Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 22



– Cô làm y tá kiêm luôn việc chăm sóc chồng người khác đúng không?

Chu Di Linh đứng hình trong giây lát không biết phản ứng ra sao trước những lời Lương Tú Trân nói. Hai tay cô ta đan vào nhau, cúi gập đầu như thể bản thân là kẻ tội đồ. Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía ba người khiến Chu Di Linh càng thêm xấu hổ. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh khi nói chuyện với Lương Tú Trân.

– Cô thực sự đã hiểu nhầm chúng tôi rồi đấy. Tôi và Chu tổng là…

Chu Di Linh định thanh minh lại bị Chu Đức Tấn cắt lời.

– Lương Tú Trân! Em quá đáng lắm rồi đấy. Mau về phòng cho tôi.

Lương Tú Trân tròn xoe mắt ngạc nhiên không dám tin vào những điều mình đang thấy. Chu Đức Tấn nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận, lớn tiếng quát tháo cô ngay trước mặt rất nhiều người. Lương Tú Trân nghẹn ngào, cổ họng như có vật chắn ngang khó khăn lắm mới nói ra thanh lời.

– Anh lớn tiếng với em để bảo vệ cô ta?

– Tôi không bảo vệ ai hết. Em về phòng đi, tôi sẽ nói chuyện với em sau.

Dứt lời, Chu Đức Tấn ra hiệu cho Chu Di Linh rời đi cùng hắn để mặc Lương Tú Trân một mình ngoài dãy hành lang. Nhìn bóng hai người họ khuất dần, Lương Tú Trân nắm chặt tay lại. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, lòng nghẹn ngào đau đớn. Chu Đức Tấn bỏ đi cùng cô ta vậy mà hắn luôn miệng nói không có quan hệ. Muốn cô tin, cô tin thế nào được đây?

Lương Tú Trân ngậm ngùi đẩy xe vào trong phòng bệnh. Tiến đến phía giường khó khăn lắm cô mới có thể ngồi lên trên. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Lương Tú Trân không kiềm chế được cảm xúc nên nước mắt không ngừng lăn dài. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ, sống mũi cay xe thỉnh thoảng vang lên tiếng sụt sịt nhỏ trong căn phòng kín.

Khoảnh khắc nhìn Chu Đức Tấn rời đi cũng người con gái, Lương Tú Trân chỉ muốn níu tay anh lại nhưng không thành. Lúc Chu Đức Tấn khuất dần cuối dãy hành lang, nỗi lo lắng mất mát dâng lên trong Lương Tú Trân ngày một lớn. Cô sợ Chu Đức Tấn một đi không trở về, sợ người bên cạnh hắn không phải cô mà là một người con gái khác.

Lương Tú Trân cúi đầu xuống chợt nhận ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay đã không còn. Cô vội vàng tìm lại trong ngăn kéo tủ bởi biết đâu Chu Đức Tấn đã cất nó giúp cô. Lương Tú Trân tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy nhẫn đính hôn. Cô ngẩn người tự hỏi bản thân để nhẫn ở đâu, tại sao lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy?

Càng nghĩ đến chiếc nhẫn, Lương Tú Trân càng thêm căng thẳng Vết thương trên trán cô bắt đầu đau nhức, giống như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Những mảnh vỡ của ký ức liên tục xuất hiện một cách hỗn độn không theo trật tự nhất định. Lương Tú Trân ôm chặt đầu mình, cô chỉ muốn tự đánh mạnh vào vết thương để giảm bớt cơn đau hiện tại.

– Đau… đau quá!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong. Thấy Lương Tú Trân đang quằn quại đau đớn, Chu Đức Tấn vội vàng chạy đến bên. Hắn giữ chặt tay cô lại không cho cô làm tổn thương mình, hoảng loạn hỏi.

– Tú Trân! Em làm sao vậy hả?

– Đau… đau, đầu em đau quá! Đau quá!

Nhận thấy tình hình không ổn, Chu Đức Tấn lập tức nhấn chuông cảnh báo ở đầu giường để gọi bác sĩ.

– Tú Trân! Em đợi một chút, bác sĩ đang đến rồi. Không sao đâu, có tôi đây rồi.

Bên ngoài phòng bệnh.

Chu Đức Tấn lo lắng đi lại nhiều lần, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người con gái đang nằm trên giường. Sắc mặt Chu Đức Tấn lộ rõ vẻ sợ hãi, sợ rằng sau chuyện này Lương Tú Trân sẽ nhớ ra tất cả rồi lại căm ghét hắn như trước kia. Hắn tự trách bản thân đáng lẽ không nên để Lương Tú Trân một mình mà không giải thích rõ ràng. Để cô phải suy nghĩ đến những chuyện trong quá khứ và rồi rơi vào tình trạng nguy cấp.

Một lúc lâu sau, bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng bệnh. Như mọi lần, Chu Đức Tấn vội đến bên hỏi han tình hình.

– Vợ tôi bây giờ thế nào? Cô ấy đã nhớ ra quá khứ rồi sao?

Bác sĩ lắc đầu.

