– Phục vụ đàn ông chứ còn làm gì!
Chu Đức Tấn, hắn điên rồi sao?
Ép cô ăn mặc hở hang để tới quán bar làm gái?
Lương Tú Trân như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy nhưng sự thật là sự thật, không thể thay đổi. Chu Đức Tấn thực sự muốn cô bước vào nơi ghê tởm ấy.
Bàn tay Lương Tú Trân cuộn tròn, bản thân sớm đã bị Chu Đức Tấn làm nhục. Đồng ý làm đồ chơi cho hắn mua vui, bị hắn coi như cỏ rác cô sớm đã biết cuộc đời của mình trước sau không tốt đẹp. Chỉ là không ngờ, giông bão lại đến nhanh như vậy.
Đôi mắt Lương Tú Trân đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Cô kìm lòng không cho bản thân yếu đuối hay rơi xuống một giọt nước mặt. Giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng, cố gắng bật ra thành tiếng đầy mỉa mai.
– Tôi không ngờ sau năm năm không gặp, anh lại có sở thích dùng chung đồ với người khác đấy!
– Em có ý gì?
– Nếu anh đã thích dùng chung đồ đến vậy thì được thôi. Đến quán bar, tôi sẽ làm theo những điều anh muốn.
Hiện tại, phản kháng là vô dụng, là thứ có bộc lộ cũng không cứu vãn được tình hình. Sống chung với Chu Đức Tấn, sớm muộn gì Lương Tú Trân cũng không còn giống Lương Tú Trân của trước kia. Hắn không dùng cách này thì sẽ có cách khác khiến cô phải đau khổ. Bây giờ chấp nhận, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ cô sẽ được yên ổn. Dù sao cũng không thể thoát ra chẳng bằng đối mặt, chuyện gì đến sẽ đến.
Chu Đức Tấn đứng lặng người một lúc lâu vì những lời Lương Tú Trân nói. Hắn dần hiểu ra sự tức giận trong cô, hiểu được suy nghĩ mà cô đang nghĩ trong đầu. Khoé môi khẽ cong lên để lộ một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt khi Chu Đức Tấn nhìn Lương Tú Trân có phần không trong sáng. Hắn chậm rãi lại gần chỗ cô đang đứng. Nhìn cơ thể phổng phao trước mặt, hắn chỉ hận không thể làm gì được vì chưa phải địa điểm phù hợp.
Thân hình to lớn của Chu Đức Tấn che khuất đi dáng người nhỏ bé trước mặt. Một mình hắn cô đã không thể chống trả đừng nói đến mấy tên đàn ông khác. Lương Tú Trân e rằng cuộc tẩu thoát lần này sẽ không thành công.
Chu Đức Tấn cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi Lương Tú Trân một nụ hôn. Đôi chân cô vô thức lùi về sau như đã hình thành phản xạ từ chối đối với người đàn ông này. Nhưng cánh tay to lớn kia chẳng biết từ bao giờ đã giữ chặt eo cô lại đến nỗi nhúc nhích cũng không xong.
Nụ hôn của hắn không chiếm hữu cũng không cuồng loạn mà chỉ nhẹ nhàng như phủ một lớp phấn trên môi. Hương vị ngọt ngào hoà lẫn với mùi rượu vang đỏ thượng hạng, có chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Lương Tú Trân chau mày khó chịu, hai tay nắm chặt vạt áo Chu Đức Tấn. Trong lòng chỉ mong những chuyện đang diễn ra nhanh chóng kết thúc.
Rời khỏi môi mềm, Chu Đức Tấn mỉm cười đầy đắc thắng còn Lương Tú Trân lại vội vàng lau đi những vết tích còn sót trên môi. Chu Đức Tấn không vì hành động chống đối của Lương Tú Trân mà nổi giận ngược lại còn dịu dàng với cô.
– Vợ, chúng ta đi thôi!
Một câu “vợ”.
