Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 3: Tình đầu là mối tình đẹp nhất (3)



—-Buổi tối—-

Cô tắm gội xong liền lau đầu nằm xuống giường suy nghĩ…. Cô có lên kết thúc tình đầu ngay bây giờ không nhỉ?

[ Phản hồi từ nguyên chủ: Ít nhất phải sau khi valentine!]

Ngữ Kỳ thở dài một cái gãi gãi đầu nằm yên suy nghĩ một lúc mò mò xung quanh nhìn… Chẳng lẽ học đại học rồi còn chưa nổi một cái di động hay sao?

Cô tìm khắp căn phòng gác xếp nhỏ không thấy bất cứ công cụ gì của hiện đại liền thở dài:

– Thôi đi! Mai rủ người ta chủ nhật đi chơi, dù gì cũng còn vài tuần nữa mới tới valentine.

Két…

Ngữ Kỳ nhíu mày nghe thấy tiếng động liền mỉm cười nhạt nằm xuống giường tự động im lặng không nói gì nữa.

[ chủ nhân, người thật hèn nhát!] Hệ thống khinh bỉ cô

[ Ừ ta là thế, thế kiếp trước ta mới là tiểu tam, ta cũng không muốn tranh đấu gì cả! Chỉ là làm nhiệm vụ và sống cho người ta hết cuộc đời mà thôi!] Cô mỉm cười nhạt đáp

Hệ thống hiện lên một nữ nhân nhưng chỉ cô nhìn thấy, hệ thống nhìn cô ánh mắt đăm chiêu đáp:

[ chủ nhân, thật ra người lựa chọn thế cũng có cách khôn ngoan, người sẽ không bị vướng vào tình cảm của nguyên chủ càng dễ làm nhiệm vụ.]

Cô chỉ gật đầu yên lặng nhắm mắt không nói gì thêm, cô cũng biết đó là lời an ủi nhưng sự thật hèn nhát không hề sai.

—-Tại trường học—-

Cô đến trường cùng Lăng Oa Oa, cô ta ôm chặt tay cô như thể bỏ ra cô sẽ chạy lại bên cạnh Hạo Thiên để nói về chuyện đi chơi vậy!

Ngữ Kỳ cười nhạt nhìn nụ cười của Lăng Oa Oa có chút căng thẳng liền biết tối qua cô ta đã nghe hết lời cô tự lẩm bẩm.

– Oa Oa, buông tay mình ra.

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng tháo tay Lăng Oa Oa ra, cô ta có chút cứng đờ xong cười tươi:

– Kỳ Nhi, cậu không định đi vào lớp sao?

Cô lắc đầu không muốn trả lời nhất quyết bỏ tay Lăng Oa Oa ra định đi thì cô ta liền hỏi:

– Có phải cậu định đi gặp Thiên ca không…?

Ngữ Kỳ quay ra nhìn cô, cười nhạt một cái:

– Không phải chuyện của cậu!

Lăng Oa Oa cứng đờ người yên lặng nhìn cô quay lưng đi, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay răng nghiến ken két…

[ “suy nghĩ của Lăng Oa Oa”: con nhỏ lăng loàn lại đi ve vãn Thiên Ca! Mình nhất định không để cô ta yên!]

Ngữ Kỳ im lặng đi đến phòng học trưởng gõ cửa…

– Vào đi – Giọng nói đầy ấm áp có chút quyến rũ làm cô rùng mình nổi đầy da gà bỗng chốc muốn bỏ chạy…

Đây là bản năng của cô cảm nhận được…

[ Chủ nhân à, ta biết người nhát nhưng đến nam chủ còn không dám gặp thì sao làm được nhiệm vụ cơ chứ?] Hệ thống hiện ra trong đầu cô thái độ khinh bỉ

[ ta biết rồi ngưoi im lặng đi!] – Ngữ Kỳ trợn mắt cắn môi nhìn vô cùng buồn cười

Cạch!

Cánh cửa mở ra trong khi cô vẫn giữ khuôn mặt đấy, Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, vì quá ngạc nhiên Ngữ Kỳ vẫn giữ khuôn mặt đấy nhìn anh…

– Kỳ… Nhi…

Mắt Hạo Thiên giật giật, khóe miệng cũng giajat giật theo như nín cười, cô biết mình hàm hố liền chỉnh lại khuôn mặt ngẩn lên cười nhẹ một cái lấy lòng

[ người thật mặt dày a chủ nhân!] Hệ Thống cười như được mùa

Cô cắn môi muốn chửi nhưng lại phải nhịn, Hạo Thiên ánh mắt ấm áp nắm tay cô bước vào phòng học trưởng rồi đóng cửa lại:

– Còn đứng đó đến bao giờ nữa thỏ trắng?

Ngữ Kỳ nghe ngứa ngứa liền nhìn anh nói:

– Tôi không phải thỏ trắng…

Hạo Thiên nhìn cô ánh mắt có chút gì đó thay đổi liền cười đáp:

– Vậy em là gì?

Ngữ Kỳ suy nghĩ một lúc đáp một cách chắc nịch:

– Là người! Tôi không có ăn carot!

[…..]

-…..

Im lặng…..

[ ha ha ha ha ha ha ha….] Hệ Thống cười như muốn điên…

Hạo Thiên cũng bật cười ngồi xuống ghế chống tay lên bàn ánh mắt đầy thú vị nhìn cô nói:

– Được, em không phải thỏ, em tìm tôi có việc gì nói đi?

Cô nuốt nước miếng rồi nói:

– Tôi muốn rủ anh chủ nhật này đi công viên….

– Công viên??? – Hạo Thiên ngạc nhiên…

[…. chủ nhân… người học lớp mấy?]

[ ngươi im cho ta không ta quyết giết ngưoi!] cô nghiến răng nghiến lợi

– Không được sao? – Cô cúi đầu…Thực sự cô không có kinh nghệm về tán trai thật mà….

Hạo Thiên mỉm cười:

– Tất nhiên là được nhưng chủ nhật này là sinh nhật anh, em rủ anh đi công viên là muốn chúc mừng anh?

Mặt cô ngỡ ngàng… Sinh nhật á? Trong đầu nguyên chủ hình như hoàn toàn không có nhớ sinh nhật… Chỉ nhớ có lần nguyên chủ bị Lăng Oa Oa nhờ ở nhà làm giúp bài tập hứa sẽ đãi cô đi chơi… Chắc là cái này!

Hạo Thiên nhìn mặt cô ngỡ ngàng thở dài một cái vẫy tay ý bảo cô lại gần, trong mắt Ngữ Kỳ có chút giãy giụa không muốn nhưng vẫn bước tới chỗ anh…

Hạo Thiên kéo mạnh tay cô làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh, muốn giãy giụa liền bị anh ôm chặt phả hơi ấm vào tai nói:

– Em là người yêu của anh nhưng lại quên mất sinh nhật anh?Như vậy có đáng phạt không?

Ngữ Kỳ bị ôm thì nổi dựng cả da gà… Nếu là nguyên chủ chắc chắn sẽ đỏ mặt nhưng rất tiếc cô không phải nguyên chủ, Ngữ Kỳ kịch liệt giãy giụa thì….

– Học Trưởng…

Bịch….!

Lăng Oa Oa đang ôm một đống sách thấy cô đang trong lòng anh liền rơi sách xuống đất, nước mắt long lanh đọng trên mắt liền ôm mặt chạy đi mất.

Ngữ Kỳ thở dài rất muốn vỗ tay diễn xuất quá xuất sắc đi mà! Hạo Thiên ánh mắt có chút lạnh đi nhưng vẫn ôm chặt cô thì thầm:

– Chủ nhật anh sẽ tới đón em đi tiệc sinh nhật của anh, không được quên đâu tiểu bạch thỏ….

