Trợ lý Tưởng có chút mờ mịt…
Sao lão đại đột nhiên lại hỏi vậy?”
… Ý của cậu là, cô ấy thật sự thích tôi à?
Loại tâm trạng không tự tin, không xác định thế này, rõ ràng là không có một tí căn cứ nào.
Anh đường đường là Thái tử gia của Tập đoàn Đông Tinh, sản nghiệp đứng tên nhiều vô số kể, giá trị bản thân cũng đáng giá nghìn tỉ, mặt mày thì càng không cần phải nói, vô cùng đẹp trai, đã vậy còn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dụ ong dẫn bướm.
Nam thần khiến vô số phụ nữ mê đắm như vậy mà lại đi nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân?
Trợ lý Tưởng tiêu hóa vấn đề này một lúc lâu, lờ mờ cảm nhận được, tổng giám đốc còn một bộ mặt khác ẩn dưới vẻ ngoài tàn bạo.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy ngớ ngẩn, không thể nghĩ ra những cảm xúc tinh tế đó là gì và cũng không tài nào hiểu được cái cảm giác đặc biệt kia.
Anh ta nghiêm túc, cẩn thận trả lời: “Người có tài năng xuất chúng như Tiêu tổng thì người phụ nữ nào cũng thích.”
Tiêu Mộ Viễn xì khẽ một tiếng, không phản đối câu trả lời này.
Rất nhanh, cuộc họp hội đồng lại tiếp tục.
Nửa đầu cuộc họp, tầng quản lý cấp cao đã phải đối mặt với một màn mưa máu gió tanh nên khi nghỉ giải lao đã sớm xây dựng tâm lý đầy đủ, chuẩn bị nghênh đón hiệp sau tàn khốc gấp đôi lễ rửa tội.
Kết quả… cảnh tượng lại không giống trong tưởng tượng cho lắm?
Tiêu tổng lúc trước còn nghiêm khắc, tàn nhẫn, mà bây giờ lại giống như cực kỳ buông thả.
Anh lười biếng dựa vào ghế tổng giám đốc, nghe mọi người báo cáo và thảo luận, dáng vẻ đặc biệt an lành.
Đến khi anh lên tiếng, cũng là những lời bình không nhanh không chậm, có mục đích rõ ràng, trong lời nói còn để lại mấy phần tình cảm.
Nói tóm lại là… Tiêu tổng giờ khắc này, hiếm khi có chủ nghĩa tinh thần quan tâm đến mọi người, không hề đả thương tâm hồn yếu ớt của cấp dưới, khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt vì được ban phát thánh ân.
Sau khi kết thúc cuộc họp, trợ lý Tưởng kết nối lịch trình với bên tổng công ty rồi hỏi Tiêu Mộ Viễn: “Tiêu tổng, khi nào chúng ta trở về?”
Tiêu Mộ Viễn trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa, chờ cô ấy về chung.”
Trợ lý Tưởng lộ vẻ khó xử: “…..”
Mấy ngày này đã sắp xếp vài lịch trình rồi.
Tiêu Mộ Viễn biết anh ta đang nghĩ gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lười biếng nói: “Cậu không thể để thời gian khống chế mình được, mà phải tự mình khống chế nó.”
“Tiêu tổng nói rất đúng.” Trợ lý Tưởng gật đầu.
Anh ta hiểu, lão đại muốn anh ta phải sắp xếp linh hoạt một chút, đừng để những chuyện đó ràng buộc sự tự do của anh.
Tiêu Mộ Viễn đứng lên: “Đi thôi. Chúng ta đến phim trường đi dạo.”
“…..” Trợ lý Tưởng muốn quỳ luôn rồi.
Tiêu tổng, anh có thể đừng dính vợ như vậy được không?
Anh đang gánh vác kế sinh nhai của trăm ngàn công nhân viên trong Tập đoàn đó, nên lấy sự nghiệp làm trọng đi!
Đương nhiên, anh ta chỉ dám yên lặng nhổ nước bọt trong lòng, ngoài miệng thì vẫn quan tâm bày tỏ: “Tiêu tổng, thân thể anh còn chưa khỏe đâu, điều kiện dưới nông thôn không tốt, đường sá xóc nảy, sợ là sẽ chịu không nổi…”
Thanh âm Tiêu Mộ Viễn lạnh lẽo: “Cậu nghĩ tôi đang nói nhảm đó hả?”
“…..” Trợ lý Tưởng không dám lên tiếng nữa.
Nếu ông chủ đã lên tiếng thì anh ta chỉ có thể thi hành thôi.
Sau khi ăn trưa tại khách sạn xong, hai người liền xuống nông thôn.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này tìm được chỗ khá thuận lợi. Cảnh hôm nay được quay tại trường tiểu học Hi Vọng trong thôn.
Tiêu Mộ Viễn đi tới hiện trường quay phim, nhìn thấy Giang Nhiễm sau màn ảnh, đang đứng trước tấm bảng đen giảng dạy cho những đứa bé.
Cảnh này có nhiều diễn viên nhí như vậy, theo lý thuyết tình hình sẽ rất khó khống chế.
Nhưng Giang Nhiễm giống như đã cảm hóa được bọn nhỏ, và cảm xúc của những đứa trẻ này đã được điều chỉnh vừa đúng.
Cô đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng và quần bò nhẹ nhàng khoan khoái, tóc được búi lên. Trông vừa có sức sống, lại vừa thuần khiết, sạch sẽ, mười phần dễ gần.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học.
Tiêu Mộ Viễn đứng bên ngoài, nhìn người phụ nữ được vầng sáng bao phủ trong phòng.
Lúc cô cười lên, vô cùng có sức cuốn hút, khiến tâm trạng của anh cũng dần dễ chịu hơn…
Tiêu Mộ Viễn lấy điện thoại ra, chụp Giang Nhiễm mấy bức.
Chụp xong, thấy tự mình thưởng thức vẫn chưa đủ liền gửi cho nhóm bạn.
Chu Tân Tinh: [????]
Mạnh Ly: [Người đẹp kìa! Một vẻ đẹp thuần khiết!]
Trương Nhân Khải: [Bộ A Viễn động tâm rồi hả?]
Mạnh Ly: [Không, chắc chắn không. Bởi vì cậu ta là thẳng nam mà.]
Chu Tân Tinh: [Ha ha ha ha ha… Có một chuyện mà cả đời này tôi vẫn còn nhớ. Hồi đại học, khi dẫn cậu ta đi chơi còn đặc biệt giới thiệu cho một em gái xinh xắn, da trắng, ngực lớn, kết quả cậu ta ném áo khoác cho người ta, bảo người ta mặc vào… Ha ha ha ha ha…]
Mạnh Ly tiếp tục bổ đao: [Và sau đó cậu ta vẫn cứ thanh tâm quả dục chơi game.]
Tiêu Mộ Viễn không chút hoang mang đánh chữ: [Một đám đàn ông độc thân các cậu có tư cách cười nhạo người nhạo người đã kết hôn như tôi hả?]
Chu Tân Tinh: [Cậu mà không nói chắc tôi cũng quên mất là cậu đã kết hôn rồi đó…]
Trương Nhân Khải: [Cậu kết hôn cái rắm ấy, ngay cả lễ cưới cũng không mời chúng tôi.]
Mạnh Ly: [Chúng tôi đang cược khi nào thì cậu độc thân trở lại. Tôi cá một năm, mong cậu chịu khó chút, đừng có thoát ly quá nhanh.]
Chu Tân Tinh: [Tôi cá ba năm. A Viễn phải ứng phó với người trong nhà nên cần nhiều thời gian hơn.]
Có thể nói, Tiêu Mộ Viễn như đang bị tắt nghẽn cơ tim.
Đây là kiểu bạn bè gì vậy? Từng người một ngóng trông anh ly hôn?
Tiêu Mộ Viễn: [Cút!]
Trương Nhân Khải: [Trở lại chuyện chính, cô gái vừa nãy là ai vậy? A Viễn, tiện thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?]
Tiêu Mộ Viễn: [Ha ha.]
Trương Nhân Khải: [Cô ấy rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi.]
Tiêu Mộ Viễn: [Thẩm cái đầu cậu! Trương Nhân Khải, đây là vợ của tôi!]
Trương Nhân Khải: [??]
Mạnh Ly: [????]
Chu Tân Tinh: [?????]
Bọn họ đúng là không biết mặt mày vợ của Tiêu Mộ Viễn ra sao.
Hai người kia kết hôn rất gấp, lễ cưới cũng không mời bọn họ, sau khi cưới cũng không thấy động tĩnh gì.
Vì vậy mọi người không xem việc anh đã kết hôn là chuyện to tát, nếu không phải vậy thì làm sao sẽ lấy việc đánh cược khi nào ly hôn để làm niềm vui chứ.
Trương Nhân Khải: [Không phải khi đó cậu nói cuộc hôn nhân này chỉ là một kế sách thôi sao? Vậy… chờ cậu tạm thích ứng xong, tôi đến đón nhé, có thấy ổn không?]
Tiêu Mộ Viễn: [Muốn chết thì cứ việc đến!]
Cách màn hình, tất cả mọi người vẫn cảm nhận được sát khí phả vào mặt.
Lúc này bên kia đã quay xong, Tiêu Mộ Viễn không để ý đến những tên bạn tồi này nữa mà cất di động đi.
Khi không lại đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn khoe vợ đẹp.
Kết quả… bị bọn họ chọc tức đến mức muốn bay tới đó đánh cho một trận.
Trương Chương hô “cắt”, Giang Nhiễm liền thoát khỏi trạng thái nhập vai, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn.
Cô ngạc nhiên phóng ra khỏi phòng học, bước tới cạnh Tiêu Mộ Viễn: “Anh… sao lại đến đây?”
Tiêu Mộ Viễn quay người đi ra, Giang Nhiễm đi theo anh.
Anh nhàn nhạt cất tiếng: “Đến đây hít thở bầu không khí trong lành, rất có lợi cho sức khỏe.”
Giang Nhiễm: “…..”
Đại ca à, rõ ràng là dạ dày anh có vấn đề chứ có phải phổi đâu?
Giang Nhiễm: “Khi nào anh về?”
Hai tay anh đút vào túi, anh mắt nhìn về phía xa, nói nhẹ như mây gió: “Đợi em hoàn thành công việc rồi cùng trở về.”
Giang Nhiễm tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa: “Khi nào?”
Tiêu Mộ Viễn liếc cô một chút: “Tuổi còn trẻ mà đã lãng tai rồi hả?”
“…..” Giang Nhiễm suýt nữa đã tức tới bật cười: “Anh có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Anh trả lời không chút khách khí: “Vậy em có thể nghe lời một chút được không?”
Giang Nhiễm kéo tay anh, véo một cái, sẵng giọng: “Đúng là tổng giám đốc xà tinh mà.”
Trợ lý yên lặng theo sau bọn họ: Không đâu, hai người là một cặp đó.
“Nhưng nếu đợi em làm xong việc thì cũng phải lỡ mất mấy ngày đấy…” Giang Nhiễm nhìn anh, chần chừ hỏi: “Như vậy làm lỡ việc của anh thì sao?”
“Ai nói làm lỡ việc?” Tiêu Mộ Viễn đứng lại, “Anh đây là đang đi khảo sát nghiên cứu, chờ em chỉ là tiện thể thôi.”
“…..??” Vẻ mặt Giang Nhiễm mơ hồ, “Anh khảo sát cái gì?”
Tiêu Mộ Viễn tiện tay chỉ vào một chỗ ở phía xa, nghiêm túc nói: “Núi hoang kia kìa, xem có thể khai phá hay không.”
Giang Nhiễm: “…..”
Tiêu Mộ Viễn còn nói: “Tạo thêm công ăn việc làm cho các thôn dân ở gần đây, xem như làm từ thiện, như vậy sẽ không còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi nữa.”
Mặt Giang Nhiễm đã từ mơ hồ chuyển thành sùng bái, ánh mắt cô lấp lánh những vì sao nhìn anh: “Ông xã, anh giỏi quá! Anh đúng là một doanh nhân biết theo đuổi lý tưởng mà!”
Trợ lý Tưởng:…. Không hổ là lão đại, tiện tay đến không tưởng được.
Hai người đứng một lúc, Tiêu Mộ Viễn liền thúc giục: “Được rồi, đi quay phim đi, đừng làm mất nhiều thời gian.”
“Yên tâm đi, vì đang nghỉ giải lao em mới ra đây tản bộ thôi. Vậy em quay lại đây.”
Giang Nhiễm nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên má anh một cái.
Tiêu Mộ Viễn rũ mắt nhìn cô, cô chớp mắt cười, trên mặt chứa sự ngượng ngùng, rồi xoay người chạy đi.
Tiêu Mộ Viễn thu hồi ánh mắt, hai tay đút túi, đứng yên tại chỗ, cảm nhận làn gió giữa núi rừng.
Nơi gò má vừa được hôn, vẫn còn sót lại một chút cảm giác ngưa ngứa nong nóng…
Dù gió thổi qua, cũng không thể mang cảm giác này đi được.
Buổi chiều công việc mới kết thúc, cả đoàn phim cùng ăn tối trong nông trại. Ăn xong tối còn phải quay tiếp.
Cơm mọi người ăn là do mời các nông phụ địa phương về làm. Chờ đến khi mọi người đến đông đủ thì cơm nước đã được chuẩn bị xong rồi.
Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm đến cùng nhau. Cô nhớ tối qua dạ dày anh không khỏe nên quyết định tự mình xuống bếp nấu một phần nhỏ cho anh.
Cũng may là các nguyên liệu nấu ăn vẫn còn tươi mới. Giang Nhiễm ngẫm nghĩ, một dĩa rau xào, một tô canh đậu phụ rồi thêm một dĩa thịt xào măng nữa là đủ rồi.
Trong lúc tất cả mọi người dùng cơm, Giang Nhiễm ở sân sau bận rộn rửa rau.
Tiêu Mộ Viễn không biết Giang Nhiễm đang làm cơm vì cô nói với anh: “Anh không cần ăn với mọi người đâu, em chuẩn bị món khác cho anh.” Sau đó đi vào sân sau. Anh cho rằng cô đang chuẩn bị cho mình.
Trên bãi đất trống bên ngoài có xếp mấy cái bàn, mọi người ăn uống đến khí thế ngút trời.
Trợ lý Tưởng cùng ngồi cùng bàn, ăn với bọn họ.
Tiêu Mộ Viễn ngồi một bên xem điện thoại đợi Giang Nhiễm.
Đợi một lúc, ngửi thấy mùi cơm bay tới, anh cảm thấy đói bụng…
… Rốt cuộc cô định rề rà tới khi nào vậy?
Tiêu Mộ Viễn thiếu kiên nhẫn đứng lên, vào sân sau tìm người.
Tiến vào sân, vừa liếc mắt đã thấy Giang Nhiễm đang bận rộn trong bếp.
Cô đang đứng trước bếp xào rau, có vẻ không quá quen khi dùng chiếc xẻng lớn kia.
Tiêu Mộ Viễn ngơ ngác đi vào bếp, khó tin hỏi: “Em đang làm cơm cho anh hả?”
Giang Nhiễm ngẩng đầu, thấy anh liền đáp: “Ừ, dạ dày của anh không tốt, nên ăn riêng thì hơn. Giao cho người khác làm em không yên tâm.”
Giang Nhiễm đặt xẻng cơm xuống, đi đốt thêm củi.
Tiêu Mộ Viễn nhìn cô gái suốt ngày chọc tức mình, đột nhiên lại đóng vai một người vợ hiền rửa tay làm canh…
Trong lúc nhất thời, tay chân có chút luống cuống.
Anh đứng bên cạnh, nhìn Giang Nhiễm bận rộn một lúc mới lên tiếng: “Để anh giúp em.”
Giang Nhiễm lập tức chỉ huy: “Được, vậy anh đốt củi đi.”
Tiêu Mộ Viễn: đúng là vẫn không biết khách sáo mà…
Có điều ngoài miệng anh cũng không nói gì, chỉ cởi áo khoác và com lê ra, sắn ống tay áo lên.
Nghe theo chỉ thị của Giang Nhiễm, lấy củi khô từ trong góc tường đến nhóm lửa giúp cô.
