Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy

Chương 1



Thành phố Thân, một giờ chiều.

Nắng đổ xuống như đổ lửa. Sau một hồi chờ đợi, Đào Uyển mới bắt được một chiếc taxi. Vừa ngồi xuống, điện thoại reo. Là bố cô, Đào Hiển Đình.

Cô còn chưa kịp nói gì thì ông ta đã tỏ vẻ không hài lòng hỏi: “Con đến đâu rồi?”

Đào Uyển vẫn giữ giọng bình tĩnh trả lời: “Con sắp đến rồi.”

Dù cô vừa lên xe, nhưng ít nhất cũng phải hai mươi phút sau mới đến nơi. Chưa kể, thành phố giờ cao điểm rất dễ tắc đường. Nhưng cô biết, nếu không nói vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận.

Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của Đào Hiển Đình, ông ta tổ chức tiệc ở khách sạn Thịnh An vào lúc hai giờ.

Đào Hiển Đình vẫn cằn nhằn: “Con nhanh đến đây, hôm nay là ngày gì rồi còn chậm chạp!”

“Con biết rồi.”

Đào Uyển chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy đầu dây bên kia lại nói: “Chốc nữa bố mẹ của Gia Bình sẽ qua, con hãy xin lỗi họ tử tế, đừng như lần trước khiến họ không vui.”

Đào Uyển chần chừ một lát.

Hai nhà Đào và Lương có quan hệ giao hảo lâu đời, cuộc hôn nhân của Đào Uyển và Lương Gia Bình được hai ông cụ định sẵn từ khi họ còn nhỏ.

Đào Uyển là một ca sĩ không nổi tiếng, lần gặp trước, mẹ của Lương Gia Bình đã yêu cầu cô đừng chơi mấy thứ âm nhạc lộn xộn của cô nữa, Đào Uyển không nhịn được đã cãi lại vài câu, kết quả là khiến mẹ Lương tức giận.

Nhà Đào bây giờ không thể so được với nhà Lương, ngay cả Đào Hiển Đình cũng phải tỏ ra nhún nhường trước mặt họ, nhưng Đào Uyển không quan tâm.

Lúc cô định giả ngu để lướt qua chủ đề này, thì nghe thấy bên kia có người tìm Đào Hiển Đình, ông ta vội vã nói: “Con nhanh lên, bố đang bận, tạm cúp máy.”

Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm, không biểu hiện gì khi cất điện thoại đi.

Cổng khách sạn Thịnh An.

Đào Uyển đưa thiệp mời, bảo vệ mới cho cô vào, làm cô có cảm giác như mình là khách tới dự tiệc vậy.

Vào trong, Đào Hiển Đình trách mắng cô vài câu rồi chỉ về phía Đường Lương Phân: “Mẹ Gia Bình ở kia, con đi chào hỏi đi.”

Đường Lương Phân là mẹ của Lương Gia Bình, từ nhỏ đã không thích cô.

Đào Uyển không tình nguyện lắm nhưng vẫn bước qua.

Vừa nhìn thấy cô, Đường Lương Phân từ vẻ mặt hòa nhã khi trò chuyện với người khác, ngay lập tức mặt đã lạnh tanh và cố tình phớt lờ cô, quay sang hướng khác.

Đào Uyển không buồn tự rước lấy phiền phức, cô tìm một góc khuất ngồi xuống. Một mình cúi đầu chơi điện thoại, trò chuyện trong nhóm với hai người chị em:

Chúc Kỳ: [Hôm nay không phải sinh nhật bố cậu à, sao vẫn có thời gian trò chuyện với chúng tớ vậy?]

Trì Nguyệt: [Không trò chuyện với chúng ta thì còn trông mong cậu ấy chủ động đi nói chuyện với ai khác à?]

Chúc Kỳ: [Hình như cũng đúng. À đúng rồi Uyển Uyển, khi nào cậu và Lương Gia Bình cướinhớ báo mình sớm nhé, để chuẩn bị sẵn phong bì mừng. Gần đây ví của mình hơi rỗng, hu hu hu.]

Đào Uyển: [Sao lại nghèo nữa?]

Trì Nguyệt: [Còn phải nói, gần đây idol mà cậu ấy hâm mộ làm người phát ngôn mới của một hãng mỹ phẩm, cậu ấy trực tiếp mua năm bộ, siêu đắt, không nghèo mới là lạ.]