– Việc nhớ lại hay chưa phải tùy thuộc vào lúc bệnh nhân tỉnh lại. Sức khỏe vợ ngài không được tốt, mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Ngài phải chăm sóc cẩn thận không được để bệnh nhân kích động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục. Đến lúc đó tôi cũng khó mà cứu giúp.

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ không nói gì thêm trực tiếp rời khỏi.

Chu Đức Tấn bước vào bên trong, ngồi xuống kế bên giường bệnh lặng lẽ ngắm nhìn Lương Tú Trân. Hắn tự hỏi trong đầu cô đã xuất hiện một phần ký ức đau thương nào chưa? Nếu đã xuất hiện vậy cô còn yêu hắn như bây giờ hay không? Tất cả cũng là lỗi tại hắn!

Lương Tú Trân mất trí nhớ nên cũng đã quên Chu Di Linh, không còn chút ấn tượng. Khi nãy vô tình để Lương Tú Trân thấy hắn bên cạnh Chu Di Linh. Với tình trạng của Lương Tú Trân hiện giờ không nổi cơn ghen mới lạ. Chỉ là Chu Đức Tấn không ngờ Lương Tú Trân lại ghen tuồn đến như vậy. Lúc trước khi yêu nhau, Lương Tú Trân cũng hay ghen nhưng chỉ giận dỗi vu vơ còn bây giờ không nghe hắn giải thích, tùy tiện làm theo ý mình.

Có phải sau khi bị mất trí nhớ, tính cách của Lương Tú Trân thay đổi theo?

Cô bám lấy hắn nhiều hơn, sợ mất hắn nhiều hơn. Mỗi lần Chu Đức Tấn ra ngoài, Lương Tú Trân đều tìm cách giữ lại không cho đi rồi nghi ngờ đủ thứ.

Lương Tú Trân của hắn không còn là cô gái ngây thơ, hồn nhiên và biết nghe lời nữa rồi!

Chu Đức Tấn túc trực bên cạnh Lương Tú Trân cho đến khi cô tỉnh lại. Hắn đưa tay định giúp cô ngồi dậy nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Chu Đức Tấn không trách móc cũng không coi đó là phiền phức, ngược lại còn ân cần hỏi han.

– Em thấy trong người thế nào rồi? Đầu còn đau nữa không?

Lương Tú Trân quay mặt sang hướng khác lảng tránh không trả lời câu hỏi của Chu Đức Tấn. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn, cô bỗng có cảm giác chán ghét không muốn nói chuyện. Cứ nghĩ đến cảnh Chu Đức Tấn nắm tay cô gái kia, Lương Tú Trân ghen trong lòng chỉ mong Chu Đức Tấn đi cho khuất mắt.

Thái độ lạnh lùng, không quan tâm của Lương Tú Trân đủ để Chu Đức Tấn hiểu cô vẫn còn giận chuyện giữa hắn và Chu Di Linh. Chu Đức Tấn thầm cười trong bụng, cho dù Lương Tú Trân có thay đổi thế nào thì nét ghen tuông trên gương mặt cô vẫn khiến hắn thích thú. Chu Đức Tấn ngồi xuống ngay sát bên, bàn tay lạnh lẽo nhân cơ hội nắm lấy tay cô. Hắn hạ giọng năn nỉ.

– Vợ à, đừng giận nữa chỉ là hiểu lầm thôi mà.

– Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, anh gọi tôi bằng vợ nghe không hay lắm đâu.

– Vợ…

– Anh cứ gọi tôi như vậy, mấy cô gái ngoài kia tưởng anh có vợ rồi không tiếp cận được thì sao?

Bây giờ Chu Đức Tấn cũng là chủ tịch của một công ty danh tiếng. Có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngoài kia muốn ve vãn, tiếp cận hắn để đổi đời. Mặc dù đã đính hôn nhưng cô và hắn chưa chính thức đăng ký kết hôn. Chu Đức Tấn không bị ràng buộc nên chuyện hắn qua lại với người khác đâu ai cấm cản. Lương Tú Trân chỉ là cảm thấy bực bội trong người mà thôi nhưng cô chưa là gì của hắn, lấy quyền gì mà cấm cản.

Nghe giọng điệu đầy châm chọc này xem ra Chu Đức Tấn khó mà lấy lòng Lương Tú Trân. Chu Đức Tấn xoay người Lương Tú Trân lại đối diện với mình, hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Lương Tú Trân vì hành động nhất thời mà không kịp phản ứng. Cô đánh mạnh vào lưng hắn vài cái, gắt gỏng.

– Buông tôi ra! Anh làm vậy không sợ người ngoài nhìn thấy hả? Buông ra.

– Cứ để người ta nhìn. Em là vợ tôi, tôi ôm vợ mình. Họ dám ý kiến?

Lương Tú Trân thở dài ngao ngán. Đánh cũng đã đánh rồi, phản kháng cũng đã phản kháng nhưng vòng tay Chu Đức Tấn quá chặt chẳng thể thoát nên đành im lặng.

Không còn cảm nhận được bất kỳ sự phản kháng nào, Chu Đức Tấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn gục đầu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể. Hơi thở ấm nóng đều đặn phà lên làn da nhạy cảm. Chu Đức Tấn thấp giọng, nói.

