Đối với lời khẳng định sẽ không làm lộ chuyện ra bên ngoài của Hạ Liên Tâm, Lý Uyên càng thêm khó tin nhưng cô chỉ cười khổ rồi nói:
“ Dù cô có nói ra thì tôi cũng không thể trách được cô”.
Hạ tiểu thư ngồi bên cạnh uống nước, nhìn cô gái trên giường bày ra gương mặt sầu khổ chỉ nói thật với lòng mình:
“ Tôi không thích vì sự vui vẻ của bản thân mà khiến cho người khác đau khổ…”.
Đặt cốc nước xuống bàn, Hạ Liên Tâm nói tiếp:
“ Tuy tôi đúng là không thích cô, nhưng không có nghĩa tôi phải làm cho cô bị huỷ hoại rồi hả hê trên nỗi đau đó. Cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa”.
Nói xong, cô ấy đi ra ngoài và cẩn thận đóng cửa. Bỏ lại một mình Lý Uyên ngồi trong phòng.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, tiếp theo sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống, ấm nóng rồi sau đó dần lạnh đi.
Lý Uyên thẩn thờ, gương mặt có chút tiều tuỵ không có chút biểu cảm nào dần lộ ra nụ cười chua chát.
Quả nhiên cô không thể nào bì kịp với cô ấy, dù có làm gì cũng chẳng thể nào ngang vai ngang vế được.
Vì lợi ích và sự bình yên của bản thân, cô sẵn sàng chen chân vào cuộc sống vốn yên bình của người khác, khuấy đục nước khiến cho gia đình người ta không yên ổn.
Haha, còn cố nguỵ biện bằng những câu nói khốn kiếp.