Tiêu Mộ Viễn sắp xếp thời gian, đưa Giang Nhiễm đi thăm ông nội.
Ông Tiêu nằm trên giường bệnh, tuy rằng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm.
Để tránh cho ông quá mệt mỏi, trừ những người thân cận, ai cũng không được vào thăm.
Giang Nhiễm đến trước giường bệnh, nhìn thấy gương mặt ngày càng tiều tụy của ông nội, nước mắt không nhịn được, dâng lên.
Ông Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, vỗ vỗ mép giường, ý bảo cô ngồi xuống.
Ông nói với Tiêu Mộ Viễn: “Cháu ra ngoài trước, ông có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Nhiễm.”
Tiêu Mộ Viễn gật đầu, xoay người đi ra.
Giang Nhiễm ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, vừa định mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, cô nghẹn ngào, nói với giọng khàn khàn: “Ông ơi, ông nhất định sẽ tốt mà.”
Ông cụ thở dài một hơi: “Tâm nguyện duy nhất của ông chính là được nhìn thấy chắt, xem ra không có được phúc khí này rồi.”
Trong lòng Giang Nhiễm khó chịu, vội nói: “Sẽ…… sẽ có mà ông.”
Ông Tiêu nhìn cô đau lòng như vậy, cười cười, an ủi nói: “Không sao, hai đứa hạnh phúc là được rồi.”
“Ông luôn cảm thấy mình thiếu Mộ Viễn rất nhiều, lúc trước hôn nhân của cha mẹ nó đều là do ông hết sức thúc đẩy. Không ngờ….. Ai! Mấy năm nay, một mình nó lăn lộn, ăn không ít khổ! Đừng nhìn bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy, thật ra trong lòng lại yếu đuối hơn ai khác……”
“……” Giang Nhiễm cũng không biết nên nói gì.
Ông vỗ vỗ tay cô: “May mắn, trước lúc ông đi vẫn có thể nhìn thấy hai đứa ở bên nhau. Có cháu, ông cũng an tâm rồi.”
Giang Nhiễm vội gật đầu nói: “Ông yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc.”
Ông cụ gật đầu: “Ông biết…… Chỉ là làm khó các cháu rồi……”
Tiêu Mộ Viễn đã nói cho ông về việc giả ly hôn.
Làm chủ gia đình nhiều năm, sao ông Tiêu lại không biết được lùm xùm trong công ty.
“Không có.” Giang Nhiễm lắc đầu.
Cô cảm thấy người khổ nhất chính là ông, đã bệnh nằm trên giường rồi mà vẫn không được yên bình, phải nhìn thấy con cháu lục đục với nhau.
“Yên tâm, ông sẽ không bạc đãi hai đứa…… Cháu muốn cái gì, cứ nói với ông. Nhân lúc bộ xương già này vẫn còn khỏe……” Ông Tiêu hứa hẹn.
Giang Nhiễm làm nũng nói: “Ông ơi, chỉ cần ông khỏe mạnh là con vui rồi.”
Bây giờ, đây thật sự là nguyện vọng lớn nhất của cô. Cô cũng chẳng thiếu gì để cần ông làm cho cả.
Ông Tiêu nhìn ánh mắt chân thành kia, không khỏi nở nụ cười.
Sống đến tuổi này, cả đời trải qua bao nhiêu chuyện, gặp vô số loại người. Dù hiện tại ông nằm trên giường bệnh, thân thể không tốt nhưng đầu óc vẫn rất rõ ràng, minh bạch.
Đứa con dâu kia, ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm, ánh mắt lại không giấu được sự tham lam. Ông bệnh tình nguy kịch vẫn mỗi ngày đến chăm sóc, nhưng ý đồ cũng rõ như ban ngày…… Ông nhìn đến phiền lòng, cuối cùng tìm cái cớ đuổi đi.
Ông Tiêu hiền từ nhìn Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm à, cháu đáp ứng ông một chuyện được không?”
Biểu tình của ông cụ trở nên trịnh trọng lạ thường.
Giang Nhiễm vội gật đầu: “Ông nội cứ nói đi ạ.”
“Nắm chặt tay Mộ Viễn, tương lai dù có gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách, cũng đừng dễ dàng buông bỏ.”
Giang Nhiễm gật đầu thật mạnh.
“Ông thật sự không an tâm về nó…… Ông luôn muốn có chắt cũng là vì muốn nó có một gia đình hoàn chỉnh……”
Ông Tiêu nắm lấy tay Giang Nhiễm: “Ông giao nó cho cháu, cháu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Bằng không, ông cũng không còn mặt mũi đến gặp mẹ nó……”
“Ông yên tâm. Anh ấy tuyệt như vậy, sao con có thể rời bỏ được.” Giang Nhiễm cười tươi, mang theo chút ngượng ngùng và ngọt ngào.
