Cánh cửa được đá tung ra, cô đang tuyệt vọng tránh né nụ hôn thì có người kéo Hạo Thiên ra
Bốp!
– A! Cậu làm cái trò gì vậy!!! – Lăng Oa Oa kêu lên chạy lại đỡ Hạo Thiên, mọi người cũng được thể xúm lại
Lưu Hạ Bạch giận tím mặt, tay anh nổi đầy gân xanh quay ra nhìn Ngữ Kỳ đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn bước lại gần ôm chặt cô vào lòng:
– Anh ở đây! Đừng sợ! Kỳ nhi, anh đây rồi…
Ngữ Kỳ thấy ấm áp lạ thường giơ tay lên ôm chặt lấy anh, run rẩy im lặng không nói câu nào. Hạo Thiên ngồi dưới đất cười nhạt một tiếng lau máu ở khóe môi
– Bạch thiếu gia, cậu nghĩ cậu là ai mà đánh Hạo Thiên? Vì con nhỏ này mà cậu dám xúc phạm đến Hạo Thị sao?! – Lăng Oa Oa oán hận nhìn Lưu Hạ Bạch
– Tôi đấm anh ta một cái là còn quá nhẹ đấy! Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết! Đừng hòng đụng vào Ngữ Kỳ nữa! – Lưu Hạ Bạch dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người
Hạo Thiên đứng dậy hất tay Lăng Oa Oa, nhìn về phía Lưu Hạ Bạch cười nhạt:
– Buông Kỳ nhi ra! Nếu không đừng trách tôi ác, Bạch thiếu gia!
– Không buông thì thế nào? Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi, những gì ngày trước cô ấy dành cho anh bây giờ đều là của tôi. Và chỉ mình thôi, kể cả…. – Nói đến câu “kể cả” Lưu Hạ Bạch dừng lại cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của Ngữ Kỳ, cô trợn tròn mắt nhìn…. Cô kêu hắn cứu cô sao đến cả hắn cũng chiếm tiện nghi của cô vậy…?
[ Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Lưu Hạ Bạch tăng lên 5%
Độ hảo cảm là 100%, hoàn thành nhiệm vụ ẩn thưởng 1000 tích phân]
Bốp!
– Tao nói buông Kỳ nhi ra! – Hạo Thiên đỏ ngầu đôi mắt đấm mạnh vào mặt Lưu Hạ Bạch, kéo Ngữ Kỳ vào lòng.
Này! Tôi là con búp bê của hai người đấy à? Muốn ôm liền ôm, muốn bế liền bế, muốn hôn liền hôn sao? Ngữ Kỳ quay cuồng chóng mặt khi bị cả hai kéo qua kéo lại
Lăng Oa Oa oán hận nhìn hai người, hai người đàn ông này đáng lẽ ra là của cô ta. Ánh hào quang của con nhỏ kia đáng lẽ cũng là của cô ta, con nhỏ chết tiệt kia thật đáng giận!!!! Nghiến răng nhìn Ngữ Kỳ.
Cô nhìn thấy cũng bất đắc dĩ. Nữ chủ à! Cô không thấy họ kéo tôi sao? Tôi hoàn toàn thụ động đấy! Thụ động đấy nhé!!!!
Hạo Thiên quay người cô ra đôi mắt đỏ ngầu đến cực điểm, dùng tay miết mạnh đôi môi cô làm cô đau đớn nhíu mày, đang định nói thì anh cũng ấn đôi môi xuống một cách mạnh mẽ như muốn xóa dấu vết của Lưu Hạ Bạch.
– Buông Ngữ Kỳ ra!!!!! – Lưu Hạ Bạch nổi điên hoàn toàn, kéo tay Ngữ Kỳ
Bốp! Bốp!