Hai câu “vợ”.
Lương Tú Trân biết mối quan hệ giữa cô và hắn là vợ chồng nhưng một tiếng vợ phát ra từ miệng Chu Đức Tấn khiến cô ghê sợ. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa, là đồ chơi của hắn. Sau này hắn chán ghét nhất định sẽ vứt bỏ còn vị trí chủ nhân Chu gia, sớm muộn gì sẽ có người thay thế cô mà thôi.
Tiếng bước chân của Chu Đức Tấn vang lên trong căn phòng phá vỡ sự im lặng vốn có. Lương Tú Trân xoay người nhanh chóng đi theo sau.
Hai người lên xe rời khỏi biệt thự đến nơi mà Chu Đức Tấn muốn Lương Tú Trân phục vụ đàn ông. Hắn không lái xe mà để người làm cầm lái, còn hắn ngồi ở hàng ghế sau cùng cô.
Vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau sớm đã được cài đặt trong xe. Hiện giờ khoảng cách giữa cô và hắn đang rất gần, chỉ cần một chút dịch chuyển sẽ chạm vào nhau. Còn chưa kể không gian bây giờ còn hẹp hơn khi chỉ có hai người trên xe.
Lương Tú Trân nép mình sát vào cánh cửa xe. Đôi tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt hướng về phía khác cố gắng không nhìn Chu Đức Tấn.
Trong lòng Lương Tú Trân không khỏi thấy hỗn loạn. Càng về khuya, số lượng xe trên đường càng ít đi nhưng quán bar thì không như vậy. Cô cảm tưởng chiếc xe này đang đi với vận tốc ngày một nhanh hơn cứ như thể muốn đưa cô đến nơi ghê tởm ấy càng nhanh càng tốt.
Ngoài mặt, miệng lưỡi Lương Tú Trân cứng rắn không tỏ thái độ sợ sệt nhưng thâm tâm lại vô cùng rối rắm. Chấp nhận làm đồ chơi cho Chu Đức Tấn đã khiến sự tự tôn, lòng tự trọng của cô tổn thương. Bây giờ hắn còn ép buộc cô làm công việc ghê tởm, phục vụ những người đàn ông khác. Trong mắt hắn, cô chẳng khác gái vũ trường vô cùng rẻ mạc!
Sự im lặng bất thường từ Lương Tú Trân khiến Chu Đức Tấn chú ý đến. Hắn quay sang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của cô.
Đôi vai gầy run lên nhè nhẹ không phải vì cái lạnh mà đang sợ hãi điều sắp xảy đến. Hai tay nắm chặt vào nhau tới nỗi đỏ ửng, ánh mắt không dám nhìn hắn dù chỉ một lần.
Chu Đức Tấn sớm đã đoán được những điều Lương Tú Trân suy nghĩ trong tâm trí khi cô nói ra những lời lúc nãy. Nhưng hắn không buồn giải thích một câu, mặc cho cô hoang mang trong nỗi lo sợ.
P
Khẽ ho lên một tiếng ra hiệu, Chu Đức Tấn hắng giọng.
– Qua đây với tôi!
Lương Tú Trân giật mình không dám quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng Chu Đức Tấn. Cô không thể cãi lời hắn, không được phép làm theo ý mình. Nỗi sợ hãi ngự trị trong tâm trí khiến từng cử chỉ của cô chậm chạp hơn thường ngày. Khó khăn lắm cô mới dám quay người tiến gần đến chỗ hắn.
Hiện giờ đối diện với Chu Đức Tấn, sự ghê tởm trong Lương Tú Trân dần được thay thế bằng nỗi sợ. Trước mặt hắn, cô cố không để bản thân mất bình tĩnh nhưng hắn sớm đã thấu được tâm tình của cô.
