Buổi lễ còn chưa kết thúc thì giáo sư Triệu đã nhắn tin cho Đào Uyển, bảo cô qua đó. Đào Uyển nhẹ nhàng vỗ vai Phó Thuấn, anh quay lại nhìn cô.
Giáo sư gọi em, em qua một lát nhé.”
Phó Thuấn đáp: “Ừm, lát nữa liên lạc nhé.”
Đào Uyển hơi sững người. Phó Thuấn mỉm cười: “Anh đưa em về nhà. Muộn rồi, để em về một mình không an toàn.”
Đào Uyển bừng tỉnh, nhẹ giọng đáp lại. Cô vừa bước ra khỏi khu vực chỗ ngồi phổ thông thì Phó Thuấn cũng lập tức theo sau. Từ Hành thấy Phó Thuấn đi ra, anh cũng đứng dậy, hai người dừng lại cách Đào Uyển không xa.
Vừa nhìn thấy Phó Thuấn, Từ Hành đã vội hỏi: “Cậu thực sự có người trong lòng rồi à?”
Phó Thuấn khẽ “Ừ” một tiếng. Từ Hành thở dài, bỗng dưng cảm thấy thương cô em gái ngốc nghếch của mình. Sau này mà biết chuyện, không biết sẽ buồn thế nào.
Ánh mắt của Phó Thuấn vẫn dõi theo dáng người cách đó không xa. Đào Uyển đứng trước mặt giáo sư Triệu, trông thật dịu dàng, hiền thục. Giáo sư Triệu đang giới thiệu Đào Uyển với vài người trong giới âm nhạc, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, còn Đào Uyển thì lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lời đôi chút.
Một lát sau, Đào Hân Nhiên cũng khoác tay Lương Gia Bình tiến đến. Những người trước đó đang vui vẻ trò chuyện với giáo sư Triệu ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Đào Hân Nhiên. Giáo sư Triệu vài lần định mở lời nhưng đều bị Đào Hân Nhiên cắt ngang, gương mặt tươi cười của bà gần như không thể giữ được nữa, còn Đào Uyển thì bị phớt lờ hoàn toàn.
Phó Thuấn khẽ nhíu mày, quay sang nói với người bên cạnh: “Cậu qua đó giúp cô ấy đi.”
“Sao cậu không tự đi?”
“Thân phận của cậu dễ hành động hơn.”
Từ Hành khịt mũi, nhưng vẫn đi về phía họ. Vừa bước tới, anh đã lập tức thu hút sự chú ý.
Tập đoàn Từ thị sở hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Thân, chuỗi cung ứng dưới trướng công ty bao trùm mọi lĩnh vực, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố. Lương Gia Bình trước đây có được bình chọn là một trong mười thanh niên xuất sắc nhất là vì những người như Từ Hành chẳng màng đến việc tham gia các cuộc thi kiểu đó, thành ra ngôi vị đầu bảng mới rơi vào tay Lương Gia Bình.
Từ Hành bước đến chào hỏi giáo sư Triệu: “Giáo sư Triệu, lâu rồi không gặp.”
Giáo sư Triệu có chút bất ngờ, bà và Từ Hành chỉ gặp nhau một lần trước đó, không ngờ anh lại nhớ, bà mỉm cười: “Tổng giám đốc Từ, lâu rồi không gặp.”
Lương Gia Bình từ lâu đã muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Từ nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội hẹn gặp được. Giờ tình cờ gặp mặt ở đây, anh vừa định lên tiếng chào hỏi, thì Từ Hành đã nhìn về phía Đào Uyển, hỏi giáo sư Triệu: “Vị này là ai?”
