Phòng khách nhà họ Triệu rộng hơn rất nhiều so với nhà họ Lý, không khí cũng khác hẳn và luôn có sự tươi mát chứ không âm trầm. Nhưng giờ phút này cô chẳng còn tâm trạng mà cảm thán.
Đối diện cô là một cô gái trông rất chững chạc, người này có lẽ chính là người nắm quyền của nhà họ Triệu – Triệu Tử Anh, cũng chính là chị gái của Triệu Thần Hy.
Trước khi tìm được cô, Dương Quân Quân đã biết được đứa bé trong bụng chính là con của Triệu Thần Hy.
Nhà họ Triệu so với nhà họ Hứa đương nhiên bề thế hơn rất nhiều. Nắm bắt được tính cách của Triệu Thần Hy, lại cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa đem Lý Uyên để giao dịch chắc chắn sẽ rất tốt, cho nên bà ta càng ráo riết đi tìm.
Cảm thấy Lý Thiên Thiên có vấn đề, bà ta thả mồi, ngay lập tức vì để được ở bên cạnh Chu Tiểu Mai, anh ta lập tức nói ra nơi ở của cô.
Dương Quân Quân nhượng bộ, vì nếu biết được tung tích của cô, kết giao được với nhà họ Triệu đối với bọn họ mà nói tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, dù Chu Tiểu Mai có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể nào trở thành vợ của Lý Thiên Thiên, vậy nên bà ta mới thoải mái dùng điều kiện này trao đổi với con trai mình.
Ngồi đối diện họ, chính là người cao quý nhất nhà họ Triệu.
Triệu Tử Anh không lạnh lùng giống như những lời đồn mà cô được nghe, nhưng cũng không phải người có thể dễ dàng động đến.
Gương mặt hoà nhã, toát lên khí chất cao quý, trước sự nịnh nọt của cha cô cùng mẹ kế, cô ấy cũng không tỏ rõ thái độ.
Trên môi luôn duy trì nụ cười, cử chỉ lại rất nhã nhặn. Tuy vậy, từ nãy đến giờ chẳng hề lên iếng dù là một câu.
Lý Uyên không khỏi dè chừng.