Cô lúc này không còn xem xét sắc mặt của người khác nhìn mình thế nào nữa, quán bar lại vắng khách cho nên chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhìn phục vụ lượm từng mảnh vỡ điện thoại rơi rớt trên sàn nhà, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô đứng lên, tiến đến rồi cùng thu dọn đống hỗn độn do bản thân làm ra.
Giọng nói ái ngại và ánh mắt cảm thấy có lỗi nhìn về phía người phục vụ mà nói:
“ Tôi xin lỗi, trong nhà có việc không vui nên …”.
Nói đến đây, cô cười trừ, lắc lắc đầu rồi tiếp tục lên tiếng:
“ Tôi giúp anh dọn dẹp”.
Sau khi đã thu dọn xong tất cả, Lý Uyển trở về chỗ ngồi.
Thời thơ ấu của cô trôi qua như một bộ phim kinh dị.
Cha cô – Lý Lăng Hách, ông ta thuở thiếu niên và đến tận bây giờ là người phong lưu, những người phụ nữ mà ông ta qua lại nhiều đến nỗi đếm không xuể.
Cô là tiểu thư nhà họ Lý, trước mặt người ngoài thì chính là như vậy.
Thực tế, cô là do một trong số tình nhân của ông sinh ra mà thôi.
Ông mây mưa với nữ hầu, cô chính là kết quả của cái đêm đó.
Cô cùng với một số đứa con riêng khác được nuôi dưỡng ở trong biệt thự, nhưng con của nữ hầu thì chính là nữ hầu.
Lý Uyên lớn lên trong thân phận là giúp việc, nhưng vì cô có tài năng, Lý Lăng Hách mới nói với người ngoài đã nhận cô làm con nuôi.
Vợ ông là Dương Quân Quân nhìn ra được giá trị của cô nên cũng chẳng nói gì.