Giáo sư Triệu vui mừng giới thiệu: “Tổng giám đốc Từ, đây là học trò của tôi, Đào Uyển.” Bà nhân cơ hội tiếp tục câu chuyện còn dang dở: “Con bé là một sinh viên vô cùng tài năng, khả năng sáng tác rất tốt, hát cũng…”
Chưa kịp nói hết câu, Đào Hân Nhiên lại cố tình xen vào, cô ta quay sang Từ Hành, mỉm cười ngọt ngào nói: “Tổng giám đốc Từ, tôi là Đào Hân Nhiên, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
Vốn dĩ Từ Hành còn rất lịch sự, nhưng giờ đây giọng anh lạnh nhạt: “Tôi có hỏi cô không? Là một người nổi tiếng, ngay cả phép lịch sự tối thiểu là “không cắt ngang người khác” cô cũng không biết sao?”
Nụ cười của Đào Hân Nhiên lập tức đông cứng lại.
Từ Hành không thèm để ý tới cô ta, tiếp tục nói với giáo sư Triệu: “Trước đây tôi từng nghe qua giọng hát của cô Đào, rất ấn tượng. Hy vọng sau này chúng tôi có cơ hội hợp tác.”
Giáo sư Triệu tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật sao?”
Tất nhiên là không thật rồi. Từ Hành làm gì mà từng nghe giọng của Đào Uyển, anh thậm chí còn không biết cô là ai. Anh chỉ làm theo yêu cầu của ai đó, qua giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử, tiện thể chọc Đào Hân Nhiên vì cô ta không biết trời cao đất dày.
Từ Hành không muốn tiếp tục giả bộ, bèn nói: “Giáo sư Triệu, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Đào một lát không?”
“Được chứ, tất nhiên được rồi.”
Giáo sư Triệu vui vẻ nhìn Đào Uyển: “Em trò chuyện với tổng giám đốc Từ đi, vừa hay tôi cũng có việc khác, tôi xin phép đi trước.”
Đào Uyển dịu dàng đáp: “Giáo sư nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức ạ.”
“Ừ, cô biết rồi.”
Từ Hành dẫn Đào Uyển rời đi, đi chưa được bao xa thì Đào Uyển đã lên tiếng: “Xin lỗi tổng giám đốc Từ, tôi có hẹn với bạn rồi, tôi phải đi trước.”
“Bạn mà cô hẹn, có phải là cậu ấy không?” Từ Hành dẫn cô đến bên cạnh Phó Thuấn.
Đào Uyển vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh.
Từ Hành nói: “Tôi dẫn người tới đây cho cậu rồi đấy, tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Trước khi rời đi, Từ Hành còn không quên chào Đào Uyển: “Cô Đào, hẹn gặp lại.”
Đợi Từ Hành rời khỏi, Đào Uyển mới phản ứng lại: “Anh ấy là bạn của anh à?”
Phó Thuấn gật đầu. Hiểu được rằng Phó Thuấn cố ý nhờ người đến giúp mình, Đào Uyển cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”
Phó Thuấn mỉm cười: “Với anh thì không cần phải khách sáo như thế.”
Buổi lễ kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi hội trường.
Phó Thuấn nói: “Chúng ta cũng về thôi.”
“Vâng.”
Rời khỏi hội trường, họ phải đi qua vài chục bậc thang đá.
Đào Uyển ít khi mang giày cao gót, đi lại khá cẩn thận, nhưng người qua kẻ lại quá nhiều, bất cẩn bị ai đó va phải từ phía sau khiến chân cô trẹo đi, cơ thể mất thăng bằng. Đúng lúc cô nghĩ mình sắp ngã thì bỗng rơi vào một vòng ngực rắn chắc, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô.
Cô có thể nghe thấy cả nhịp tim thình thịch của anh.
Phó Thuấn đỡ cô đứng vững, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Đào Uyển đau nhưng cố nén lại: “Em không sao.”
Đi được hai bước, cơn đau lại kéo đến.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phó Thuấn cúi người xuống, dịu dàng nói: “Anh cõng em.”
Đào Uyển ngại ngùng từ chối.
Phó Thuấn nhẹ giọng đe dọa: “Nếu em không lên anh sẽ bế em đấy.”
