Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 48: Tuần trăng mật ở Hoa Kỳ



Trước khi lên máy bay, Giang Nhiễm nhắn tin vào group chat:

[Các bảo bối, kế hoạch có chút thay đổi……]

Củng Tinh: [Đừng nói với tớ là hai người không đi nữa nhé?]

Lê Hinh: [Đừng làm tớ sợ……]

Giang Nhiễm: [Xin lỗi, chúng tớ có việc a【 rơi lệ.jpg】【 rơi lệ.jpg】]

Củng Tinh: [Ta sắp đến sân bay rồi…… Quần đã cởi mà giờ nhà ngươi dám nói vậy? 【 dao phay.jpg】]

Lê Hinh: [Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi phải làm gì đây?]

Giang Nhiễm: [Tiêu lão đại phải đi công tác đột xuất nên giờ chúng tớ sẽ bay đến Mỹ 【 đáng thương.jpg】]

[Nhưng anh ấy cũng nói vì bất ngờ phải thay đổi hành trình nên chi phí đi Paris chơi của hai cậu anh ấy sẽ chi trả hết.]

Củng Tinh: [【 trừng mắt.jpg】 trái tim này mong manh lắm đấy, cậu đừng có lừa tớ nha.]

Lê Hinh: [Thật à?]

Giang Nhiễm: [Không những vậy mà cả chi phí mua sắm lão đại cũng bao tất【 đáng yêu.jpg】]

Củng Tinh thả một loạt icon mặt cười hahaha……

Lê Hinh cũng gửi một loạt icon trái tim……

Hai người hưng phấn cùng nhau spam tin nhắn, hận không thể biểu lộ hết cảm giác sung sướng của họ.

Giang Nhiễm: [Hu, tiếc là tớ không thể đi cùng hai cậu……]

Giang Nhiễm còn chưa kịp nói xong thì hai người kia đã đồng loạt gửi tin nhắn lại.

Củng Tinh: [Không sao!]

Lê Hinh: [Đừng tiếc nuối gì cả!]

Củng Tinh: [Chúng tớ sẽ ổn thôi…… Cậu và Tiêu lão đại hãy cứ tận hưởng thế giới riêng đi.]

Lê Hinh: [Yên tâm, chúng ta làm bạn lâu như vậy rồi, sao chúng tớ có thể trách cậu được. Đi vui vẻ nha.]

Giang Nhiễm: [Bye bye.]

Củng Tinh và Lê Hinh đã sớm quăng Giang Nhiễm ra sau đầu, hưng phấn thảo luận nên mua gì.

Giang Nhiễm:…… Tình hữu nghị này thật yếu ớt a, không thắng nổi tiền tài mà!

Tiêu Mộ Viễn thấy cô vẫn cắm cúi xem WeChat liền biết cô đang tám với bạn bè.

Chờ cô buông di động, Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Các cô ấy nói gì?”

Giang Nhiễm tỏ vẻ cạn lời: “Uổng công em còn đang thấy tiếc vì không thể đi cùng vậy mà họ lại bị tiền tài mua chuộc rồi……”

Hiện tại họ còn đang cao hứng, phấn chấn thảo luận nên đi đâu chơi nữa.

“Anh đã nhắn cho anh em Chu Lê chưa?” Giang Nhiễm nhắc nhở.

Tiêu Mộ Viễn: “Rồi.”

Buổi sáng trước khi xuất phát, Tiêu Mộ Viễn đã gọi điện cho Chu Tân Tinh để nói về việc này.

Khi Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm lên máy bay, Chu Lê còn đang ngồi ở phòng chờ hạng thương gia.

Thấy sắp tới thời gian lên máy bay, cô ta tò mò hỏi Chu Tân Tinh: “Sao anh Mộ Viễn còn chưa tới?”

Củng Tinh nghe vậy liền bật cười: “Cô chưa biết gì sao?”

“Cái gì cơ?” Chu Lê ngơ ngác.

Chu Tân Tinh lúc này mới nhớ ra còn chưa kể cho em gái nghe: “Mộ Viễn có việc, không đi được, hai người họ đi Mỹ rồi.”

Sau khi nhận điện thoại của Tiêu Mộ Viễn xong, anh ta phải xử lý vài tài liệu nên quên mất. Với lại, đối với anh ta thì Mộ Viễn có đi hay không cũng không quan trọng.

Biểu tình của Chu Lê thoáng chút cứng đờ, nhưng cô ta nỗ lực khống chế: “Anh giỡn hả?”

Củng Tinh vui sướng khi người khác gặp họa, cười: “Ai lừa cô làm gì.”

Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, cô ấy đã sớm nhìn thấu Chu Lê.

Chu Lê trách móc Chu Tân Tinh: “Sao anh không nói sớm?”

