Hôm sau, khi Đào Uyển tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên tấm ga trải giường màu lam.
Cô vẫn còn hơi choáng váng, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh mờ ảo cô không rõ là nằm mơ hay hiện thực. Hình như tối qua cô đã gặp Phó Thuấn.
Tay nhỏ khẽ nắm lại, chiếc giường mềm mại lập tức lõm xuống một chút. Đào Uyển từ từ mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Khi đang thắc mắc thì cửa phòng bị đẩy ra.
Đào Uyển lùi ra phía sau theo bản năng.
Theo phản xạ, cô lùi lại phía sau một chút. Nhưng khi nhận ra người vừa bước vào là ai, cô dần thả lỏng môi khẽ mấp máy: “Anh… Anh Phó Thuấn.”
Phó Thuấn bước đến bên giường, nhẹ giọng hỏi: “Em còn thấy khó chịu không?”
“Không sao rồi.”
Phó Thuấn nhìn cô cười nhẹ: “Giọng em khàn thế kia mà còn bảo không sao. Uống cái này đi, giúp thanh lọc dạ dày.”
Đào Uyển nhận lấy chén thuốc giải rượu, nhẹ nhàng cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Sau khi uống xong, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên bộ đồ ngủ mình đang mặc. Đây không phải bộ quần áo mà cô đã mặc hôm qua. Đào Uyển khựng lại một chút.
Phó Thuấn dường như hiểu được sự bối rối của cô, nhẹ giọng giải thích: “Người giúp việc nhà anh thay cho em, đừng lo lắng.”
Đào Uyển mím môi, khẽ đáp: “Em không lo.”
Cô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Thực ra, cô vẫn luôn rất tin tưởng anh. Mẹ anh, bà Trình Minh Quân, là người bạn tâm giao của mẹ cô, nên từ nhỏ cô đã biết anh, dù không gặp mặt thường xuyên.
Lần cuối cô gặp anh là cách đây một năm, khi cô vừa tốt nghiệp, đi du lịch một mình và ở lại biệt thự trên đảo của anh hơn nửa tháng. Mẹ Phó bảo anh rất ít khi trở về đó, nên cô yên tâm ở lại. Ai ngờ, ngay ngày đầu tiên cô đến, anh lại quay về.
Hai người đã sống chung trong nửa tháng đó.
Không ngờ lần gặp lại này, cô lại xuất hiện trước anh trong tình trạng tệ hại đến vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy anh tối qua, Đào Uyển không nghĩ ngợi nhiều, bởi lẽ mỗi khi ở cạnh Phó Thuấn, cô luôn cảm thấy rất an toàn.
Rời khỏi dòng suy nghĩ, Đào Uyển nhìn người đàn ông trước mặt. Dù anh toát ra vẻ lạnh lùng, cao quý khiến người khác khó lại gần, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô lại khiến cô không thấy sợ hãi.
Phó Thuấn dịu dàng nói: “Lúc nãy, khi em còn đang ngủ, bạn em có gọi điện. Sợ họ lo cho em nên anh đã nghe máy. Em gọi lại cho họ đi, để họ yên tâm.”
Sự quan tâm chu đáo của anh khiến Đào Uyển cảm thấy biết ơn, cô khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Nghĩ đến chuyện tối qua đã bỏ mặc Trì Nguyệt và Chúc Kỳ, cô vội vàng tìm điện thoại.
Phó Thuấn cúi người lấy điện thoại từ tủ đựng đồ cạnh giường đưa cho cô. Khi hai ngón tay vô tình chạm nhau, Đào Uyển giật mình thu tay lại như bị điện giật.
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh sẽ xuống chờ em.”
“Vâng.”
Phó Thuấn lịch sự tránh đi, để cô thoải mái.
Anh vừa rời khỏi phòng, Đào Uyển bèn mở điện thoại lên. Trong nhóm chat, có hàng loạt tin nhắn từ Trì Nguyệt và Chúc Kỳ, nhưng hai tiếng gần đây đã im lặng. Chắc hẳn là do Phó Thuấn đã nghe điện thoại.
Cô nhắn lại:
[Mình không sao.]
Chúc Kỳ lập tức phản hồi: [Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!!! Cậu có biết mình và Trì Nguyệt lo đến phát điên không?!]
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dấu chấm than của Chúc Kỳ cho thấy cô nàng tức giận cỡ nào.