Thế càng khiến cô thêm ngượng ngùng. Cuối cùng, Đào Uyển ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
Không xa phía sau, Đào Hân Nhiên trông thấy người đàn ông ấy cưng chiều Đào Uyển đến vậy, lòng cô ta không khỏi dậy lên sự ghen tị. Cô ta nhìn về phía Lương Gia Bình, người vẫn đang trò chuyện với người khác, rồi tức giận bước tới, bực bội nói: “Em mệt rồi.”
Lương Gia Bình hời hợt dỗ dành: “Ngoan, đợi thêm chút nữa nhé.”
Đào Hân Nhiên tức giận, dậm chân bỏ đi. Thấy cô giận dỗi, Lương Gia Bình vội vàng đuổi theo.
“Em lại sao nữa đây?”
Đào Hân Nhiên giận dữ: “Em còn muốn hỏi anh làm sao đấy! Em bảo anh đến xem em diễn, chứ không phải đến đây để bàn chuyện làm ăn!”
“Anh đã xem diễn rồi mà. Được rồi, đừng giận nữa.”
Càng nghĩ, Đào Hân Nhiên càng tức…
Phó Thuấn lái xe đưa Đào Uyển về đến dưới nhà.
Vừa bước xuống xe, Đào Uyển liền nói: “Em tự đi thang máy lên được rồi.”
Tâm trạng vừa mới bình ổn lại, cô sợ Phó Thuấn lại đề nghị cõng mình, lúc đó cô sẽ không thể giữ bình tĩnh được.
Lần này Phó Thuấn không ép cô nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn: “Vậy em đi chậm thôi nhé, lên đến nơi thì nhớ chườm đá.”
“Ừm ừm, cảm ơn…” Câu cảm ơn còn chưa dứt, Đào Uyển đổi giọng: “Anh cũng đi đường cẩn thận nhé.”
Về đến nhà, Đào Uyển không khỏi nhớ lại khoảnh khắc Phó Thuấn ôm lấy cô, và đoạn đường mà anh cõng cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên.
Đào Uyển vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống hai cốc nước đá để cố giữ bình tĩnh.
Cô tự nhủ không thể tiếp tục nghĩ vẩn vơ thế này nữa.
Vài ngày sau. Phó Thuấn đến quán bar tìm Đào Uyển, định bàn chuyện ký hợp đồng với cô. Đào Uyển như viên ngọc thô, Phó Thuấn hy vọng cô có thể tỏa sáng trên sân khấu của mình.
Nhưng Đào Uyển không có ở đó, chỉ có Chúc Kỳ và Trì Nguyệt đang vui chơi trong quán. Vừa thấy anh bước vào, Chúc Kỳ lập tức tươi cười chào hỏi.
“Anh đẹp trai, bên này nè.”
Phó Thuấn bước đến.
Vừa mở miệng đã hỏi: “Uyển Uyển không ở đây à?”
Chúc Kỳ trêu chọc: “Chà, mới đến đã tìm Uyển Uyển ngay, tâm tư của anh đều viết hết lên mặt rồi kìa.”
Trì Nguyệt trả lời: “Cậu ấy đi nhà họ Lương rồi.”
Phó Thuấn ngạc nhiên: “Nhà họ Lương?”
Chúc Kỳ đáp: “Ừ, chính Lương Gia Bình đến đón cô ấy. Nghe nói ông cụ Lương bệnh, muốn gặp cô ấy. Mình đoán chắc ông cụ này đang dùng khổ nhục kế để lừa Uyển Uyển đồng ý kết hôn với Lương Gia Bình. Đừng nhìn Uyển Uyển thường ngày lạnh lùng, nhưng thực ra trái tim cô ấy rất mềm. Ông cụ Lương đối xử với cô ấy rất tốt, nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì, muốn cô ấy cưới Lương Gia Bình, ai mà biết cô ấy có đồng ý hay không.”
Trì Nguyệt cũng nghĩ đến khả năng này, cúi đầu trầm tư.
