Đến khi Lý Uyên lái xe rời đi, ông ta phát tiết ném tất cả những vật ở trong tầm mắt.
“ Con mẹ nó!!! Mau tìm người bám theo nó, đừng để nó trốn mất, đúng là cái thứ nghiệp chướng!!!!!”.
“ Lúc đầu con đã bảo đừng có cho nó danh phận, cha nhất quyết không nghe, giờ thì hay rồi, công ân nuôi dưỡng không được báo đáp, còn bị cắn ngược lại” – Lý Hoàng Hoàng lên tiếng.
Lý Thiên Thiên đứng đó cầm sấp tài liệu, dường như trong mắt anh ta chỉ có công việc, cũng chẳng thèm quan tâm đến cục diện rối ren trước mắt.
Dương Quân Quân thì trái ngược hoàn toàn, bà ta đi đến, gương mặt mỉm cười, cử chỉ nhã nhặn:
“ Cứ cho người bám theo nó, đợi đến khi đứa bé được sinh ra, chúng ta cứ cướp về”.
“ Cướp về để làm gì, nuôi thêm một kẻ ăn cây táo rào cây sung nữa hay sao?!!!” – Lý Lăng Hách lên tiếng.
“ Không phải nó vì không muốn phá thai nên mới trở mặt với gia đình ta hay sao? Chứng tỏ nó thực sự coi trọng đứa con trong bụng, nếu có đứa trẻ đó trong tay, sau này yêu cầu gì mà nó không nghe theo?”.
Lý Lăng Hách nghe bà ta nói, trầm ngâm một lúc rồi tán đồng gật đầu, cười phá lên:
“ Haha, đúng, đúng rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra? Được, cứ làm theo những gì bà nói đi. Nhân tiện … tìm hiểu xem ai là cha đứa bé”.
********
Lý Uyên rời khỏi căn nhà đó, tâm trạng liền tốt lên. Không ngờ sẽ có ngày cô phản kháng.