Mỗi lần gần nhau nhu vậy, Chu Đức Tấn đều tìm cách hạ nhục cô bằng những hành động vô sỉ. Thế nhưng trái ngược với những điều Lương Tú Trân nghĩ, Chu Đức Tấn không hề có những hành động quá mức cho phép. Phải chăng là do hắn không muốn dùng chạm vào thứ sắp thành của chung?
Mông lung trong dòng suy tư riêng, Chu Đức Tấn nhanh chóng cắt ngang.
– Em đang sợ điều gì sao?
Lương Tú Trân liền hiểu ra vấn đề Chu Đức Tấn nhắc tới, vội vàng đáp lại.
– Sợ… sợ gì chứ? Tôi không có!
– Không có sao? Vậy mà tôi còn tưởng em đang lo lắng vì những chuyện sắp xảy ra. Không ngờ, vợ tôi lại thích việc phục vụ đàn ông đến thế đấy. Trông em bình tĩnh đến vậy mà.
Từng câu, từng chữ Chu Đức Tấn nói chẳng khác nào đang mỉa mai Lương Tú Trân. Trong suy nghĩ của hắn, cô thực sự giống những cô gái bán hoa ở quán bar sao?
Lương Tú Trân cúi gằm mặt xuống im lặng không tiếp tục. Cô không ngờ đây lại chính là người đàn ông cô yêu hơn bản thân, người đàn ông cô đặt trọn niềm tin. Đúng là trên đời không có thứ gì tồn tại mãi mãi bao gồm cả tình yêu.
Chu Đức Tấn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Lương Tú Trân. Hắn không nhắc đến chuyện quán bar nữa mà chuyển chủ đề sang gia đình cô.
– Vợ, em có muốn biết trong khoảng thời gian em ngồi tù. Tôi đã làm được những gì không?
Nhắc đến chuyện ngồi tù, Lương Tú Trân cảm thấy điều không ổn. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy không đáp nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Chu Đức Tấn không vội vã, bình thản kể về những chuyện tốt bản thân đã làm.
– Sau khi công ty của bố em phá sản, tôi đã thu mua lại công ty cùng toàn bộ tài sản trong Lương gia. Không những thế tôi còn thuê bố em làm việc cho tôi.
– Anh! Anh đã làm gì với bố tôi?
Lương Tú Trân không kìm nén được cơn tức giận liền nắm cổ áo Chu Đức Tấn. Cô không thể nhẫn nhịn mỗi khi nghe hắn nhắc đến gia đình mình bởi cô biết với bản tính của hắn, gia đình cô sẽ không được yên ổn.
Chu Đức Tấn đặt tay lên bàn tay nhỏ đang nắm cổ áo mình nhẹ nhàng gỡ xuống. Trên mặt xuất hiện một nụ cười đểu cáng, chất giọng trầm như đang thì thầm bên tai.
– Tôi để bố em làm công việc bốc vác ở công trường. Như vậy không phải là đang giúp ông ấy kiếm tiền trả viện phí cho mẹ em sao?
– Tên khốn! Anh có biết chân bố tôi không đi lại được bình thường. Ép ông ấy làm công việc đó chẳng khác nào đẩy ông ấy vào nguy hiểm.
Lương Tú Trân vừa dứt lời cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Dẫu biết quán bar ở phía trước nhưng Lương Tú Trân không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi nhiều như trước. Điều cô quan tâm lúc này chính là những chuyện mà Chu Đức Tấn đã làm trong khoảng thời gian cô ngồi tù. Cô muốn hắn giải thích rõ ràng từng chuyện.
Chu Đức Tấn không có lấy một chút bối rối hay ngập ngừng ngược lại còn tự tin đến đáng sợ. Hắn cười, nói.
– Tôi chỉ đang làm phúc thôi! Cho bố em một công việc đã là quá tốt rồi. Nếu em không muốn bố mình khổ vậy thì làm gì giúp ông ta đi!
Những ánh đèn đủ loại màu sắc cùng tiếng nhạc ồn ào vang lên từ phía quán bar lọt vào trong xe. Lương Tú Trân hiểu bản thân phải làm gì, cô tức giận quát lớn.