Phó Thuấn vừa ngồi xuống đã lập tức đứng dậy.
Chúc Kỳ hỏi anh: “Anh đi đâu thế?”
“Đi tìm cô ấy.”
Rời khỏi quán bar, Phó Thuấn gọi mấy cuộc điện thoại cho Đào Uyển nhưng không có ai nghe máy.
Anh lái xe đi khắp nơi, vô định tìm kiếm. Cuối cùng, anh dừng xe dưới chung cư của Đào Uyển.
Chờ đợi dưới lầu suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng một dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu bước ra từ chiếc taxi.
Vừa bước xuống xe, Đào Uyển thấy một chiếc xe quen thuộc đậu gần đó. Cô đang định đến gần nhìn kỹ hơn thì Phó Thuấn đã bước xuống từ xe.
Đào Uyển kinh ngạc nhìn anh.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
“Anh gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng em không nghe, nên anh đành đến đây chờ em.”
Đào Uyển nhìn vào điện thoại, bối rối: “Xin lỗi, nãy điện thoại em để chế độ im lặng nên không nghe thấy.”
“Em vừa đi nhà họ Lương à?” Phó Thuấn hỏi.
“Ừm, ông Lương dạo này không được khỏe, em qua thăm ông.”
“Ông ấy vẫn muốn em và Lương Gia Bình kết hôn sao?”
Đào Uyển ngần ngừ vài giây, rồi gật đầu xác nhận.
“Thế em đã đồng ý chưa?”
“Không có.”
Lúc này Phó Thuấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy hôm nay Phó Thuấn có gì đó khác lạ, Đào Uyển lo lắng hỏi anh: “Anh tìm em có chuyện gì à?”
Phó Thuấn kìm nén sự bồn chồn trong lòng, bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, thấy em không nghe điện thoại, anh lo có chuyện xảy ra nên đến xem em thế nào.”
Đào Uyển mỉm cười: “Em không sao.”
Vì ông cụ Lương đột nhiên đổ bệnh, mấy ngày nay Đào Uyển thường xuyên đến nhà họ Lương. Phó Thuấn gọi điện cho cô mấy lần, nhưng lần nào cô cũng đang ở đó.
Trong một bữa ăn hiếm hoi với Phó Thuấn, Từ Hành thấy anh cứ lơ đễnh mãi.
Từ Hành càu nhàu: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Đang ăn được nửa chừng, Phó Thuấn buông đũa: “Anh có chút việc, phải đi trước.”
Từ Hành gọi mấy tiếng “Này, này” nhưng không được gì. Chuyện gì thế này! Khó khăn lắm mới rủ được nhau ăn một bữa, thế mà anh lại bỏ đi giữa chừng.
Phó Thuấn đến nhà họ Lương, vừa vặn thấy Lương Gia Bình tiễn Đào Uyển ra ngoài.
Lương Gia Bình nói: “Cảm ơn em đã đến thăm ông mấy ngày nay. Ông rất vui.”
“Không cần đâu.”
Kể từ khi rời khỏi phòng ông cụ, thái độ của Đào Uyển luôn lạnh nhạt. Dù bây giờ Lương Gia Bình chủ động tỏ ra thân thiện, cô cũng chẳng có phản ứng gì.
Khi Phó Thuấn nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, ánh mắt anh tối sầm lại.
Đi được vài bước, Đào Uyển ngẩng lên và bất ngờ thấy Phó Thuấn đứng không xa. Ánh mắt cô thoáng lên niềm vui, cô nhanh chóng bước đến bên anh, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh đến đón em.” Giọng Phó Thuấn ấm áp.
Đào Uyển mỉm cười, bước đến bên anh. Lương Gia Bình nhìn theo, lòng dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
Phó Thuấn đưa Đào Uyển đến một quán cà phê.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vừa ngồi xuống, anh nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, anh muốn nhờ em giúp một việc.”
“Anh nói đi, chỉ cần em làm được, nhất định sẽ giúp anh.” Trước đây Phó Thuấn đã giúp cô rất nhiều, trong lòng Đào Uyển luôn cảm thấy áy náy.