Cho dù có cố gắng khống chế thì cũng không giấu nổi sự tức giận trong lời nói của cô ta.

Chu Tân Tinh ngơ ngác, trả lời: “Sáng nay cậu ta mới báo, anh chưa kịp nói em biết.”

Chu Lê chán ghét nhìn anh trai. Đồng đội ngu như heo!!!

Quay đầu nhìn Lê Hinh đang chơi điện thoại và vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Củng Tinh, trong lòng càng tức hơn.

Chu Lê đứng dậy, giận dữ nói: “Mấy người hùa nhau gạt tôi! Tôi không đi nữa!”

Cô ta xoay người đi ra cửa, ngay cả va li cũng không thèm mang.

Chu Tân Tinh cau mày nhìn em gái mình, có chút xấu hổ, đành cúi đầu xin lỗi: “Con nhóc nhà tôi không hiểu chuyện, mong hai chị gái tha thứ cho.”

“Biến! Ai là chị anh? Nhìn tôi già lắm hả?” Củng Tinh hừ lạnh.

Chu Tân Tinh cười cười: “Xin lỗi, hai vị mỹ nữ, tôi đi tìm con nhóc kia đã.”

Củng Tinh ngồi xuống bên cạnh Lê Hinh, thấp giọng nói: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, chỉ cần là người có mắt đều nhìn rõ.”

Lê Hinh mỉm cười: “Tiêu tổng sửa hành trình hẳn không phải là vì đi công tác.”

Củng Tinh gật gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Nếu chỉ có vợ chồng Giang Nhiễm, các cô chắc chắn sẽ không đi theo nhưng khi biết có Chu Lê tham gia, hai cô không thể nào để yên như vậy được.

Chu Tân Tinh đuổi theo Chu Lê, giữ chặt tay cô ta, thấp giọng nói: “Em làm sao vậy?”

Chu Lê bực tức, buông lời oán trách: “Anh chơi em đúng không? Tại sao bây giờ mới nói anh Mộ Viễn không đi?”

“Anh đã nói là anh cũng mới biết được mà…… Hơn nữa, cậu ấy có đi hay không quan trọng lắm sao?” Chu Tân Tinh bối rối nhìn cô ta, “Huống chi ngay từ đầu cũng không chắc chắn là cậu ấy sẽ đi mà.”

Chu Lê cắn môi, khó chịu nói: “Anh ấy không tới thì thôi nhưng tại sao em phải đi cùng bạn của Giang Nhiễm? Em ghét họ.”

“Nhiều người không phải càng vui sao?”

“Không vui!”

“Vậy thì thân ai nấy lo.”

Hiện giờ Chu Lê rất khó chịu, nghĩ đến cảnh Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm đi chung với nhau, lòng tràn ngập chua xót và ghen ghét: “Không đi nữa, mất hết cả hứng. Anh Mộ Viễn thật quá đáng, đã nói cùng nhau đi du lịch mà giờ lại như vậy.”

“Em làm sao vậy? Biết em không thích bạn của Giang Nhiễm nhưng em cũng phải nể mặt cô ấy chứ. Đợi tới Paris rồi tách ra.”

“Em không đi!”

“Chu Lê!” Chu Tân Tinh bắt đầu tức giận, nắm chặt tay cô ta.

“Không được tùy hứng như vậy, em đã trưởng thành rồi.”

“Em……”

“Sống theo cảm tính như vậy, về sau sao có thể làm việc lớn?”

Chu Lê bị răn dạy, ánh mắt liền hồng lên. Chu Tân Tinh có chút mệt mỏi, nhẹ giọng dỗ dành: “Thôi được rồi, ngoan nào. Để anh sắp xếp cho hai người kia xong sẽ dắt em đi chơi thật vui.”

Chu Lê nghẹn một bụng lửa, đi theo anh trai lên máy bay.

Bởi vì lúc trước đặt vé chung nên Củng Tinh và Lê Hinh ngồi chung chỗ với họ.

Chu Lê tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vờ như không thấy. Dù sao khi tới Paris thì cũng tách ra.

Mất một ngày trên máy bay, Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn đáp xuống New York.

Xe chuyên dụng lại đón họ, đưa về nhà bên này của Tiêu Mộ Viễn.

Giang Nhiễm cả người lảo đảo đi theo Tiêu Mộ Viễn lên lầu.

Căn phòng rộng rãi với cửa sổ sát đất được trang trí theo phong cách tối giản nhưng lại không giấu được sự xa hoa. Giang Nhiễm nhìn một vòng, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh đêm nhộn nhịp của Manhattan, trong nháy mắt liền ngơ ngẩn.

Giang Nhiễm hỏi: “Ở đây thật đẹp.”

“Ừ.” Tiêu Mộ Viễn mở tủ lấy một chai rượu rót vào hai cái ly.