Cô vẫn đang lắng nghe liền cảm nhận được chiếc miệng của ai đó cắn nhẹ tai mình cô rùng mình cái, vùng dậy khỏi anh:

– Tôi biết rồi!

Ngữ Kỳ vừa ôm tai vừa chạy, cô thực sự sợ cái cảm giác này, xoa tay cho bớt da gà bắt đầu đi chậm lại…

[ ” suy nghĩ của Lăng Oa Oa”: con nhỏ lăng loàn! Nó nghĩ nó là ai mà dám quyến rũ Thiên Ca! Đáng chết! Sinh nhật Thiên ca lần này tuyệt đối không thể để cho nó đi được!!!!]

Cô thực sự muốn chấp tay lạy nữ chủ này trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi, cô thực muốn xong nhiệm vụ lần này rồi tách ra khỏi Lăng Gia kiếm việc làm sống yên ổn!

[ Thông báo!] Hệ Thống nhắc nhở làm cô giật mình nói

[mở thông báo!]

[Tít… Độ nguy hiểm lần này Lăng Oa Oa gây ra là 10%, cầu chủ nhân thỉnh tránh né… và nam phụ sẽ xuất hiện, tôi cảm nhận được hơi thở của nam phụ đó rất gần đây!]

Ngữ Kỳ há hốc miệng nhìn xung quanh xem có ai không nhưng hoàn toàn tĩnh lặng.

[Độ hảo cảm của nam phụ: 1%]

Ngữ Kỳ mặc kệ, dù gì cô cũng đâu liên quan gì đến nam phụ đâu? Cô vừa bước đi chuẩn bị vào lớp liền bị một lực nào đó tóm chặt lấy mình kéo vào…

Cạch…!

Cánh cửa đã đóng, cô bị bịt miệng mắt mở to nhìn…

[Nam phụ đã xuất hiện] Hệ thống nhắc nhở cô

Ngữ Kỳ mở to mắt không nói thành tiếng… đây là… nam phụ ư….????

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 3: Tình đầu là mối tình đẹp nhất (3)



—-Buổi tối—-

Cô tắm gội xong liền lau đầu nằm xuống giường suy nghĩ…. Cô có lên kết thúc tình đầu ngay bây giờ không nhỉ?

[ Phản hồi từ nguyên chủ: Ít nhất phải sau khi valentine!]

Ngữ Kỳ thở dài một cái gãi gãi đầu nằm yên suy nghĩ một lúc mò mò xung quanh nhìn… Chẳng lẽ học đại học rồi còn chưa nổi một cái di động hay sao?

Cô tìm khắp căn phòng gác xếp nhỏ không thấy bất cứ công cụ gì của hiện đại liền thở dài:

– Thôi đi! Mai rủ người ta chủ nhật đi chơi, dù gì cũng còn vài tuần nữa mới tới valentine.

Két…

Ngữ Kỳ nhíu mày nghe thấy tiếng động liền mỉm cười nhạt nằm xuống giường tự động im lặng không nói gì nữa.

[ chủ nhân, người thật hèn nhát!] Hệ thống khinh bỉ cô

[ Ừ ta là thế, thế kiếp trước ta mới là tiểu tam, ta cũng không muốn tranh đấu gì cả! Chỉ là làm nhiệm vụ và sống cho người ta hết cuộc đời mà thôi!] Cô mỉm cười nhạt đáp

Hệ thống hiện lên một nữ nhân nhưng chỉ cô nhìn thấy, hệ thống nhìn cô ánh mắt đăm chiêu đáp:

[ chủ nhân, thật ra người lựa chọn thế cũng có cách khôn ngoan, người sẽ không bị vướng vào tình cảm của nguyên chủ càng dễ làm nhiệm vụ.]

Cô chỉ gật đầu yên lặng nhắm mắt không nói gì thêm, cô cũng biết đó là lời an ủi nhưng sự thật hèn nhát không hề sai.