Phó Thuấn nhìn cô nghiêm túc hỏi: “Em có sẵn lòng kết hôn với anh không?”
Đào Uyển sững sờ, vô ý bị nước ấm của phục vụ mang đến làm nghẹn, ho sặc sụa.
Phó Thuấn vội đưa khăn giấy cho cô.
“Kết hôn?”
“Ừ.” Phó Thuấn giải thích: “Em còn nhớ Từ Hành không? Người mà chúng ta gặp ở buổi lễ kỷ niệm trường lần trước ấy.”
Đào Uyển gật đầu: “Em nhớ.”
“Gia đình anh và gia đình họ đều mong anh kết hôn với em gái cậu ấy, nhưng anh rất rõ lòng mình, anh không thích em ấy. Em ấy sắp tốt nghiệp, gia đình đang hối thúc bọn anh cưới, nên anh muốn nhờ em giúp.”
“Anh muốn em cùng anh lừa họ?”
Phó Thuấn gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Phó Thuấn làm một việc táo bạo đến vậy. Anh vốn định từ từ để Đào Uyển hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng bây giờ, anh không thể đợi thêm nữa.
Suốt mấy ngày qua, anh cứ mãi suy nghĩ, lo lắng không yên. Anh sợ rằng việc Đào Uyển thường xuyên qua lại với Lương Gia Bình, cùng với sự thúc ép từ ông cụ Lương, cuối cùng cô sẽ mềm lòng mà đồng ý tái hợp với anh ta. Đó là lý do tại sao Phó Thuấn đưa ra quyết định đường đột và vội vàng đến thế.
Mặc dù lý do này có phần vụng về, nhưng tạm thời anh không nghĩ ra cách nào khác. Anh biết có thể sẽ khiến cô hoảng sợ, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Không khí lúng túng lan tỏa giữa hai người. Đầu óc Đào Uyển như ngừng hoạt động, mãi chưa kịp phản ứng. Sau một lúc suy nghĩ, cô mới lên tiếng: “Chúng ta sẽ giả vờ kết hôn trong bao lâu? Sau khi kết hôn, em cần làm gì không?”
“Đợi đến khi em gặp được người mình thích, hoặc khi em không muốn tiếp tục nữa, bất cứ lúc nào em có thể đề nghị ly hôn. Anh sẽ cho người soạn trước thỏa thuận trước hôn nhân. Sau khi kết hôn, em không cần phải làm gì cả, cứ sống cuộc sống của em như bây giờ thôi.”
Đào Uyển khẽ lẩm bẩm: “Có lẽ anh mới là người sẽ gặp người mình thích trước.”
“Không đâu.” Phó Thuấn khẳng định chắc nịch. Bởi vì người anh thích đã đứng ngay trước mặt anh rồi.
Anh đã phải đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy cô cắt đứt mọi mối liên hệ với Lương Gia Bình. Lần này, bằng mọi giá, anh sẽ không để tuột mất cô thêm một lần nữa.
“Uyển Uyển, em có đồng ý không?” Phó Thuấn hỏi cô, lòng tràn đầy thấp thỏm.
Đào Uyển ngừng vài giây, sau đó khẽ gật đầu.
“Cái gì? Cậu định kết hôn sao? Đừng nói là với Lương Gia Bình nhé? Trời ơi, đúng là cậu bị ông cụ Lương lừa rồi. Biết thế hôm đó mình nên nhất quyết giữ cậu lại, không nên để cậu bị Lương Gia Bình đưa đi. Uyển Uyển, mình biết ông cụ Lương đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu cũng không thể hy sinh hạnh phúc của mình được.”
Trong quán bar, Chúc Kỳ kêu gào hối hận, khóc lóc thảm thiết.
Trì Nguyệt lo lắng nhìn cô: “Uyển Uyển, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lương Gia Bình là một kẻ tồi tệ, sau này nếu hối hận thì muộn rồi đấy.”