Lưu Hạ Bạch ngỡ ngàng ôm má nhìn Ngữ Kỳ đầy khó hiểu… Cô tát anh sao? Hạo Thiên bị tát nghiêng mặt, không phản ứng gì
[ Ký chủ à??? Người làm cái trò gì vậy????!!!!!!] Hệ thống bất tri bất giác chạy ra gào lên rồi nhận ra mình ngu ngốc….
Nhưng lúc này quả thật Ngữ Kỳ không nghe thấy hệ thống nói gì, cô chỉ biết cô cùng tức giận, cắn đôi môi ánh mắt tràn ngập bi phẫn:
– Tôi nói cho hai người biết. Tôi không phải con rối cho hai người kéo qua kéo lại, Hạo tiên sinh, làm ơn tha cho tôi đi! Chúng ta đã chấm dứt rồi! Xin đừng giày vò tôi nữa! Còn Hạ Bạch, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ quan tâm tôi nhưng đừng quá phận! Chúng ta chưa từng là người yêu!
Lưu Hạ Bạch trong lòng đau nhói im lặng nhìn cô, Hạo Thiên cũng nhìn cô ánh mắt đầy sự mâu thuẫn… Ngữ Kỳ nâng váy lên chạy ra ngoài, đám đông tách ra cho cô chạy thẳng một mạch ra ngoài…
Bầu không khí yên lặng bao trùm, nhà báo cũng cứ thế mà chụp ảnh lóe sáng cả căn phòng. Ngữ Kỳ cứ thế chạy ra đến cầu thang dừng lại thở dốc… Mệt chết cô rồi! Mà cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phụ tuyến rồi tại sao cô vẫn chưa thoát ra khỏi nơi quái quỷ này? Đang định thắc mắc khiếu nại với hệ thống thì có người đi theo cô xuất hiện.
– Vương Ngữ Kỳ!!!! – Lăng Oa Oa hùng hổ đi ra
Ngữ Kỳ quay ra nhìn Lăng Oa Oa khó hiểu, cô ta còn muốn gây sự gì nữa đây? Cô mệt chết rồi, không tiếp! Ngữ Kỳ như không nghe thấy xoay người định xuống cầu thang, Lăng Oa Oa giữ chặt tay cô kéo mạnh lại
– Vì mày mà tao hôm nay bẽ mặt trước Thiên ca!
– Lăng tiểu thư, mời buông tay! Một tiểu thư gia giáo đừng hành động thất lễ! – Ngữ Kỳ nhíu mày nhìn cô ta
– Ha Ha, mày còn nói được câu đó cơ à? Con nhỏ lẳng lơ, mày đáng lẽ ra không nên ve vãn Thiên ca của tao, nếu không bây giờ Thiên ca đã là của tao! – Lăng Oa Oa cười điên dại
– Vô vị! – Ngữ Kỳ hất mạnh tay ra xoay người định bước xuống cầu thang, cô không rảnh nói chuyện với người điên!
– Mày chết đi! Mày chết liền Thiên ca thuộc về tao…!!!! – Lăng Oa Oa điên lên đẩy mạnh cô xuống cầu thang
– Á!!!!!
Bịch!
Ngữ Kỳ ngã lăn xuống từng bậc cầu thang, đầu đập mạnh vào thành cầu thang, chết tiệt, đau chết cô rồi! Hệ thống chết tiệt sao không thông báo nguy hiểm cơ chứ!!!
– Á, có người ngã rồi!!! Mau gọi cứu thương!!! – Một người nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mọi người chạy ra, Hạo Thiên và Lưu Hạ Bạch cùng nhìn thấy chạy xuống đỡ cô.