Chúc Kỳ: [Hu hu hu, mình mua cho cả cậu và Uyển Uyển mà, đúng rồi Uyển Uyển, bộ của cậu hôm nào mình đưa nhé.]

Trì Nguyệt và Chúc Kỳ là bạn thân từ thời cấp ba của Đào Uyển. Ba người gắn bó từ cấp ba đến khi lên đại học, thân thiết đến mức có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau. Đào Uyển khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bên ngoài đột nhiên có tiếng xôn xao. Đào Uyển ngẩng đầu lên, thấy Đào Hân Nhiên trong vòng vây của mọi người, tay khoác tay Lương Gia Bình bước vào.

Đào Hân Nhiên? Lương Gia Bình?

Ngay cả Đào Hiển Đình cũng sững sờ khi nhìn thấy họ.

Đào Hân Nhiên có gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, làn da trắng mịn, mặc một chiếc váy trắng trông giống như công chúa bước đến trước mặt Đào Hiển Đình.

“Bố.” Đào Hân Nhiên nũng nịu hô một tiếng.

Đào Hiển Đình kinh ngạc hỏi: “Hai đứa như vậy là sao?”

Đào Hân Nhiên làm nũng: “Gia Bình là bạn trai con, con dẫn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật bố.”

Lương Gia Bình trong bộ vest cắt may chỉnh tề, gọi một tiếng rất lịch sự: “Chào bác.”

Giọng của hai người không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Sắc mặt Đào Hiển Đình hơi thay đổi, nhưng ông ta không thể hiện quá rõ, chỉ đành nói khẽ: “Hai đứa theo bố vào đây.”

Ông nhìn về phía Đào Uyển đang ngồi ở góc phòng: “Con cũng vào luôn.”

Trong phòng. Đào Hiển Đình nhìn ba người họ hỏi: “Chuyện này là sao?”

Đào Hân Nhiên vẫn giữ giọng điệu ngọt ngào: “Bố, con và anh Gia Bình thật lòng thích nhau, hiện tại bọn con đã ở bên nhau.”

“Nhưng nó là chồng sắp cưới của chị con.” Đào Hiển Đình giận dữ nói.

Đào Hân Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ với Đào Uyển. Bị bố quát, Đào Hân Nhiên lập tức tỏ vẻ tủi thân: “Con biết con có lỗi với chị, nhưng mà con…”

Đào Uyển nhìn vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng của cô ta, sớm đã không còn lạ lẫm.

Nhưng rõ ràng Lương Gia Bình đã bắt đầu xót xa, anh đứng ra bảo vệ: “Người con yêu là Hân Nhiên, cũng chính con là người chủ động theo đuổi cô ấy. Mọi lỗi lầm đều do con, mong bác đừng trách cô ấy nữa.”

Một đôi tình nhân sâu đậm nghĩa tình, Đào Uyển cảm thấy không chỉ bị cắm sừng mà nếu hôm nay không thành toàn cho họ, chắc chắn cô sẽ trở thành kẻ xấu.

Đào Hiển Đình nhìn về phía Đào Uyển, tựa như hy vọng cô nói gì đó. Nhưng lúc này, Đường Lương Phân và Thi Tĩnh Phương đẩy cửa bước vào.

Thi Tĩnh Phương là mẹ của Đào Hân Nhiên, mẹ kế của Đào Uyển. Vừa bước vào, bà ta đã xót xa nói: “Không thấy Hân Nhiên sắp khóc à, anh còn nỡ mắng nó thế.”

Đào Lương Phân cũng nói thêm: “Gia Bình và Hân Nhiên đã thực sự yêu nhau, mà hôn sự của Gia Bình với Đào Uyển cũng chưa có ai biết. Chi bằng hãy thành toàn cho chúng đi. Ngày xưa, ông cụ đề nghị liên hôn(*), chẳng qua cũng chỉ muốn hai nhà mãi mãi hòa hảo, dù là Hân Nhiên hay Đào Uyển thì cũng vậy thôi mà.”

(*)Liên hôn là hôn nhân được sắp đặt bởi người lớn, nhằm mục đích tăng cường sự lớn mạnh của gia tộc hoặc công ty thông qua việc liên kết hai dòng họ hoặc các thế lực kinh tế.

Đào Hiển Đình đã bắt đầu dao động. Ông ta nhìn về phía Đào Uyển, giọng nói hơi buồn rầu: “Uyển Uyển, con cũng nói suy nghĩ của mình đi.”