Đào Uyển mỉm cười, giải thích: “Không phải anh ta, là Phó Thuấn.”
Dạo gần đây, cô thường xuyên đến nhà họ Lương, quả thật ông cụ Lương đã rất ân cần, nói với cô nhiều điều sâu sắc và cảm động.
Ông cụ đã già, sức khỏe ngày một yếu, nằm trên giường bệnh, từng lời nói ra đều khiến Đào Uyển xúc động.
Ông vẫn mong muốn cô và Lương Gia Bình kết hôn, cô cũng hiểu, chỉ cần cô gật đầu, Lương Gia Bình tuyệt đối sẽ không dám cãi lời.
Nhưng dù có cảm động thế nào đi chăng nữa, đầu óc Đào Uyển vẫn rất tỉnh táo. Trước đây cô chỉ thấy Lương Gia Bình có chút trẻ con, nhưng bây giờ cô thực sự không thể chấp nhận được anh ta.
Dù ông cụ có nói gì, cô vẫn kiên quyết từ chối.
Nghe đến cái tên “Phó Thuấn” những lời chuẩn bị sẵn của Chúc Kỳ đều bị nuốt ngược trở lại.
Trì Nguyệt liếc nhìn Chúc Kỳ: “Sao cậu không phản đối nữa?”
Chúc Kỳ cười hì hì: “Cậu ấy không kết hôn với Lương Gia Bình, mình còn nói gì nữa chứ.”
“Cậu tin tưởng Phó Thuấn đến vậy sao?”
“Anh ấy trông có vẻ rất đáng tin, hơn nữa còn đẹp trai hơn Lương Gia Bình nhiều. Dù có thể không giàu bằng, nhưng người tốt là được rồi.”
Từ lần đầu tiên Đào Uyển đồng ý đi cùng Phó Thuấn, cả Chúc Kỳ và Trì Nguyệt đều cảm thấy an tâm về anh.
Trì Nguyệt hỏi Đào Uyển: “Hai người định khi nào kết hôn?”
“Thứ hai tuần sau.”
Chúc Kỳ kêu lên: “Ơ, nhanh vậy sao? Thế còn hôn lễ thì sao?”
“Không tổ chức hôn lễ. Đến hôm đó chỉ cần đi đăng ký, rồi mời các cậu ăn một bữa là được. Bố mẹ anh ấy đều ở nước ngoài, còn mình ngoài các cậu ra cũng chẳng có bạn bè nào khác.”
Chúc Kỳ thương cảm nhìn cô: “Anh ấy không tổ chức hôn lễ cho cậu, tự dưng mình lại thấy không thích anh ấy nữa rồi, phải làm sao đây.”
Đào Uyển giải thích: “Không phải, anh ấy muốn tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, nhưng mình từ chối.”
“Tại sao? Cả đời chỉ có một lễ cưới thôi, cậu lại từ chối, cậu có ngốc không?”
Đào Uyển cười: “Không ngốc đâu, có các cậu ở bên là đủ rồi.” Thật ra, đây chỉ là cuộc hôn nhân giả, cô không muốn mọi thứ trở nên quá phức tạp.
Chúc Kỳ và Trì Nguyệt cùng ôm chầm lấy cô, Chúc Kỳ còn lẩm bẩm: “Từ hồi cấp ba mình đã nghĩ cậu sẽ kết hôn với Lương Gia Bình rồi, không ngờ cuối cùng lại là Phó Thuấn. Trời ơi, Phó Thuấn đẹp trai quá, hu hu hu… Anh ấy có bạn bè hay anh em nào không, giới thiệu cho mình với.”
Trì Nguyệt ghé sát tai Đào Uyển, nhẹ nhàng nói: “Nhất định phải hạnh phúc nhé. Nếu anh ấy dám bắt nạt cậu, cứ nói với bọn mình.”
Đào Uyển mỉm cười, khẽ đáp: “Ừ, mình biết rồi.”