Người đàn ông đương nhiên vẫn chưa từ bỏ kế hoạch, mỗi đêm hắn cứ luôn nói với cô tháng sau rất thích hợp để kết hôn.
Nằm trên giường, cô gái đang cố gắng nhắm nghiền mắt lại, nhưng người đàn ông nằm bên cạnh cứ nắm lấy cánh tay cô rồi lay mãi, giọng hắn xu nịnh chẳng hề ăn nhập với dáng vẻ to lớn và khí chất của hắn chút nào:
” Uyên\~ thời tiết đẹp thế này nếu kết hôn thì còn gì bằng”.
” Lười lắm”- Cô đáp.
Đương nhiên hắn còn lâu mới từ bỏ ý định, đưa tay ôm lấy đầu rồi nỉ non:
” Đầu anh đau quá\~ đi, em xem, coi như thương cảm mà lấy anh đi”.
“……….”.
Hôm nay Lạc Lạc lại sang bên nhà ngủ với chị Tử Anh rồi, mà chẳng biết từ bao giờ hắn lại ngủ trên giường với cô, còn không dùng gối chắn, rồi từ khi nào hắn thoải mái mà níu tay cô rồi xin xỏ như thể việc hắn đang làm là bình thường vậy?
Cô đắp chăn, lười biếng nói:
” Anh thương bản thân anh, ngủ sớm đi”.
“………”.
Triệu thiếu không dám không nghe theo, im lặng rồi ngủ, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay cô.
Lý Uyên cảm thấy trò gây khó dễ này cũng thú vị cho nên trêu hắn vài hôm nữa, muốn nhìn thấy bộ dạng hắn bám lấy mình rồi nịnh bợ.
___________
Vào một ngày đẹp trời nọ, không khí trong lành, thoáng mát, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ tươi đang tiến vào lễ đường.
Người đàn ông mặc vest trắng trông hoàn toàn trái ngược với phong cách nhưng nhìn thì lại hợp vô cùng, trên môi hắn luôn duy trì một nụ cười, nhìn thấy cô gái tiến vào thì nụ cười đó lại dàng dịu dàng hơn.
Buổi lễ được tiến hành vô cùng êm đẹp và nhanh chóng, tất nhiên là không có ai phản đối và cũng không có ai dám phản đối.
Chú rể in lên môi của cô dâu một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào, như thể hắn sợ động mạnh thì cô sẽ tan ra, cho nên vô cùng cẩn trọng.
Triệu Thần Hy lưu luyến rời khỏi môi cô rồi thì thầm:
” Anh không ngờ em lại đồng ý”.
Lý Uyên nhìn hắn, gương mặt hơi nghênh lên đầy đắc ý rồi cười:
” Hết cách rồi, sính lễ mà anh đưa thực sự quá\~ có giá trị đi, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý”.
” Vậy xem ra vận may của anh cũng rất tốt”.
Triệu Thần Hy muốn kết thúc hôn lễ thật sớm nhưng cuộc đời đâu có cho ai được toại nguyện bao giờ? Phải đến tối thì khách mời mới về gần hết.
Đến đêm khi vào phòng tân hôn, hắn mới hiểu vì sao cô lại đồng ý kết hôn với hắn nhanh đến thế.
Triệu Thần Hy nhìn cô gái đã thay đồ rồi đang nằm trên giường đọc sách, chế độ sói đói của hắn được mở lên, chậm rãi đi về phía cô gái.
Người đàn ông cởi bỏ áo choàng tắm, bàn tay to lớn gân guốc của hắn trượt dần từ bắp chân lên đùi thon trắng noãn, bằng một điệu cười bán nước và giọng nói trầm khàn đặc, hắn ái muội mà lên tiếng:
” Vợ\~ em xem, chúng ta có nên …”.
Còn chưa kịp nói xong câu thì một vật gì đó dài như cây bút đang được dí thẳng vào mặt, nhìn kỹ lại liền thấy đó chính là que thử thai, và đương nhiên trên đó hiện lên 2 vạch.
Triệu Thần Hy nhìn cô, nụ cười biến thái trên gương mặt dần chuyển sang ôn nhu:
” Đây … đây chẳng lẽ …”.
Lý Uyên nhìn hắn rồi cười châm chọc:
” Một phát ăn ngay, Triệu thiếu quả là rất có tài năng trong phương diện là cho tôi sinh đẻ”.
Hắn nhận lấy que thử thai, cười dịu dàng.
Cô gái ngồi bên cạnh tiếp tục đọc sách rồi lên tiếng:
” Vậy nên trong hơn 9 tháng tới …
… đừng hòng động vào người em”.
“……….”.
Nghe như sét đánh ngang tai, Triệu Thần Hy liền biết được lý do vì sao cô lại đồng ý kết hôn.
Vì đang có bảo bảo cho nên hắn không thể chạm vào người cô được, cô gái này đúng là có sở trường trong việc hành hạ người khác mà.
Lý Uyên nhìn người đàn ông đang vừa vui vừa buồn, hào phóng tặng cho một câu châm biếm:
” Ai bảo không dùng bảo hộ?”.
“……….”.
Thời gian mang thai lần này cô được chồng chăm sóc rất kỹ, đến ngày sinh cũng không vất vả như lần mang thai Lạc Lạc, đứa bé sinh ra là con gái, rất kháu khỉnh và đáng yêu.
Cả hai người đều thống nhất sẽ đặt tên con là Triệu An Nhàn.
Từ khi kết hôn, các trang báo đều đưa tin về Triệu Thần Hy, nhưng không còn nói về thói trăng hoa đa tình, mà thay vào đó là việc hắn cưng chiều vợ con như thế nào.
_________
Trong vườn hoa, cô gái ôm con gái bé trong lòng, cô con gái cả thì khoái chí nằm trên đùi mẹ vui vẻ hát vang.
” Lạc Lạc\~” – Giọng nói người đàn ông vang lên, bé con nghe thấy liền ngồi bật dậy, chạy nhào vào lòng hắn rồi vui vẻ.
” Ba\~”.
” Ở nhà có ngoan không?”.
” Có ạ”.
Lý Uyên nhìn hai cha con đang vui vẻ cười đùa, mỉm cười.
Cuộc đời vốn tăm tối và không có tương lai của cô không ngờ lại có được niềm vui gia đình hạnh phúc.
Có vẻ như sau vô vàng trắc trở thì cũng đã có thể kết trái ngọt.
Cô ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành và bầu trời trong xanh dịu nhẹ, hạnh phúc với cô có lẽ chỉ là được ở bên cạnh người mà mình yêu, tận hưởng khoảng thời gian yên ả bình dị mà quý giá đó.
Cô yêu cái khoảnh khắc này và muốn như thế này mãi mãi.
Nhìn người đàn ông bất trị mà nay lại dịu dàng, cô không khỏi cảm thán.
Có lẽ anh chính là kiếp nạn, cũng chính là chốn bình yên em thuộc về.
Cảm ơn anh vì đã ở bên em, Triệu Thần Hy.
……END……