– Không… không phải… Không phải tôi làm… – Cô ta chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, run rẩy lắc đầu. Lăng Oa Oa sợ hãi giật lùi người rồi chạy mất
Máu chảy lênh láng, cô ngước mắt lên thấy Lưu Hạ Bạch mặt đang trắng bệch nhìn cô bỗng cảm thấy buồn cười muốn chọc, nhưng lúc này thần trí mơ hồ không thể nào trêu chọc được…
– Lưu Hạ Bạch, đồ ngốc nhà anh cuối cùng cũng có lúc không bảo vệ được tôi, đồ tồi nhà anh – Ngữ Kỳ cố nặn nụ cười, quay ra nhìn Hạo Thiên
– Hạo Thiên, anh là mối tình đầu đẹp nhất của em, nhớ lấy… Em mãi mãi là mối tình đầu của anh! Đừng quên….! – Ngữ Kỳ cố dặn ra từng chữ, thực sự đau chết cô mà!!
[Độ hảo cảm của nam chủ Hạo Thiên tăng lên 10%
Hiện tại là 100%, Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thưởng 3000 tích phân
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 30%
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 40%
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 20%
Chuẩn bị rời khỏi thế giới.] Lúc này hệ thống mới thông báo độ nguy hiểm làm cô muốn chửi thề mà!
– Đừng nói nữa Kỳ nhi, đợi cứu thương, em sẽ không sao đâu! – Hạo Thiên luống cuống che vết máu trên đầu nhưng nó vẫn không ngừng chảy ra, anh gào ầm lên:
– Đừng chảy nữa, làm ơn…! Đừng rời xa anh…! Đừng ngủ Kỳ Nhi, anh xin em! Kiếp trước là quá đủ rồi, xin đừng bỏ anh thêm một lần nữa!
Thấy ánh mắt đau khổ của Hạo Thiên, cô muốn nói gì đó nhưng thực sự không mở mắt nổi nữa, bỗng có giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô, Ngữ Kỳ cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn thấy Lưu Hạ Bạch đang khóc… Nước mắt thật mặn, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được vị của nước mắt…
[ Chuẩn bị rời thế giới, đếm ngược: 5..4..3..]
– Xin đừng khóc vì em… em không…. xứng đáng….
[ Truyền tống ký chủ về không gian…!]
Cánh cửa được đá tung ra, cô đang tuyệt vọng tránh né nụ hôn thì có người kéo Hạo Thiên ra
Bốp!
– A! Cậu làm cái trò gì vậy!!! – Lăng Oa Oa kêu lên chạy lại đỡ Hạo Thiên, mọi người cũng được thể xúm lại
Lưu Hạ Bạch giận tím mặt, tay anh nổi đầy gân xanh quay ra nhìn Ngữ Kỳ đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn bước lại gần ôm chặt cô vào lòng:
– Anh ở đây! Đừng sợ! Kỳ nhi, anh đây rồi…
Ngữ Kỳ thấy ấm áp lạ thường giơ tay lên ôm chặt lấy anh, run rẩy im lặng không nói câu nào. Hạo Thiên ngồi dưới đất cười nhạt một tiếng lau máu ở khóe môi
– Bạch thiếu gia, cậu nghĩ cậu là ai mà đánh Hạo Thiên? Vì con nhỏ này mà cậu dám xúc phạm đến Hạo Thị sao?! – Lăng Oa Oa oán hận nhìn Lưu Hạ Bạch
– Tôi đấm anh ta một cái là còn quá nhẹ đấy! Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết! Đừng hòng đụng vào Ngữ Kỳ nữa! – Lưu Hạ Bạch dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người
Hạo Thiên đứng dậy hất tay Lăng Oa Oa, nhìn về phía Lưu Hạ Bạch cười nhạt:
– Buông Kỳ nhi ra! Nếu không đừng trách tôi ác, Bạch thiếu gia!
– Không buông thì thế nào? Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi, những gì ngày trước cô ấy dành cho anh bây giờ đều là của tôi. Và chỉ mình thôi, kể cả…. – Nói đến câu “kể cả” Lưu Hạ Bạch dừng lại cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng của Ngữ Kỳ, cô trợn tròn mắt nhìn…. Cô kêu hắn cứu cô sao đến cả hắn cũng chiếm tiện nghi của cô vậy…?
[ Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Lưu Hạ Bạch tăng lên 5%
Độ hảo cảm là 100%, hoàn thành nhiệm vụ ẩn thưởng 1000 tích phân]
Bốp!
– Tao nói buông Kỳ nhi ra! – Hạo Thiên đỏ ngầu đôi mắt đấm mạnh vào mặt Lưu Hạ Bạch, kéo Ngữ Kỳ vào lòng.
Này! Tôi là con búp bê của hai người đấy à? Muốn ôm liền ôm, muốn bế liền bế, muốn hôn liền hôn sao? Ngữ Kỳ quay cuồng chóng mặt khi bị cả hai kéo qua kéo lại
Lăng Oa Oa oán hận nhìn hai người, hai người đàn ông này đáng lẽ ra là của cô ta. Ánh hào quang của con nhỏ kia đáng lẽ cũng là của cô ta, con nhỏ chết tiệt kia thật đáng giận!!!! Nghiến răng nhìn Ngữ Kỳ.
Cô nhìn thấy cũng bất đắc dĩ. Nữ chủ à! Cô không thấy họ kéo tôi sao? Tôi hoàn toàn thụ động đấy! Thụ động đấy nhé!!!!
Hạo Thiên quay người cô ra đôi mắt đỏ ngầu đến cực điểm, dùng tay miết mạnh đôi môi cô làm cô đau đớn nhíu mày, đang định nói thì anh cũng ấn đôi môi xuống một cách mạnh mẽ như muốn xóa dấu vết của Lưu Hạ Bạch.
– Buông Ngữ Kỳ ra!!!!! – Lưu Hạ Bạch nổi điên hoàn toàn, kéo tay Ngữ Kỳ
Bốp! Bốp!
Lưu Hạ Bạch ngỡ ngàng ôm má nhìn Ngữ Kỳ đầy khó hiểu… Cô tát anh sao? Hạo Thiên bị tát nghiêng mặt, không phản ứng gì
[ Ký chủ à??? Người làm cái trò gì vậy????!!!!!!] Hệ thống bất tri bất giác chạy ra gào lên rồi nhận ra mình ngu ngốc….
Nhưng lúc này quả thật Ngữ Kỳ không nghe thấy hệ thống nói gì, cô chỉ biết cô cùng tức giận, cắn đôi môi ánh mắt tràn ngập bi phẫn:
– Tôi nói cho hai người biết. Tôi không phải con rối cho hai người kéo qua kéo lại, Hạo tiên sinh, làm ơn tha cho tôi đi! Chúng ta đã chấm dứt rồi! Xin đừng giày vò tôi nữa! Còn Hạ Bạch, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ quan tâm tôi nhưng đừng quá phận! Chúng ta chưa từng là người yêu!
Lưu Hạ Bạch trong lòng đau nhói im lặng nhìn cô, Hạo Thiên cũng nhìn cô ánh mắt đầy sự mâu thuẫn… Ngữ Kỳ nâng váy lên chạy ra ngoài, đám đông tách ra cho cô chạy thẳng một mạch ra ngoài…
Bầu không khí yên lặng bao trùm, nhà báo cũng cứ thế mà chụp ảnh lóe sáng cả căn phòng. Ngữ Kỳ cứ thế chạy ra đến cầu thang dừng lại thở dốc… Mệt chết cô rồi! Mà cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phụ tuyến rồi tại sao cô vẫn chưa thoát ra khỏi nơi quái quỷ này? Đang định thắc mắc khiếu nại với hệ thống thì có người đi theo cô xuất hiện.
– Vương Ngữ Kỳ!!!! – Lăng Oa Oa hùng hổ đi ra
Ngữ Kỳ quay ra nhìn Lăng Oa Oa khó hiểu, cô ta còn muốn gây sự gì nữa đây? Cô mệt chết rồi, không tiếp! Ngữ Kỳ như không nghe thấy xoay người định xuống cầu thang, Lăng Oa Oa giữ chặt tay cô kéo mạnh lại
– Vì mày mà tao hôm nay bẽ mặt trước Thiên ca!