Lúc ấy bị Trần Tư Vận uy hiếp, cô cũng vô cùng rối rắm, trằn trọc.
Cô không biết nên mở miệng như nào, xử lý làm sao để không tổn thương anh……
Cô còn đang nghĩ nên đối mặt với anh thế nào thì anh đã thành thật với cô. Đem mọi thứ anh có, kể cả tình cảm, giao cho cô……
Khoảnh khắc kia, cô mới thật sự hiểu được, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp.
Một khi anh đã yêu, sẽ không màng tất cả.
May mắn, cô đã được anh chọn trúng.
Làm sao mà cô có thể bỏ rơi một người yêu mình nồng nhiệt như vậy được.
Trên đường về nhà, Giang Nhiễm nói với Tiêu Mộ Viễn: “Mai em đến thăm ông tiếp nhé.”
Tiêu Mộ Viễn trả lời: “Ngày mai, ông phải làm kiểm tra. Ngày mốt đi.”
Giang Nhiễm: “Được……”
Xe ở chạy trên đường, dạ dày của Giang Nhiễm đột nhiên quay cuồng: “Dừng lại.”
Tiêu Mộ Viễn ngừng xe, Giang Nhiễm lập tức xuống xe, chạy đến thùng rác ven đường, ngồi xổm xuống, điên cuồng nôn mửa.
Tiêu Mộ Viễn tới bên cô, nhìn thấy cô như vậy, hoảng sợ.
“Làm sao vậy?” Tiêu Mộ Viễn nhíu mày. Anh nhớ cô không bị say xe mà.
Giang Nhiễm nôn một lúc, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Cô ngồi dậy, nhận lấy chai nước Tiêu Mộ Viễn đưa cho, súc miệng, điều hòa hơi thở: “Không biết nữa…… Em ổn rồi, chắc trong thời gian này làm việc quá độ.”
Tiêu Mộ Viễn vẫn không yên tâm: “Mai anh đưa em đi khám.”
“Không cần, em không sao.”
“Không sao mà lại nôn?” Tiêu Mộ Viễn kéo tay cô, dắt cô về xe, vừa đi vừa nói chuyện: “Nghe lời.”
Giang Nhiễm không hé răng, anh lại bóp bóp tay cô: “Ngoan.”
Giang Nhiễm cười nhẹ: “Được rồi, em nghe anh.”
Cô nhìn bóng dáng cao lớn kia, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Đêm đó, Giang Nhiễm tìm bộ phim mà ông cụ thích, để mang đến phòng bệnh cùng xem với ông.
Ngày kế, Tiêu Mộ Viễn gọi cho bên bệnh viện, mang Giang Nhiễm đi kiểm tra.
Giang Nhiễm vì muốn anh an tâm nên mới đi.
Trăm lần không nghĩ tới, bác sĩ lại ném cho họ một quả bom —— cô có thai.
Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm sửng sốt.
Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, không thể tin được.
Bác sĩ nói: “Đã được hai tháng.”
Giang Nhiễm: “……??”
Bác sĩ chắc chắn như thế, cô biết không thể sai được.
Cẩn thận ngẫm lại, mấy tháng nay cùng Tiêu Mộ Viễn ân ái, đều không làm phòng hộ……
Có cũng là hợp tình hợp lý.
Rời khỏi bệnh viện, Giang Nhiễm vẫn chưa hồi hồn.
Trong bụng cô vậy mà lại có một em bé?
Tiêu Mộ Viễn đi bên cạnh, vốn dĩ lúc nào cũng nắm tay cô, bây giờ lại chuyển qua cẩn thận đỡ eo.
Nhìn thái độ nghiêm cẩn của em, Giang Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười: “Bụng em cũng chưa to mà, anh khẩn trương làm gì.”
Tiêu Mộ Viễn nghiêm mặt: “Em không nghe bác sĩ nói sao, ba tháng đầu phải thật chú ý.”
“…… Lần trước em còn bắt bảo bảo thức đêm cùng, thực xin lỗi bé a.”
Tiêu Mộ Viễn sắc mặt thay đổi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ giờ anh phải giám sát em thật kỹ.”
Giang Nhiễm bỗng nhiên cười cười, nói: “Bảo bảo thật ngoan nha. Tới thật đúng lúc, ông mà biết sẽ rất vui vẻ cho xem.”
“Ừ.” Tiêu Mộ Viễn đáp lời.
Ngay từ đầu, anh muốn có con chỉ là vì muốn làm ông nội vui. Nhưng bây giờ anh lại có cảm giác rất khó tả, nó rất……. kích động.