– Chu Di Linh là chị gái tôi!

– Anh… anh nói sao cơ? Cô y tá đó…

– Cô y tá đó tên Chu Di Linh, là chị ruột của tôi.

– Sao từ trước đến giờ em không nghe anh nhắc đến?

– Thì bây giờ tôi giới thiệu với em rồi đấy.

Lương Tú Trân cứng họng không nói được lời nào. Cô không hề biết Chu Đức Tấn có một người chị ruột lại còn làm y tế trong bệnh viện. Khoảng thời gian quen nhau, Chu Đức Tấn ít khi nhắc về bố mẹ. Hắn cũng chỉ nói qua bố đã mất, hiện đang sống cùng mẹ. Sự việc bất ngờ như vậy, Lương Tú Trân làm sao có thể phản ứng kịp.

Chu Đức Tấn thở dài, giọng điệu có phần oan ức.

– Chị tôi học ngành y bên nước ngoài mới về nước làm ở bệnh viện này được một thời gian ngắn thôi. Tôi còn chưa kịp giới thiệu thì em đã nghi ngờ rồi giận dỗi.

– Cũng tại anh đấy chứ, anh không nói với em là anh có chị gái. Thấy hai người nắm tay nhau nên em mới vậy.

– Tôi định giải thích thì em đâu có nghe lại còn không muốn nhìn mặt tôi nữa mà.

– Em… em không có!

Ngại ngùng đến đỏ mặt, Lương Tú Trân không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn. Cô cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này. Lần đầu gặp mặt người thân của chồng, Lương Tú Trân đã để ấn tượng không tốt. Sau này về chung nhà còn chạm mặt nhau nhiều lần lại càng thêm khó xử.

– Vợ, em không có gì để nói với tôi sao?

Giọng nói Chu Đức Tấn thì thầm bên tai khiến Lương Tú Trân giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười gượng lấy lệ. Cô biết nói gì bây giờ, mọi chuyện cũng đã lỡ. Tất cả đều tại tính bộc trực, không suy nghĩ trước sau của cô. Lương Tú Trân vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Cô mấp máy môi, rụt rè nói.

– Em xin lỗi. Lần tới khi gặp chị anh, em sẽ xin lỗi chị ấy.

– Xin lỗi suông như vậy thì không được. Em cần phải có quà xin lỗi nếu không tôi sẽ không tha thứ chuyện em nghi ngờ tôi.

– Anh đừng giận. Anh muốn quà gì cứ nói đi, em mua cho anh!

– Thật sao?

Lương Tú Trân gật đầu khẳng định chắc nịch. Dù sao trong chuyện này cô cũng là người sai, cũng cần làm một vài điều để chuộc lỗi.

Như đạt được mục đích Chu Đức Tấn mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn không nói trực tiếp đẩy Lương Tú Trân xuống giường. Trong cơn hoang mang, Lương Tú Trân nắm lấy áo Chu Đức Tấn, lắp bắp hỏi.

– Tấn… anh… anh làm gì vậy hả?

– Tất nhiên là đòi quà rồi! Không phải em nói bất kỳ thứ gì tôi muốn em đều cho tôi sao?

– Em biết nhưng không phải quà này.

Sắc mặt Lương Tú Trân tái xanh không còn giọt máu. Đây không phải món quà mà cô nhắc đến, hơn nữa đây là bệnh viện cô còn đang bị thương nhiều chỗ. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Chu Đức Tấn bỏ ngoài tai những lời Lương Tú Trân nói. Hắn cúi đầu xuống chuẩn bị vào việc, Lương Tú Trân chỉ biết nhắm chặt mắt lại không dám phản kháng. Thế nhưng khác xa với những điều Lương Tú Trân tưởng tượng, Chu Đức Tấn chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái trấn an.

– Lần sau không được phép nghi ngờ tôi nữa. Biết chưa?

– Vâng.

– Nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài mua đồ cho em.

Lương Tú Trân gật đầu, bàn tay dần buông lỏng. Cô ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn theo bóng Chu Đức Tấn khuất dần sau cánh cửa.

Vừa rời khỏi phòng bệnh được vài bước, Chu Đức Tấn bị một bàn tay lạ kéo mạnh vào một góc khuất bên ngoài dãy hành lang. Ban đầu hắn còn vẻ hoang mang nhưng sau đó nhận ra người quen liền trở nên bình tĩnh. Chu Đức Tấn nhìn xung quanh một lượt, dãy hành lang ít người qua lại nên không ai để tâm đến chuyện hắn bị kéo vào đây. Chuyện khi nãy vừa mới giải thích với Lương Tú Trân, nếu để cô phát hiện lần nữa sợ rằng sẽ khó giải thích.

Chu Đức Tấn còn chưa kịp nói lời nào, người kia đã vội lên tiếng.

– Bây giờ Lương Tú Trân không còn nhớ chuyện trong quá khứ? Chúng ta phải làm gì tiếp theo?

– Khi nào cô ấy mang thai sẽ tính tiếp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.