—-Tại trường học—-

Cô đến trường cùng Lăng Oa Oa, cô ta ôm chặt tay cô như thể bỏ ra cô sẽ chạy lại bên cạnh Hạo Thiên để nói về chuyện đi chơi vậy!

Ngữ Kỳ cười nhạt nhìn nụ cười của Lăng Oa Oa có chút căng thẳng liền biết tối qua cô ta đã nghe hết lời cô tự lẩm bẩm.

– Oa Oa, buông tay mình ra.

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng tháo tay Lăng Oa Oa ra, cô ta có chút cứng đờ xong cười tươi:

– Kỳ Nhi, cậu không định đi vào lớp sao?

Cô lắc đầu không muốn trả lời nhất quyết bỏ tay Lăng Oa Oa ra định đi thì cô ta liền hỏi:

– Có phải cậu định đi gặp Thiên ca không…?

Ngữ Kỳ quay ra nhìn cô, cười nhạt một cái:

– Không phải chuyện của cậu!

Lăng Oa Oa cứng đờ người yên lặng nhìn cô quay lưng đi, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay răng nghiến ken két…

[ “suy nghĩ của Lăng Oa Oa”: con nhỏ lăng loàn lại đi ve vãn Thiên Ca! Mình nhất định không để cô ta yên!]

Ngữ Kỳ im lặng đi đến phòng học trưởng gõ cửa…

– Vào đi – Giọng nói đầy ấm áp có chút quyến rũ làm cô rùng mình nổi đầy da gà bỗng chốc muốn bỏ chạy…

Đây là bản năng của cô cảm nhận được…

[ Chủ nhân à, ta biết người nhát nhưng đến nam chủ còn không dám gặp thì sao làm được nhiệm vụ cơ chứ?] Hệ thống hiện ra trong đầu cô thái độ khinh bỉ

[ ta biết rồi ngưoi im lặng đi!] – Ngữ Kỳ trợn mắt cắn môi nhìn vô cùng buồn cười

Cạch!

Cánh cửa mở ra trong khi cô vẫn giữ khuôn mặt đấy, Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, vì quá ngạc nhiên Ngữ Kỳ vẫn giữ khuôn mặt đấy nhìn anh…

– Kỳ… Nhi…

Mắt Hạo Thiên giật giật, khóe miệng cũng giajat giật theo như nín cười, cô biết mình hàm hố liền chỉnh lại khuôn mặt ngẩn lên cười nhẹ một cái lấy lòng

[ người thật mặt dày a chủ nhân!] Hệ Thống cười như được mùa

Cô cắn môi muốn chửi nhưng lại phải nhịn, Hạo Thiên ánh mắt ấm áp nắm tay cô bước vào phòng học trưởng rồi đóng cửa lại:

– Còn đứng đó đến bao giờ nữa thỏ trắng?

Ngữ Kỳ nghe ngứa ngứa liền nhìn anh nói:

– Tôi không phải thỏ trắng…

Hạo Thiên nhìn cô ánh mắt có chút gì đó thay đổi liền cười đáp:

– Vậy em là gì?

Ngữ Kỳ suy nghĩ một lúc đáp một cách chắc nịch:

– Là người! Tôi không có ăn carot!

[…..]

-…..

Im lặng…..

[ ha ha ha ha ha ha ha….] Hệ Thống cười như muốn điên…

Hạo Thiên cũng bật cười ngồi xuống ghế chống tay lên bàn ánh mắt đầy thú vị nhìn cô nói:

– Được, em không phải thỏ, em tìm tôi có việc gì nói đi?

Cô nuốt nước miếng rồi nói:

– Tôi muốn rủ anh chủ nhật này đi công viên….

– Công viên??? – Hạo Thiên ngạc nhiên…

[…. chủ nhân… người học lớp mấy?]

[ ngươi im cho ta không ta quyết giết ngưoi!] cô nghiến răng nghiến lợi

– Không được sao? – Cô cúi đầu…Thực sự cô không có kinh nghệm về tán trai thật mà….