Kết tinh tình yêu của anh và Giang Nhiễm đã xuất hiện, anh sắp được làm ba ba rồi……
Mặc dù nửa số đàn ông trên thế giới là cha nhưng không biết vì sao anh vẫn rất phấn khích.
Hai người vừa về đến nhà, Tiêu Mộ Viễn nhận được một cuộc điện thoại.
Nghe điện thoại xong, anh vội vàng nói: “Ông nội tình huống nguy hiểm, anh phải vào bệnh viện một chuyến.”
“……” Giang Nhiễm sắc mặt biến đổi, sốt ruột: “Em đi cùng anh được không?”
Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Có gì anh sẽ gọi em.”
Giang Nhiễm chỉ có thể nghe theo anh sắp xếp.
“Đừng lo lắng, ông nội sẽ không sao đâu. Đúng rồi, anh sẽ đem chuyện tốt này nói cho ông nghe.”
“Ừ ừ.” Giang Nhiễm liên tục gật đầu.
Tới bệnh viện, một đám người nghe tin chạy đến, tụ tập trước phòng cấp cứu.
Mọi người chờ đợi một lúc lâu, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng mở ra.
Bác sĩ mổ chính bước ra, Tiêu Hạo và Tiêu Mộ Viễn đồng thời tiến lên dò hỏi.
Bác sĩ thở dài một hơi: “Sợ là không còn nhiều thời gian nữa……”
Người kiên cường như Tiêu Mộ Viễn mà sắc mặt cũng trắng bệch đi, thân thể nghiêng ngả.
Vì sợ làm ồn đến ông nội, từng nhóm nhỏ tiến vào phòng thăm.
Tiêu Mộ Viễn đi vào phòng bệnh, quỳ gối trước giường, nắm chặt bàn tay gầy guộc kia, thấp giọng nói: “Ông nội……”
Giọng anh khàn đi: “Ông ơi, Tiểu Nhiễm có thai rồi……Ông phải cố gắng lên, tận mắt nhìn thấy chắt nội……”
Trên khuôn mặt khô héo của ông cụ bỗng nở nụ cười. Môi giật giật, tuy rằng không phát ra thanh âm, nhưng vẫn có thể đọc được khẩu hình: “Được…… Thật tốt……”
Đêm đó, ông nội Tiêu mất.
Tin tức được phát ra, vô số chủ xí nghiệp vì ông mà buồn rầu.
Giang Nhiễm ngồi ở nhà, xem Weibo nhìn thấy tin này, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Lúc nhân viên y tế bận rộn xử lý di thể của ông cụ, Tiêu Mộ Viễn ngây ngốc đứng bên cửa.
Một lúc lâu sau, anh tìm một góc yên lặng ngồi xuống, gọi cho Giang Nhiễm.
Điện thoại kết nối, hai người đều trầm mặc.
Cuối cùng, Tiêu Mộ Viễn cất giọng khàn khàn: “Anh cảm thấy, anh đã trở thành cô nhi……”
Trong lòng Giang Nhiễm đau xót, nghẹn ngào nói: “Không có, anh còn có em, có bé con. Chúng ta là một gia đình mà…… Ông nội nhất định vẫn luôn dõi theo chúng ta.”
Tiêu Mộ Viễn hít sâu một hơi, nói: “Ừ.”
May mắn, trước khi ông mất, anh đã kịp nói cho ông biết, anh đã có con.
Mấy ngày tiếp theo, trên dưới Tiêu gia đều đắm chìm trong bầu không khí buồn bã.
Giang Nhiễm muốn cùng Tiêu Mộ Viễn gác đêm, nhưng lại bị Tiêu Mộ Viễn bắt ở nhà.
Tiêu Mộ Viễn xoa mặt cô, trầm giọng nói: “Em phải điều dưỡng thân thể thật tốt, khiến bảo bảo khỏe mạnh, ông nội trên trời có linh thiêng mới mỉm cười được.”
“Nhưng……”
Tiêu Mộ Viễn cúi đầu, hôn môi cô: “Ngoan, nghe anh.”
Giang Nhiễm gật đầu: “Vâng.”
Lúc này cô không không muốn anh lo lắng. Cô biết, anh đau lòng hơn ai khác.
Anh nói như nào, cô sẽ làm như thế.
Khi mọi người biết ông Tiêu ra đi, cũng phỏng đoán Đông Tinh sẽ đi về đâu.
Mặc dù ông ở giường bệnh nhiều năm, nhưng vẫn luôn là Chủ tịch Tập đoàn Đông Tinh, là nhà chiến lược giỏi giang có một không hai, là thuốc an thần của nhóm cổ đông.
Bây giờ ông đã qua đời, Đông Tinh có khi nào sẽ nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ không?