Mike ngồi ở ghế lái, lo lắng không ngừng, lúng túng mà lên tiếng:
“ Thiếu gia … bỏ Lý tiểu thư ở đó một mình thực sự … có chút không ổn”.
“ Không ổn gì chứ? Cho cô ta một mình để thoải mái, tôi đi theo có khi khiến cho cô ta căng thẳng”.
– Vậy thì ít nhất cũng nên để cho tôi giám sát từ xa, như thế sẽ yên tâm hơn phần nào.
Tâm trạng của Mike dần trở nên phức tạp, dù sao thì cũng là phụ nữ mang thai, bỏ cô ở nơi đông người thế kia thực sự quá đáng.
“ Hay là … tôi lén đi theo sau, nếu có gì cần thì còn kịp thời giúp đỡ, cũng dễ ăn nói hơn với tiểu thư”.
Triệu Thần Hy lườm một cái, thông qua kính chiếu hậu trong xe, Mike có thể nhìn thấy, anh không dám nói gì nữa, chỉ im lặng mà chờ đợi.
“ Đi mua sắm chứ có phải đánh trận đâu, bớt nhiều lời đi. Hơn nữa, tôi cũng đâu bỏ cô ta? Sau khi mua xong chắc chắn sẽ rời khỏi trung tâm, lúc đó cậu cứ lái xe đến rồi cùng nhau về nhà là được thôi”.
Hắn rất không thích thái độ tỏ ra vô tội của Lý Uyên, nhưng cũng không ác độc đến mức để cho cô tự mình trở về nhà. Chỉ là muốn ra oai, để cho cô nếu có ý đồ xấu xa gì thì mau chóng từ bỏ mà thôi.
“…..” – Mike thở dài.
Vốn dĩ thiếu gia là kẻ tuỳ hứng chứ không phải kẻ máu lạnh vô tình, nhưng mà việc bỏ một cô gái đang mang thai thì thực sự quá đáng.
Trong dòng người tấp nập đó, hắn nhanh chóng nhìn ra cô đang đi ra khỏi cửa trung tâm, nhếch mép cười, nhưng còn chưa vui vẻ được lâu thì liền thấy có thêm 2 cô gái nữa đang dìu Lý Uyên ra bên ngoài.