Sau khi đổi hành trình, anh đã báo quản gia dọn dẹp lại nơi này.

Căn hộ này nằm trên một tòa nhà cao tầng. Từ cửa sổ có thể quan sát rõ cảnh đêm của New York ngập trong ánh đèn của sự xa hoa.

Giang Nhiễm lẳng lặng đứng nhìn bầu trời đêm bên ngoài, cảm thấy thật lạ lẫm.

Tiêu Mộ Viễn đến bên cửa sổ, đưa cho Giang Nhiễm một ly rượu.

Giang Nhiễm dựa vào cửa sổ, nhấp một ngụm rượu.

Tiêu Mộ Viễn vòng tay ôm cô vào lòng. Hơi thở nam tính bao quanh lấy cô.

Trong không gian tĩnh lặng như này, Giang Nhiễm bỗng có cảm giác dù chỉ mới uống một ngụm rượu nhưng đã thấy hơi say rồi.

Bàn tay của anh từ từ di chuyển…

Giang Nhiễm ưm một tiếng: “Mệt quá, em muốn đi ngủ.”

Tiêu Mộ Viễn xoay người cô lại, đè lên tường, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thâm tình nhìn cô: “Còn sớm mà.”

Giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng.

“…… Ưm!” Giang Nhiễm bị anh chặn miệng.

Cô thật bội phục anh, sau một chuyến bay dài như vậy mà còn có tinh thần….

Sau một hồi quấn quit, Giang Nhiễm thở gấp, nói: “Đừng nghịch, em thật sự rất mệt.”

Tiêu Mộ Viễn gật đầu, cũng không cưỡng ép cô, hơn hai mươi tiếng bay đúng thật rất mệt.

Giang Nhiễm đề nghị: “Cảnh đẹp như vậy chúng ta chụp hình đi.”

Cô lắc lắc ly rượu, yêu cầu Tiêu Mộ Viễn cũng cầm ly lên, một tay khác cầm di động, chụp một tấm.

Trong ảnh, hai ly rượu vang đỏ chạm nhẹ vào nhau, đằng sau là cảnh đêm tuyệt đẹp.

Giang Nhiễm đưa cho Tiêu Mộ Viễn xem, cười hỏi: “Đẹp không? Em muốn đăng lên vòng bạn bè.”

Dù Tiêu Mộ Viễn không trả lời, Giang Nhiễm cũng chẳng để tâm: “Nếu anh không thích thì thôi vậy.”

Giang Nhiễm thật sự mệt, lấy áo ngủ đi tắm.

Tiêu Mộ Viễn vẫn đứng đó, nhìn ảnh chụp trong điện thoại, lặng lẽ bấm lưu……

Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn ở lại New York hai ngày để chụp ảnh cưới.

Sau đó, Tiêu Mộ Viễn dẫn cô đi San Francisco, dự định sẽ lái xe dọc theo quốc lộ 1 của California.

Giang Nhiễm đã tới Mỹ vài lần, nhưng toàn là đi làm việc nên cũng chưa tới đây.

Quốc lộ 1 của California được biết đến là con đường đẹp nhất thế giới với tổng chiều dài 1000 km, uốn lượn dọc theo bờ biển phía Tây Hoa Kỳ.

Giang Nhiễm đã muốn đến đây từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Không ngờ lần này Tiêu Mộ Viễn lại đưa cô đến đây.

Giang Nhiễm ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông đang lái xe, cười nói: “Không ngờ chúng ta lại đến đây. Em rất vui!”

Mặc dù anh có nói là thay đổi lộ trình nhưng vẫn chưa nói cho cô biết họ sẽ đi đâu. So với đô thị phồn hoa, cô vẫn thích nông thôn yên bình hơn.

Trên cao là bầu trời xanh, từng tia nắng xuyên qua hàng cây hai bên đường, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, mọi thứ thật tuyệt vời, không khí tràn đầy hơi thở tự do.

Giang Nhiễm bật bài hát 《Five Hundred Miles》 lên.

“If you miss the train I’m on

You will know that I am gone

You can hear the whistle blow a hundred miles.

A hundred miles, a hundred miles……”

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Mộ Viễn làm nổi bật làn da trắng nõn, trên sống mũi cao thẳng là chiếc mắt kính màu đen, khiến cho Giang Nhiễm không thể rời mắt nhìn.

Bình thường luôn thấy anh mặc tây trang phẳng phiu, giờ nhìn anh mặc áo sơ mi giản dị, cởi bỏ hai cúc đầu làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm mang theo cảm giác thật nhàn nhã.

Giang Nhiễm không nhịn được lấy điện thoại ra chụp.

Thật sự quá đẹp trai!!!

Tiêu Mộ Viễn liếc mắt nhìn cô: “Sao không chụp cảnh mà lại chụp anh?”