Trì Nguyệt điềm tĩnh hơn, hỏi: [Người đàn ông tối qua là ai vậy? Sao cậu lại tự nguyện đi theo anh ta?]
Đào Uyển: [Anh ấy là con của bạn thân mẹ mình, mình quen từ nhỏ.]
Chúc Kỳ: [Trời ạ, cậu còn có một chàng trúc mã đẹp trai thế này à? Anh ấy đẹp hơn Lương Gia Bình nhiều. Uyển Uyển, mình thấy hai người có vẻ hợp đó.]
Hiếm khi Trì Nguyệt đồng tình với Chúc Kỳ: [Mình cũng thấy anh ấy đáng tin hơn thằng Lương Gia Bình kia.]
Đào Uyển: [Đừng nói linh tinh, chỉ là bạn bè thôi.]
Trì Nguyệt: [Ừ, bạn bè mà cậu sẵn lòng đi theo.]
Chúc Kỳ: [Haha, đúng rồi, bạn bè!]
Đào Uyển: [Thôi mình đi ăn sáng đây.]
Trì Nguyệt: [Không làm phiền cậu nữa, từ từ ăn nhé.]
Chúc Kỳ: [Không làm phiền cậu đâu, từ từ thưởng thức nhé, /cười gian/.]
Nhìn lại cuộc trò chuyện, Đào Uyển bật cười bất lực. Hai cô nàng này, không biết trong đầu nghĩ gì nữa.
Cô cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay. Bộ đồ đã được giặt sạch sẽ, còn thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ. Sau khi thay xong, cô bước xuống dưới lầu.
Phó Thuấn đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô xuống, anh vội nói “Tôi có việc” rồi cúp máy.
Sau bữa sáng, Phó Thuấn đích thân đưa cô về nhà.
Đào Uyển thuê một căn chung cư nhỏ, diện tích không lớn, hôm qua cô chưa kịp dọn dẹp, nên ngại không mời Phó Thuấn lên ngồi. Anh cũng không để tâm, chỉ tiễn cô đến trước cửa.
Trước khi đi, Phó Thuấn nói: “Số điện thoại của anh vẫn như cũ.”
Đào Uyển ngẩn ra một chút.
“Có gì cần, cứ gọi cho anh.”
“Vâng.”
Về đến nhà, Đào Uyển thu dọn sơ qua, sau đó bình tĩnh thu âm một bài hát rồi đăng tải lên trang web với tài khoản của chính mình.
Người hâm mộ hò reo:
[Cảm động quá! Cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi!]
[Hôm nay tôi có linh cảm là chị sẽ xuất hiện, và đúng thật! Trời ơi, tôi không tin nổi!]
[Tài năng như chị, bao giờ mới nổi tiếng đây? Tôi chỉ mong cả thế giới biết đến chị thôi.]
[Aaaa, tôi cũng vậy! Chị hãy hot cho chúng em đi.]
Đào Uyển nhìn thấy một tài khoản quen thuộc.
Uyển Uyển: [Sẽ nổi tiếng thôi.]
Ba từ đơn giản nhưng lại khơi dậy trong lòng cô một cảm xúc lạ lùng. Từ khi lập tài khoản đến nay, tài khoản “Uyển Uyển” luôn xuất hiện mỗi khi cô đăng bài. Cô trả lời một câu: [Cảm ơn.]
Buổi chiều, Đào Hiển Đình gọi điện thoại đến, vừa bắt máy đã trách mắng:
“Sao hôm qua con đi mà không nói một tiếng? Lớn từng này rồi mà vẫn hành xử trẻ con thế.”
Đào Uyển lạnh nhạt đáp lại: “Có chuyện gì không ạ?”
“Chuyện hôm qua là lỗi của Hân Nhiên. Mặc dù con đã hủy hôn với Gia Bình, nhưng bố sẽ không vì thế mà thiên vị ai, bố sẽ tìm cho con một người tốt khác.”
“Không cần đâu ạ.”
Nói xong, cô ngắt máy.
Ở đầu dây bên kia, Đào Hiển Đình tức giận, mắng chửi vài câu.
Thi Tĩnh Phương đứng cạnh thêm dầu vào lửa: “Anh xem Đào Uyển giờ chẳng coi ai ra gì. Hôm qua rời khỏi bữa tiệc của anh đã đành, hôm nay anh gọi điện trước mà con bé lại dám cúp máy giữa chừng.”