Hạo Thiên mỉm cười:

– Tất nhiên là được nhưng chủ nhật này là sinh nhật anh, em rủ anh đi công viên là muốn chúc mừng anh?

Mặt cô ngỡ ngàng… Sinh nhật á? Trong đầu nguyên chủ hình như hoàn toàn không có nhớ sinh nhật… Chỉ nhớ có lần nguyên chủ bị Lăng Oa Oa nhờ ở nhà làm giúp bài tập hứa sẽ đãi cô đi chơi… Chắc là cái này!

Hạo Thiên nhìn mặt cô ngỡ ngàng thở dài một cái vẫy tay ý bảo cô lại gần, trong mắt Ngữ Kỳ có chút giãy giụa không muốn nhưng vẫn bước tới chỗ anh…

Hạo Thiên kéo mạnh tay cô làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh, muốn giãy giụa liền bị anh ôm chặt phả hơi ấm vào tai nói:

– Em là người yêu của anh nhưng lại quên mất sinh nhật anh?Như vậy có đáng phạt không?

Ngữ Kỳ bị ôm thì nổi dựng cả da gà… Nếu là nguyên chủ chắc chắn sẽ đỏ mặt nhưng rất tiếc cô không phải nguyên chủ, Ngữ Kỳ kịch liệt giãy giụa thì….

– Học Trưởng…

Bịch….!

Lăng Oa Oa đang ôm một đống sách thấy cô đang trong lòng anh liền rơi sách xuống đất, nước mắt long lanh đọng trên mắt liền ôm mặt chạy đi mất.

Ngữ Kỳ thở dài rất muốn vỗ tay diễn xuất quá xuất sắc đi mà! Hạo Thiên ánh mắt có chút lạnh đi nhưng vẫn ôm chặt cô thì thầm:

– Chủ nhật anh sẽ tới đón em đi tiệc sinh nhật của anh, không được quên đâu tiểu bạch thỏ….

Cô vẫn đang lắng nghe liền cảm nhận được chiếc miệng của ai đó cắn nhẹ tai mình cô rùng mình cái, vùng dậy khỏi anh:

– Tôi biết rồi!

Ngữ Kỳ vừa ôm tai vừa chạy, cô thực sự sợ cái cảm giác này, xoa tay cho bớt da gà bắt đầu đi chậm lại…

[ ” suy nghĩ của Lăng Oa Oa”: con nhỏ lăng loàn! Nó nghĩ nó là ai mà dám quyến rũ Thiên Ca! Đáng chết! Sinh nhật Thiên ca lần này tuyệt đối không thể để cho nó đi được!!!!]

Cô thực sự muốn chấp tay lạy nữ chủ này trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi, cô thực muốn xong nhiệm vụ lần này rồi tách ra khỏi Lăng Gia kiếm việc làm sống yên ổn!

[ Thông báo!] Hệ Thống nhắc nhở làm cô giật mình nói

[mở thông báo!]

[Tít… Độ nguy hiểm lần này Lăng Oa Oa gây ra là 10%, cầu chủ nhân thỉnh tránh né… và nam phụ sẽ xuất hiện, tôi cảm nhận được hơi thở của nam phụ đó rất gần đây!]

Ngữ Kỳ há hốc miệng nhìn xung quanh xem có ai không nhưng hoàn toàn tĩnh lặng.

[Độ hảo cảm của nam phụ: 1%]

Ngữ Kỳ mặc kệ, dù gì cô cũng đâu liên quan gì đến nam phụ đâu? Cô vừa bước đi chuẩn bị vào lớp liền bị một lực nào đó tóm chặt lấy mình kéo vào…

Cạch…!

Cánh cửa đã đóng, cô bị bịt miệng mắt mở to nhìn…

[Nam phụ đã xuất hiện] Hệ thống nhắc nhở cô

Ngữ Kỳ mở to mắt không nói thành tiếng… đây là… nam phụ ư….????

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.