Giang Nhiễm cười hì hì: “Cảnh sắc nào có đẹp bằng anh! Chỉ cần anh xuất hiện ở đâu thì cảnh sắc nơi đó liền bị lu mờ.”

Nhìn vẻ mặt si mê của Giang Nhiễm, trong lòng Tiêu Mộ Viễn liền nở hoa.

Nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt: “Anh có đồng ý cho em chụp sao?”

“Ơ, em chụp chồng mình còn phải xin phép sao?”

Tiêu Mộ Viễn cười cười, không trả lời, xem như cam chịu.

Dọc theo đường đi đều là cây xanh gió mát, khiến người ta rất thoải mái.

Giang Nhiễm vô cùng vui vẻ, nụ cười luôn treo trên mặt.

Buổi chiều, hai người nghỉ lại ở một khách sạn.

Vừa vào phòng, Tiêu Mộ Viễn đã mở máy tính lên, tranh thủ giải quyết công việc.

Giang Nhiễm ở một bên cười nói: “Tiêu tổng đúng là mẫu người của công việc, đi du lịch vẫn không quên làm việc.”

Nói vậy nhưng cô vẫn hiểu rằng ở vị trí của anh, nghỉ ngơi hoàn toàn là điều không thể.

Tiêu Mộ Viễn kéo Giang Nhiễm qua, nhéo nhéo má cô: “Không làm việc thì sao có tiền nuôi em?”

“Đúng ha!” Giang Nhiễm tươi cười rạng rỡ, nhón chân, hôn lên trán Tiêu Mộ Viễn: “Ông xã cố lên nha ~”

Tiêu Mộ Viễn bật cười, buông lỏng tay ra.

Sau khi cất đồ xong, Giang Nhiễm nói: “Em muốn ra ngoài đi dạo. Anh cứ làm việc cho xong đi rồi chúng ta ăn cơm.”

Tiêu Mộ Viễn đáp lời: “Được.”

Giang Nhiễm đi rồi, Tiêu Mộ Viễn mới có thể tập trung.

Thời gian bất giác trôi qua, màn đêm buông xuống.

Tiêu Mộ Viễn khép máy tính lại, xoa xoa mũi, đứng lên.

Nhìn đồng hồ, cô đã ra ngoài hai tiếng rồi, sao còn chưa về?

Tiêu Mộ Viễn có chút lo lắng, ra ngoài tìm người.

Anh tìm quanh khách sạn một vòng, đang định gọi điện thoại thì thấy Giang Nhiễm ngồi ở quầy bar.

Cô không ngồi một mình mà đang trò chuyện với một chàng trai tóc vàng, hai người có vẻ rất vui.

Mặt Tiêu Mộ Viễn lập tức đen lại, lúc anh đi qua còn thấy Giang Nhiễm cạn ly cùng với chàng trai kia, cười đến hai mắt cong cong.

Trong lòng lập tức nổi lửa, vô cùng khó chịu.

Tiêu Mộ Viễn kéo cái ghế bên cạnh Giang Nhiễm ra, ngồi xuống.

Giang Nhiễm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Thấy người tới là anh liền cười ngọt ngào: “Anh xong việc rồi à?”

Tiêu Mộ Viễn không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người.

Thấy vậy, Giang Nhiễm vội giới thiệu: “Đây là chồng tôi.”

Có lẽ do ánh mắt của Tiêu Mộ Viễn quá kinh khủng khiến cho đối phương vội lấy cớ rời đi.

Giang Nhiễm không hiểu chuyện gì, quay đầu hỏi thăm Tiêu Mộ Viễn: “Sao vậy? Anh không vui à? Công việc gặp khó khăn gì sao?”

Tiêu Mộ Viễn lạnh lùng nhìn cô: “Em có vẻ rất vui nhỉ? Tha hương mà cũng gặp được tri kỷ sao?”

Giang Nhiễm kinh ngạc nhìn anh, sau đó bật cười: “Cũng không hẳn là tri kỷ. Peter từng ở Trung Quốc nhiều năm, bọn em chỉ đang thảo luận những nơi nên đến ở nước mình thôi.”

Tiêu Mộ Viễn: “Vì một người không quen mà em vứt bỏ chồng mình ở trong phòng không quan tâm?”

Giang Nhiễm: “Không phải anh đang làm việc sao?”

Tiêu Mộ Viễn: “Anh thì làm việc còn em thì đi chơi với người đàn ông khác?”

Giang Nhiễm: “Tụi em chỉ trò chuyện thôi……”

“Có vẻ như tôi đã quấy rầy hai người rồi.” Tiêu Mộ Viễn mỉa mai.

Giang Nhiễm bị sự vô lý của anh làm cho tức giận, cô lạnh lùng đáp: “Đây là việc riêng của em. Liên quan gì đến anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.