– Lăng tiểu thư, mời buông tay! Một tiểu thư gia giáo đừng hành động thất lễ! – Ngữ Kỳ nhíu mày nhìn cô ta
– Ha Ha, mày còn nói được câu đó cơ à? Con nhỏ lẳng lơ, mày đáng lẽ ra không nên ve vãn Thiên ca của tao, nếu không bây giờ Thiên ca đã là của tao! – Lăng Oa Oa cười điên dại
– Vô vị! – Ngữ Kỳ hất mạnh tay ra xoay người định bước xuống cầu thang, cô không rảnh nói chuyện với người điên!
– Mày chết đi! Mày chết liền Thiên ca thuộc về tao…!!!! – Lăng Oa Oa điên lên đẩy mạnh cô xuống cầu thang
– Á!!!!!
Bịch!
Ngữ Kỳ ngã lăn xuống từng bậc cầu thang, đầu đập mạnh vào thành cầu thang, chết tiệt, đau chết cô rồi! Hệ thống chết tiệt sao không thông báo nguy hiểm cơ chứ!!!
– Á, có người ngã rồi!!! Mau gọi cứu thương!!! – Một người nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mọi người chạy ra, Hạo Thiên và Lưu Hạ Bạch cùng nhìn thấy chạy xuống đỡ cô.
– Không… không phải… Không phải tôi làm… – Cô ta chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, run rẩy lắc đầu. Lăng Oa Oa sợ hãi giật lùi người rồi chạy mất
Máu chảy lênh láng, cô ngước mắt lên thấy Lưu Hạ Bạch mặt đang trắng bệch nhìn cô bỗng cảm thấy buồn cười muốn chọc, nhưng lúc này thần trí mơ hồ không thể nào trêu chọc được…
– Lưu Hạ Bạch, đồ ngốc nhà anh cuối cùng cũng có lúc không bảo vệ được tôi, đồ tồi nhà anh – Ngữ Kỳ cố nặn nụ cười, quay ra nhìn Hạo Thiên
– Hạo Thiên, anh là mối tình đầu đẹp nhất của em, nhớ lấy… Em mãi mãi là mối tình đầu của anh! Đừng quên….! – Ngữ Kỳ cố dặn ra từng chữ, thực sự đau chết cô mà!!
[Độ hảo cảm của nam chủ Hạo Thiên tăng lên 10%
Hiện tại là 100%, Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thưởng 3000 tích phân
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 30%
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 40%
Độ nguy hiểm của nữ chủ tăng 20%
Chuẩn bị rời khỏi thế giới.] Lúc này hệ thống mới thông báo độ nguy hiểm làm cô muốn chửi thề mà!
– Đừng nói nữa Kỳ nhi, đợi cứu thương, em sẽ không sao đâu! – Hạo Thiên luống cuống che vết máu trên đầu nhưng nó vẫn không ngừng chảy ra, anh gào ầm lên:
– Đừng chảy nữa, làm ơn…! Đừng rời xa anh…! Đừng ngủ Kỳ Nhi, anh xin em! Kiếp trước là quá đủ rồi, xin đừng bỏ anh thêm một lần nữa!
Thấy ánh mắt đau khổ của Hạo Thiên, cô muốn nói gì đó nhưng thực sự không mở mắt nổi nữa, bỗng có giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô, Ngữ Kỳ cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn thấy Lưu Hạ Bạch đang khóc… Nước mắt thật mặn, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được vị của nước mắt…
[ Chuẩn bị rời thế giới, đếm ngược: 5..4..3..]
– Xin đừng khóc vì em… em không…. xứng đáng….
[ Truyền tống ký chủ về không gian…!]