– Anh muốn tôi phục vụ đàn ông đúng không? Tôi phục vụ cho anh xem!
Chẳng còn nỗi sợ hãi nào ngự trị trong trái tim Lương Tú Trân. Gia đình là giới hạn cuối cùng của cô. Chu Đức Tấn muốn cô phục vụ đàn ông, cô chấp nhận làm theo lời hắn yêu cầu chỉ cần hắn không động đến gia đình cô.
Sau khi bị xã hội đen đánh đến nhập viện, sức khoẻ bố cô yếu đi chân cũng không thể đi lại bình thường. Còn chưa kể tuổi ông đã cao làm sao có thể chịu đựng được sự nặng nhọc từ công việc bốc vác. Ở công trường có rất nhiều chỗ nguy hiểm, Lương Tú Trân lo sợ nơi mà Chu Đức Tấn để bố cô làm việc không an toàn, dễ xảy ra tai nạn. Nếu là người khác cô còn có thể tin tưởng nhưng Chu Đức Tấn thì không.
Chiếc xe đã dừng lại bên ngoài quán bar khá lâu những tiếng nhạc ồn ào, âm thanh của phụ nữ và đàn ông vang vọng bên tai cô.
Chu Đức Tấn ép Lương Tú Trân mặc bộ đồ hở hang này, bắt buộc cô đến đây chẳng phải để làm theo yêu cầu của hắn sao? Nhưng vì lý do gì hắn lại không để cô xuống xe.
Lúc vừa dứt lời tuyên bố hùng hồn với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân quay người định mở cửa nhưng cửa xe đã bị khoá từ bên trong. Bên dưới lại không có nút bấm nên không thể ra ngoài. Thà rằng Chu Đức Tấn sòng phẳng ngay từ đầu còn hơn là cứ mập mờ, vòng vo. Lương Tú Trân cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bắt ép cô phục vụ đàn ông có lẽ đối với hắn vẫn còn quá dễ dàng cho cô.
Chu Đức Tấn đang có những kế hoạch khác hay sao?
Vài câu hỏi mông lung xuất hiện trong đầu Lương Tú Trân. Cô không có câu trả lời, đúng hơn là đang chờ đợi phản ứng từ người đối diện.
Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn bỗng cảm thấy không hài lòng. Thứ hắn muốn ở cô là nỗi sợ hãi chứ không phải dáng vẻ kiên cường đến cứng đầu này. Chỉ bằng vài câu nói nhắc đến bố, Lương Tú Trân đã không ngần ngại mà đồng ý với yêu cầu.
Chu Đức Tấn im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Lương Tú Trân phải lạnh sống lưng. Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Tiếp tục bày trò nhục mạ hay là suy nghĩ lại về những lời bản thân đã nói?
Trong khoảnh khắc, Lương Tú Trân ước Chu Đức Tấn có thể mở miệng nói dù chỉ là một chữ thôi cũng được. Hắn im lặng càng khiến cô thêm lo lắng.
– Bộ đồ em mặc trên người có vẻ không phù hợp!
Lương Tú Trân đứng hình mất vài giây rồi vì câu nói của Chu Đức Tấn mà nhìn lại bản thân. Không phải tự tay hắn đã chuẩn bị bộ đồ này cho cô sao? Bây giờ lại nói không hợp là có ý gì?
Lương Tú Trân chau mày, gắt gỏng.
– Đây là quán bar, trang phục của tôi có gì không phù hợp?
– Tôi nói nó là không hợp thì là không hợp. Em dám cãi?
– Không… không có! Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Ở đây không có đồ mới để thay.
Chu Đức Tấn nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm chầm nói.
– Nếu không có đồ mới để thay vậy thì đừng mặc!
– Anh nói vậy là có ý gì?
– Tôi muốn em cởi đồ rồi đi vào trong!