Lý Lăng Hách vẫn với gương mặt khinh miệt ấy, ném một sấp tài liệu lên bàn rồi nói với cô:
“ Hợp đồng khu C, lo mà làm tốt, đàm phán với công ty của nhà họ Lục đi”.
Lý Uyên đi đến bàn làm việc, đối diện với gương mặt chán ghét của cha mình miệng thì cười nhưng trong lòng cô lại vô cùng khó chịu.
Làm gì có ai thoải mái khi thấy bản thân bị xem thường lộ liễu thế kia chứ?
Cô cầm lấy sấp tài liệu kia, vẫn duy trì nét mặt dịu dàng rồi lên tiếng:
“ Cha yên tâm, con chắc chắn sẽ không làm cho cha thất vọng đâu”.
“ Ra ngoài đi” – Lý Lăng Hách xua đuổi.
Cô cũng bình thản mà cúi đầu rời đi, việc này đã quá quen thuộc rồi.
Lúc đầu vì muốn có được tình thương của gia đình mà cô cố gắng không ngừng, nhưng càng về sau cô càng nhận ra dù cho cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không xem cô là con gái.
Bước ra ngoài rồi đóng cửa liền nghe thấy có giọng nói bên tai:
“ Ôi, tiểu Uyên à”.
Cô xoay đầu nhìn, người đang nói với gương mặt lo lắng ấy chính là mẹ kế của cô, Dương Quân Quân.
Đã ngoài ngũ tuần nhưng gương mặt bà ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp, cứ như yêu tinh vậy.
Nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu nỗi rõ ràng có một người vợ xinh đẹp thế kia tại sao cha cô lại ra ngoài lang chạ với nhiều người.
Dương Quân Quân tiến đến, gương mặt hiện ra sự lo lắng, nắm lấy tay cô rồi nói:
“ Dì vừa mới từ Anh trở về, nghe nói con bị cha nhốt ở trong phòng, có sao không”.
Lý Uyên cười rồi đặt tay lên tay bà, hoà nhã lên tiếng: