Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 4: Về nhà



Khi sắp đến gần gian biệt thự màu trắng gạo nằm ở khu riêng biệt, Tiêu Mộ Viễn đột nhiên nắm tay Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm sửng sốt, tim lập tức đập nhanh, cô nhìn bàn tay đang được anh dắt đi, lại nhìn về phía gương mặt không chút gợn sóng kia.

Chỉ nghe Tiêu Mộ Viễn nói: “Ông nội thích cô, vì vậy đừng làm ông thất vọng.”

Giang Nhiễm: “… Ừ.”

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây, hắt những tia nắng nhỏ vụn lên thân ảnh hai người.

Giang Nhiễm nhìn sườn mặt vân đạm phong khinh của anh, không nhịn được trêu chọc: “Bây giờ tôi ngắm anh được rồi đúng không?”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm: “Tôi cho anh nắm tay tôi mà.”

Nghe vậy, người đàn ông liếc mắt nhìn cô một cái. Giang Nhiễm nhìn biểu cảm của anh, cảm thấy anh sẽ lập tức ném phắt tay cô đi.

Nhưng anh chỉ hơi cứng người một lúc, sau đó quay đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, nói: “Có thể.”

Giang Nhiễm nhìn Tiêu Mộ Viễn, không nhịn được nở nụ cười tươi rói. Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, còn mang theo chút ghét bỏ của người đàn ông này càng khiến anh trông đẹp trai hơn, mơ hồ còn có chút sinh động. Có lẽ là vì lý do này mà cô không ngại thái độ không tốt của anh.

Dù sao thì đẹp trai mới là chính nghĩa.

Lúc này, trong phòng bệnh không có ai, chỉ có ông cụ Tiêu đang ngồi trên xe lăn, nhìn màn hình đối diện đang phát tin tức rầm rộ về hôn lễ của bọn họ.

Vì thân thể không được tốt nên ông cụ Tiêu không thể có mặt tại hôn lễ, nên Tiêu Mộ Viễn đã sắp xếp nhiếp ảnh gia và người quay phim, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình cho ông cụ xem. Hôm nay ông cụ thức dậy, lại gọi y tá đến giúp ông mở lên.

Khoảnh khắc đôi vợ chồng mới cưới xuất hiện ở cửa phòng bệnh, ông cụ vui mừng khôn xiết.

Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm đi vào, ôn hoà nói: “Ông nội, cháu dẫn Tiểu Nhiễm đến thăm ông.”

“Hai đứa mới kết hôn lại đến bệnh viện làm gì, xui xẻo lắm!” Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng trên mặt ông cụ Tiêu lại cười đến không khép được miệng.

Lúc trước khi kết hôn, Giang Nhiễm đã biết ông cụ Tiêu bị bệnh nặng quấn thân, thời gian còn lại không nhiều.

Tên thật của ông cụ Tiêu là Tiêu Chính, là người đã sáng lập nên Tập đoàn Đông Tinh. Giang Nhiễm đã được nghe rất nhiều chuyện vĩ đại trước kia của Tiêu Chính, ngay cả lúc chọn môn học Quản lý, cái tên này càng như tiếng sấm bên tai, rất nhiều quyết sách thương nghiệp của ông đều trở thành tài liệu học tập kinh điển ở các trường đại học.

Trước kia cha mẹ không hay nhắc đến mối quan hệ sâu xa giữa hai nhà nên cô luôn cảm thấy ông cụ Tiêu giống như một nhân vật vĩ đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy cô không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng cực kỳ kính nể ông.

Không ngờ lại có một ngày, cô có thể gặp được ông, chẳng những thế còn có thể gọi ông một tiếng “ông nội”.

Giang Nhiễm ngồi xổm trước mặt ông cụ Tiêu, mặt mày hàm chứa ý cười, thanh âm vừa thân mật lại vừa ngọt ngào: “Ông nội, cháu là Tiểu Nhiễm, là cháu dâu của ông.”

Tiêu Chính nhìn cô, biểu tình có chút hoảng hốt, nhìn một hồi lâu chợt lẩm bẩm: “Giống quá… so với ảnh chụp còn giống hơn.”

Giang Nhiễm cười hỏi: “Giống ai vậy ạ?”

Tiêu Chính: “Giống Tĩnh Văn, bà nội của cháu.”

“Thật vậy ạ? Khó trách ba cháu luôn nói cháu có gen di truyền rất mạnh.” Giang Nhiễm cười tủm tỉm đáp.

Tiêu Mộ Viễn đứng một bên nhìn quanh phòng một lượt rồi đi đến góc tường mang một chiếc ghế dựa lại đây, đặt bên cạnh Giang Nhiễm: “Đừng ngồi xổm.”

Giang Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Mộ Viễn, cười cười ngồi lên ghế: “Cảm ơn.”

Tiêu Chính nhìn vợ chồng son hai người, niềm vui sướng không thể giấu được, nói với Giang Nhiễm: “Đứa cháu trai này của ông, rất nghe lời. Ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, con gả cho nó chắc chắn không sai. Nó là một người đàn ông tốt, biết chịu trách nhiệm, về sau nhất định cũng sẽ là một người chồng tốt.”

Giang Nhiễm nhịn không được nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, hai tay anh đút vào túi, đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Biểu tình đạm mạc của anh giống như đang ám chỉ: đừng có nghĩ nhiều.

Giang Nhiễm liền hùa theo: “Vâng, ông nội đã nói vậy thì chắc chắn không sai rồi!”

Hai người ở bên ông cụ được một lúc, Tiêu Mộ Viễn liền nhận được điện thoại công việc. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, còn không quên dặn dò Giang Nhiễm: “Em ở lại với ông nội, anh đi nghe điện thoại một lát.”

Giang Nhiễm gật đầu cười: “Vâng.”

Cô đã đọc hiểu ánh mắt của anh rồi: Cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi.

Tuy rằng thân thể ông cụ Tiêu không tốt nhưng tinh thần vẫn minh mẫn như xưa. Biết được Giang Nhiễm tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn liền nói về cô về những bộ phim mà ông thích. Ông cụ có vốn hiểu biết rất sâu rộng, lúc nghe ông nói đến những bộ phim điện ảnh nước ngoài, còn có vẻ thuộc rõ như lòng bàn tay, Giang Nhiễm rất kinh ngạc. Hoá ra ông đã từng là một anh chàng thanh niên yêu văn nghệ nhưng vì công việc kinh doanh nên đành kiềm hãm sở thích của chính mình.

Ông cụ Tiêu đặc biệt yêu thích điện ảnh Pháp, những ký ức về tình tiết của các bộ phim vẫn luôn nhớ rõ. Khi nói đến bộ 《Before Sunrise》 [*], Giang Nhiễm liền lấy điện thoại ra, mở playlist riêng của mình, vừa nhấn nút phát, giai điệu kinh điển ấy bắt đầu vang lên, ông cụ cũng nhẹ nhàng ngâm nga theo.

[*] Before Sunrise, tên tiếng việt: Trước Lúc Bình Minh là một bộ phim lãng mạn của Mỹ ra mắt năm 1995 đạo diễn bởi Richard Linklater, viết kịch bản Linklater và Kim Krizan. Bộ phim theo chân Jesse, một chàng trai trẻ người Mỹ và Celine một cô gái người Pháp, họ gặp nhau trên cùng một chuyến tàu và sau đó cùng đáp bộ xuống thành phố Vienna. Họ dành một đêm bên nhau dạo quanh thành phố và tìm hiểu lẫn nhau.

Tiêu Mộ Viễn bàn bạc xong công việc liền quay về phòng.

Kỳ thật anh không muốn Giang Nhiễm ở riêng với ông cụ Tiêu, tránh việc cô lỡ miệng nói gì đó không nên nói, đặc biệt là trong lúc ông cụ mong mỏi anh lập gia đình, có vợ có con, có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu để ông biết cuộc hôn nhân này chảng qua chỉ là một ván cờ, sợ là lúc lâm chung cũng không thể an nghỉ.

Tiêu Mộ Viễn tin tưởng Giang Nhiễm là người có chừng mực.

Nhưng anh lại không hề nghĩ tới, Giang Nhiễm lại rất am hiểu trong việc nói chuyện phiếm.

Vừa bước đến cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, anh chợt ngẩn người.

Giang Nhiễm đang ngồi bên cạnh ông cụ, hai người đang nói về bộ phim của một bậc thầy nào đó, ông một câu, cháu một câu, nói đến thoả thích. Tinh thần ông cụ sáng láng, cười cực kỳ vui vẻ, những nếp nhăn trên mặt phảng phất đều giãn ra hết. Mà tại giờ phút này, Giang Nhiễm cũng đã bớt đi vẻ câu nệ ban đầu, thêm vào đó là vài phần ngây thơ hồn nhiên, lúc cười rộ lên mi mắt liền cong cong, hệt như một chiếc cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.

Trong phòng đang bật một bản nhạc Pháp, hoà lẫn với tiếng nói chuyện phiếm của hai người là một giọng ca ấm áp và nhàn nhã, khiến cho ánh mặt trời ban trưa cũng ôn hoà hẳn.

Đã rất lâu rồi Tiêu Mộ Viễn không được nhìn thấy ông nội vui vẻ như vậy. Mặc dù khi đối mặt với bạn bè người thân đến thăm, ông vẫn mỉm cười, nhưng rất ít khi như bây giờ. Cả người vừa thư giãn lại có vẻ thoải mái, trong mắt như có tia sáng, dường như linh hồn đã không còn bị thân thể tàn tạ này trói buộc, quay trở lại mấy chục năm về trước.

Trong lòng Tiêu Mộ Viễn có một chút cảm động đang chậm rãi chảy xuôi.

Anh chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, để ông nội có thể được trải qua thêm nhiều khoảng thời gian vui vẻ như thế này.

Anh không đành lòng quấy rầy khung cảnh này liền yên lặng đứng bên cửa.

Qua một lúc lâu, ông cụ mới nhìn thấy anh liền gọi anh lại.

Tiêu Mộ Viễn bước đến, nghe thấy ông cụ hỏi: “Chuyện lần trước Tư Vận đề xuất thu mua công ty dược phẩm, đã xử lý đến đâu rồi?”

Tiêu Mộ Viễn lãnh đạm đáp: “Cháu phản đối, cũng đã cho dừng chuyện này rồi. Cháu đã điều tra qua, công ty kia cũng chẳng trong sạch gì, toàn bộ đều dựa vào chỗ dựa phía sau để mở rộng thị trường. Thứ bọn họ đang làm chính là trao đổi các mối quan hệ lẫn tài nguyên, chứ không phải cung cấp các kỹ thuật chữa bệnh tân tiến. Cháu không hy vọng Đông Tinh sẽ thu nhận loại kinh doanh như thế này.”

“Cách làm của cháu là đúng, nhưng bên phía Tư Vận…” Ông cụ Tiêu dừng một chút, uyển chuyển khuyên nhủ: “Cháu cũng nên trấn an một chút, dù sao cũng là mẹ của cháu, là trưởng bối trong nhà. Kế hoạch mà nó đề xuất cháu lại bác bỏ như vậy, chỉ sợ sẽ có chút khó xử.”

Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Ông yên tâm, cháu tự có chừng mực.”

Trần Tư Vận? Giang Nhiễm đã gặp qua người này vài lần, là mẹ của Tiêu Mộ Viễn. Nói đúng hơn là mẹ kế.

Lần đầu gặp mặt, Giang Nhiễm còn cảm thấy bất ngờ trước vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung của bà ta. Sau này mới biết hoá ra bà chính là vợ kế của Tiêu Hạo, chỉ lớn hơn Tiêu Mộ Viễn 12 tuổi. Hiện giờ tuy đã 40 tuổi nhưng do chú tâm bảo dưỡng thường xuyên nên vẫn cực kỳ xinh đẹp, trên người mang theo hơi thở quý phái, giá trị nhan sắc tuyệt đối hơn hẳn mấy cô gái hai mươi tuổi.

Thấy ông cụ còn muốn nói thêm, Tiêu Mộ Viễn liền cười nhạt: “Ông nội không thể bớt ôm chuyện vào người sao? Thay vì nghĩ đến chuyện công ty, còn không bằng cùng Tiểu Nhiễm nói về mấy bộ phim điện ảnh mà ông thích.”

“Cháu đồng ý.” Giang Nhiễm cười tiếp lời, “Ông nội, không bằng chúng ta lại nói chuyện thêm một lúc nữa đi?”

Ông cụ Tiêu nhìn khuôn mặt xinh xắn của Giang Nhiễm, không khỏi cười theo.

“Mỗi một ngày công ty đều phải đối mặt với thử thách mới. Ông nội, ông phải tin tưởng chúng con có thể xử lý tốt.” Thanh âm Tiêu Mộ Viễn ôn hoà nhưng ánh mắt lại trầm ổn và kiên định.

“Tốt, tốt.” Ông cụ Tiêu liên tục gật đầu.

Sau đó ông chợt quay đầu nhìn Giang Nhiễm, giống như đang khoe khoang: “Chỉ có đứa cháu trai này của ông là xót ông nhất. Những người khác lúc nào cũng đến nói với ông chuyện công ty, có chuyện gì cũng muốn ông ra mặt, cũng không phải muốn ông đi làm thuyết khách cho họ thật, chẳng qua chỉ muốn được ông chia cổ phần thôi. Chỉ có A Viễn, chưa bao giờ lấy chuyện công việc làm phiền ông, đã vậy còn trách ông quản quá nhiều không chịu tĩnh dưỡng.”

Giang Nhiễm cười đáp: “Ông là ông nội của anh ấy, không có hiếu với ông thì còn phải hiếu kính với ai bây giờ. Trước kia lúc A Viễn kể về ông cho cháu nghe, anh ấy đã nói ông chính là người mà anh ấy sùng bái nhất.”

Tiêu Mộ Viễn: “…??”

Tuy rằng cô chỉ đang bịa chuyện, nhưng bởi vì hôm nay cô biểu hiện không tồi nên anh cũng rất phối hợp mỉm cười phụ hoạ.

Hai người ở lại cùng ăn tối với ông nội. Sau đó ông muốn nghỉ ngơi liền đuổi hai người về.

Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Tiêu Mộ Viễn lần nữa: “Cháu hiện tại đã là người có gia đình, vậy nên phải dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Chuyện theo đuổi sự nghiệp mãi mãi cũng không có điểm dừng. Cháu nên biết rõ cái gì mới là quý nhất trong đời người. Nếu cứ mãi lao đầu vào công việc, tự mình cô độc đi về phía trước, thì đến lúc tuổi càng lớn, cháu sẽ nhận ra muốn quay lại là khó đến mức nào.”

“Ông rất thích Tiểu Nhiễm, có thể cưới được một người vợ như vậy là phúc của cháu nên phải biết quý trọng. Khi có một gia đình hạnh phúc, cháu sẽ cảm thấy trái tim mình có một nơi mà nó thuộc về.”

“…..” Giang Nhiễm mỉm cười lắng nghe, đôi lúc lại quay sang nhìn Tiêu Mộ Viễn.

Những lời này chắc chắn không phải là lời anh thích nghe, nhưng biểu tình của anh vẫn luôn ôn hoà, một mực nghe theo, trong mắt không có chút gì gọi là mất kiên nhẫn.

Vậy mới thấy anh đúng là một người đàn ông vừa hiếu thuận lại vừa có giáo dưỡng.

Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện, im lặng đi trên con đường có bóng cây râm mát.

Sau khi lên xe, Tiêu Mộ Viễn hỏi Giang Nhiễm: “Cô có thứ gì muốn lấy ở khách sạn không?”

Giang Nhiễm suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không có.”

Tiêu Mộ Viễn: “Vậy thì về nhà luôn đi.”

Giang Nhiễm: “…??”

Về… nhà?

Tiêu Mộ Viễn nói với tài xế: “Về Nguyệt Hồ viên.”

Xe chạy như bay trên đường cái, Giang Nhiễm vẫn còn mơ mơ hồ hồ, như đang lơ lửng giữa không trung.

Vì làm công việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật nên cô rất mẫn cảm đối với cách biểu đạt ngôn ngữ.

Về nhà… Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu như vậy thôi.

Nhưng chính những lời này lại khiến cho nơi này trong chớp mắt nổ ra một chùm pháo hoa, cũng khiến cô cảm nhận được thân phận người vợ của mình.

Giang Nhiễm quay sang nhìn Tiêu Mộ Viễn, biểu cảm của anh vẫn lãnh đạm, không chút gợn sóng.

Vì vậy Giang Nhiễm quyết định nhắm mắt dưỡng thần, muốn xua tan hết thảy những xao động vô thức nổi lên.

… Tự suy diễn cũng thật đáng xấu hổ nên giờ là lúc để bổ não.

Không lâu sau, hai người đến Nguyệt Hồ viên.

Đây là một khu biệt thự được xây dựng quanh hồ, xen kẽ lẫn nhau, mỗi căn đều được một nhà kiến trúc thiết kế riêng.

Giang Nhiễm biết rõ, tuy đều cùng là biệt thự nhưng vẫn có sự khác biệt, cũng giống như đây là lần đầu tiên cô đến một khu biệt thự cao cấp như thế này.

Tiêu Mộ Viễn đi đến trước cửa biệt thự, sau khi hệ thống thông minh nhận diện khuôn mặt, cửa liền tự động mở ra.

Giang Nhiễm theo sau anh vào nhà. Căn nhà có kích thước rất lớn, bên ngoài ban công rộng rãi thoáng mát là mặt hồ lóng lánh sóng nước.

Mỗi một nơi ánh mắt hướng đến đều có thể thấy được thẩm mỹ thiết kế rất cao.

Tiêu Mộ Viễn đi tới giá sách sát đất, cầm lấy một tập báo tuần của Tập đoàn, ngồi xuống sofa lật xem.

Sau một lúc lâu, không thấy anh có động tác tiếp theo, Giang Nhiễm đứng giữa phòng khách: “…..”

Là chủ nhân, anh không định dẫn cô đi tham quan căn nhà một chút sao?

Cô mới đến, có chút xấu hổ có được không?

Giang Nhiễm nhịn không được lên tiếng: “Khi có khách đến nhà có phải anh cũng như vậy không?”

Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía cô: “Tôi không quan tâm.”

Anh đã nhìn ra sự bất mãn của cô, tay lật tờ báo, không chút để ý hỏi lại: “Cô là khách sao?”

“…..?”

“Cô ở nhà của mình mà còn cần tôi đến tiếp đãi cô?”

“…..??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.