Tiêu Mộ Viễn ngồi xổm xuống, nhét củi vào, còn đến gần nhìn, định khống chế sức lửa.
Giang Nhiễm: “Tránh xa một chút! Đến gần như vậy làm gì?”
“Anh đang nhìn thứ này, làm sao để…” Tiêu Mộ Viễn đang nói, một ngọn lửa đột nhiên cuốn tới, kéo theo tro than, ập vào mặt anh.
Anh cấp tốc đứng lên.
Giang Nhiễm vừa nghiêng đầu, thấy mặt anh liền không nhịn được cười vang.
“Cười cái gì?”Hít phải một đống tro, Tiêu Mộ Viễn không vui hỏi.
Nhưng vào giờ khắc này gương mặt dính than của anh lại không có sát khí giống như bình thường.
Giang Nhiễm nín cười: “Bộ anh đang nghiên cứu khoa học hả, có cần phải nhìn ở cự ly gần như vậy không?”
Tiêu Mộ Viến hẵng giọng một cái: “Anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất chuyên tâm.”
Sau khi món ăn được bày lên, Tiêu Mộ Viễn liếc mắt qua, trông rất ngon.
Giang Nhiễm cười híp mắt, nói: “Cơm được nấu bằng bếp than ăn rất ngon đó.”
Tiêu Mộ Viễn hỏi cô: “Sao em lại biết làm mấy thứ này?”
“Lần trước có cảnh nấu ăn nên em mới học hỏi mấy dì ở đây.” Giang Nhiễm bưng một dĩa thức ăn lên, bước ra ngoài.
Tiêu Mộ Viễn bưng hai dĩa còn lại, đi theo sau cô: “Năng lực học hỏi không tồi, rất có sắc có hương.”
Giang Nhiễm đã nhờ người ta dựng sẵn một bàn nhỏ ở sân sau, đặt cơm nước lên bàn, hai người ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.
“Thế nào? Hương vị có ngon không?” Giang Nhiễm chờ mong nhìn Tiêu Mộ Viễn.
Tiêu Mộ Viễn ung dung đáp: “Anh mới ăn có hai miếng, gấp cái gì.”
“…..” Giang Nhiễm đang chờ được khen nên kiên nhẫn đợi anh ăn tiếp.
Mắt thấy hai người đã ăn hơn nửa bát cơm rồi mà anh vẫn chưa mở miệng, Giang Nhiễm nhịn không nổi nữa.
Cô hỏi: “Bộ anh mất vị giác rồi hả? Ăn nhiều như vậy mà còn không biết mùi vị thế nào?”
Tiêu Mộ Viễn nhai xong thức ăn trong miệng mới trả lời: “Cũng được.”
Giang Nhiễm nhìn sắc mặt thanh thản của anh, so với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau.
Loại biểu hiện hạnh phúc khi được ăn cơm vợ nấu… cô đừng hòng thấy được trên người vị tổng giám đốc chuyên ăn thức ăn do bếp trưởng nhà hàng Michelin nấu.
Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Giang Nhiễm cúi đầu, rầu rĩ ăn cơm.
Vẻ mặt giống như đứa trẻ đang hờn dỗi đều rơi vào mắt anh.
Anh cong môi, không tiếng động nở nụ cười, tiếp tục ăn cơm.
Các món ăn do Giang Nhiễm làm Tiêu Mộ Viễn đều ăn sạch sẽ, ngay cả canh đậu phụ cũng uống hết.
Trong lòng Giang Nhiễm cảm thấy được an ủi, tốt xấu gì sự khổ cực này cũng không uổng phí.
Ăn cơm xong, sắc trời cũng đã dần tối.
Giang Nhiễm nói: “Hay là bây giờ anh lên thị trấn trước đi, nếu chờ thì sẽ muộn lắm đấy.”
Tiêu Mộ Viễn nhạt nhẽo bảo: “Buổi tối vẫn ngủ ở nhà nghỉ trên trấn đi.”
Giang Nhiễm nhìn anh: “Chẳng phải anh chê điều kiện ở đó không tốt sao?”
Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa nhẹ đầu cô: “Cô Giang, nể tình vừa rồi em nấu ăn cho anh, anh quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với em.”