Nghĩ gì? Giờ phút này suy nghĩ của cô còn quan trọng nữa không? Mọi người đã thay cô đưa ra quyết định, nhưng lại cứ muốn ép cô phải thốt ra đáp án mà họ mong muốn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đào Uyển nhìn Lương Gia Bình một cái, Lương Gia Bình chột dạ né tránh ánh mắt của cô.

Đối với hôn sự này, Đào Uyển vốn mang tâm trạng mặc kệ, đối với Lương Gia Bình cũng không hề có hứng thú.

Đã đến nước này, cô thờ ơ nói: “Vậy thì hủy hôn đi.”

Nói xong, Đào Uyển đẩy Đường Lương Phân và Thì Tĩnh Phương ra, bước ra khỏi phòng.

Đào Hiển Đình ở sau lưng gọi cô hai tiếng. Cô chẳng buồn quay đầu.

Cô trở về nhà họ Đào, thu dọn một số đồ đạc quan trọng, rồi dứt khoát chuyển ra khỏi nhà.

Buổi chiều, Đào Hiển Đình gọi cho cô mấy cuộc, Đào Uyển chẳng buồn nghe.

Tối hôm đó, trong quán bar. Chúc Kỳ vẫn đang phát video phỏng vấn Đào Hân Nhiên và Lương Gia Bình trên điện thoại. Trong video, Đào Hân Nhiên khoác tay Lương Gia Bình, vẻ mặt thân thiện nói: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Dù đang yêu, tôi vẫn sẽ không quên việc học. Tháng sau, tôi sẽ biểu diễn đàn violin độc tấu tại lễ kỷ niệm trăm năm của Đại học Thân, mong mọi người đến ủng hộ.”

Đào Hân Nhiên là nghệ sĩ violin chính trong dàn giao hưởng của đại học Thân, nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Lương Gia Bình là người thừa kế của Tập đoàn Lương Thị, gần đây vừa được bầu chọn là một trong mười thanh niên ưu tú nhất Thâm Thành.

Tình yêu của họ vừa được công khai, lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Hôm nay, họ cũng đã “kiếm” được không ít sự chú ý.

Trì Nguyệt cau mày nói: “Tắt video đi, nghe thấy giọng của họ là thấy phiền rồi.”

Đào Uyển từ nãy đến giờ chỉ ngồi uống rượu lặng lẽ.

Chúc Kỳ không nhịn được mà buột miệng mắng: “Lên tin tức lùm xùm còn không quên tự quảng cáo cho bản thân, Đào Hân Nhiên thật đáng ghét. Trà xanh và chó, chúc mãi mãi bên nhau, để Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên khỏi làm phiền ai khác.”

Trì Nguyệt hừ lạnh nói: “Đàn ông hai chân đầy ngoài kia, Lương Gia Bình là cái thá gì.”

Chúc Kỳ an ủi: “Uyển Uyển, đừng buồn. Chúng ta nhất định sẽ gặp người tốt hơn.”

Đào Uyển lặng lẽ lắng nghe, cô không buồn, thật sự không buồn. Cùng lắm chỉ là có chút tủi thân. Tủi thân vì sao Đào Hiển Đình không đứng ra bảo vệ cô, dù chỉ một lần, cũng được.

Trong cơn say mơ màng, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước đến trước mặt cô. Đào Uyển ngẩng lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh ta.

Đào Uyển ngây ra một lúc, tưởng rằng mình đang hoa mắt.

Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Uyển Uyển, về nhà thôi.”

Chúc Kỳ thận trọng ngăn lại: “Này, anh coi chúng tôi như vô hình sao? Anh là ai, tại sao cô ấy phải về nhà với anh?”

Trì Nguyệt cũng lạnh lùng nói: “Anh đẹp trai, ở đây không hoan nghênh anh, đi tán người khác đi.”

Đào Uyển loạng choạng đứng dậy, suýt ngã, nhưng Phó Thuấn đã kịp vươn tay đỡ lấy cô trước khi Chúc Kỳ và Trì Nguyệt kịp phản ứng.

“Ừm, về nhà thôi.” Đào Uyển nói với giọng ngà ngà say, dựa vào lòng anh.

Chúc Kỳ há hốc miệng, Trì Nguyệt, người bình tĩnh nhất trong ba người, cũng ngạc nhiên nhìn Đào Uyển.

Đào Uyển quay lại giải thích: “Tụi mình quen nhau, anh ấy không phải người xấu, sẽ không làm gì mình đâu.”

Đào Uyển chủ động nắm tay anh, giọng mềm mại: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.