“Chỉ có Hân Nhiên là hiếu thảo, ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm anh tức giận.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vốn đã tức sẵn, giờ nghe Thi Tĩnh Phương nói vậy, Đào Hiển Đình càng tức hơn, ông ta hậm hực bỏ vào phòng làm việc.
Dù qua màn hình, Đào Uyển vẫn tưởng tượng rõ dáng vẻ giận dữ của ông ta.
Cô đã quen với điều này, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần không làm theo ý ông ta, ông ta lại nổi cơn thịnh nộ.
Buổi chiều, Đào Uyển nghỉ ngơi ở nhà.
Tối đến cô sẽ đi biểu diễn ở quán bar. Sau khi tốt nghiệp năm ngoái, cô không tìm công việc khác, thay vào đó vừa biểu diễn vừa sáng tác nhạc. Dù Đào Hiển Đình thiên vị, nhưng vẫn thường xuyên chu cấp tiền bạc, nên cuộc sống của cô không quá khó khăn.
Tới quán bar, Đào Uyển vào hậu trường.
Quản lý lo lắng hỏi: “A Uyển, em ổn chứ? Tối qua anh thấy em uống khá nhiều, có chuyện gì không?”
Đào Uyển mỉm cười: “Em không sao, cảm ơn anh.”
“Không sao là tốt. Nhanh chuẩn bị rồi lên sân khấu nhé.”
Cô ôm cây đàn guitar bước lên sân khấu. Dưới sân khấu, khách vỗ tay nồng nhiệt khi thấy cô. Giọng hát của Đào Uyển rất cuốn hút, dù nhiều bài cô hát không quen thuộc với khán giả, nhưng chất giọng của cô đã chinh phục được họ, khiến cô có một lượng fans trung thành.
Ở góc khuất không xa, một người đàn ông ăn mặc tùy tiện cất giọng lười biếng hỏi:
“Cô ấy là người cậu nói sao?”
Phó Thuấn khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Trước đó tôi đã bảo rồi, tôi rất kén chọn. Nếu cô ấy không có tài, dù cậu giới thiệu, tôi cũng không giúp đâu.”
“Ừ.”
Cảnh Kỳ nhướng mày cười: “Cậu chắc chắn vậy à?”
Phó Thuấn đáp lại bằng một cái nhìn đầy tự tin.
Người anh chọn, làm sao sai được.
Giọng hát của Đào Uyển ngân nga trong quán bar, nơi đây vốn ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng.
Giọng hát ấy có một sức mạnh lạ kỳ chạm đến lòng người, xoa dịu tâm hồn.
Giọng của cô rất đặc biệt, khi nói chuyện không rõ ràng như lúc hát, nhưng khi cất tiếng hát lại thể hiện được mọi cảm xúc sâu sắc.
Nghe xong một bài, Cảnh Kỳ kinh ngạc thốt lên: “Chà, điều kiện tốt thế này, sao lại bị chôn vùi ở một nơi nhỏ bé thế này?”
Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng phong cách của cô ấy hơi kén người nghe. Dù có thể thu hút một lượng fan trung thành, nhưng việc nổi tiếng còn phụ thuộc vào may mắn.”
Phó Thuấn hỏi: “Thế nào?”
“Để tôi cân nhắc thêm hai ngày.”
Thấy Phó Thuấn thoáng u ám, Cảnh Kỳ lập tức giở trò nịnh nọt: “Này, danh hiệu người đại diện hàng đầu của tôi đâu phải chỉ để trang trí, dẫn dắt người mới phải cân nhắc kỹ lưỡng chứ!”
“Người đại diện hàng đầu chỉ có vậy thôi à?”
“Tôi nói trước nhé, đừng dùng chiêu khích tướng với tôi. Dù cậu có khích cũng vô ích. Để tôi suy nghĩ hai ngày, rồi sẽ trả lời cậu.”
Cảnh Kỳ trước đây từng là nhà sản xuất âm nhạc, sau chuyển sang làm người đại diện, tiếng tăm lẫy lừng trong giới.
Lúc trẻ anh ấy liều lĩnh, giờ thì chỉ muốn an ổn mà sống.
Phó Thuấn hiểu rõ tính cách của Cảnh Kỳ — người này không dễ lay chuyển.
Nghe xong hai bài hát, Phó Thuấn có việc phải rời đi. Cảnh Kỳ cũng chẳng ở lại, không có hứng thú ngồi một mình nên rời đi cùng anh.
…