‘Thiên đạo sủng nhi’ trong miệng cô là giải thích chỉ có ở tu hành giới, ở đây hẳn phải gọi ‘Hào quang vai chính’ mới thích hợp. Bản thân cô cũng không sợ những thứ này, cô chỉ lo lắng không thể bảo vệ tốt người Giang gia, để cho Giang Tư Linh thừa cơ trục lợi.
” Theo ý của Nịnh Nịnh, chúng ta không thể chủ động đuổi cô ta, nếu như cô ta đi phải đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, đúng không?” Giang Trạch Dật chần chờ hỏi.
Thanh Nịnh gật đầu, chẳng lẽ việc này chú đã có chủ ý?
Cô cũng coi như nhìn ra, ở Giang gia cũng chỉ có chú nhỏ giỏi suy tính nhất. Dĩ nhiên khả năng này chẳng liên quan gì đến thân thể của chú ấy, trong mắt mọi người được xem là tàn phế, cũng không cần bị quá nhiều nguyên tắc trói buộc. Cho dù cuối cùng làm sai cũng không sợ, cúng lắm thì đền cái thân rách cho mấy người.
Có lẽ chính vì vậy, biện pháp của Giang Trạch Dật với Thanh Nịnh không mưu mà hợp.
Ai bảo khiến tu hành giới trở thành nơi dùng nắm đấm nói chuyện đây, ai có bản lĩnh thì điều ai đó nói chính là chân lý a.
– ——————————————-
Sau những sự việc ngoài ý muốn vẫn có người tin tưởng bạn là cảm giác gì?