Hàm răng tuyết trắng của người phụ nữ cắn nhẹ môi dưới hồng nhuận, lông mi nhẹ nhàng rung động. Trái tim người đàn ông như bị một chiếc lông chim quét qua, ngứa từng chút, từng chút một. Anh chậm rãi cúi đầu, kéo gần khoảng cách với cô.
Lông mi Giang Nhiễm càng run lợi hại hơn, khi anh càng lúc càng đến gần, cô tâm hoảng ý loạn, hết sức ngượng ngùng nhắm mắt lại.
Xe đột nhiên phanh gấp!
Thân thể hai người chợt lung lay, Tiêu Mộ Viễn theo bản năng bảo vệ Giang Nhiễm. Khuỷu tay anh kịp thời ngăn lại khi cô suýt nữa ngã nhào về phía trước.
Xe dừng hẳn lại, chờ hai người ngồi ổn định, tài xế ngồi phía trước mới quay lại nhận lỗi: “Xin lỗi Tiêu tổng, có người vượt đèn đỏ.”
Trợ lý ngồi ghế phụ lái cũng nhìn thấy, chứng thực: “Vừa rồi đúng là có người băng qua đường cái, suýt nữa đã đụng phải.”
Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn nặng nề: “Được rồi, đi thôi.”
Bầu không khí kiều diễm vừa rồi bị chuyện này phá hư hầu như không còn gì.
Hai người liếc nhau, sau đó lại đồng thời dời mắt đi, biểu cảm đều có chút xấu hổ.
Giang Nhiễm: Mất mặt quá! Sao lại nhắm mắt giống như không chờ nổi vậy? Anh ta có để ý không vậy?
Tiêu Mộ Viễn: Mình định hôn cô ta sao? Tại sao lại hôn cô ta? Cô ta đáng để mình hôn sao?
Anh dựa vào cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, chậm rãi bình tâm. Ánh mắt dừng nơi ánh trăng rằm trên bầu trời đêm, anh nghĩ chuyện hôm nay nhất định là do vầng trăng gây hoạ.
Đêm nay ánh trăng quá đẹp quá ôn nhu, người phụ nữ này còn trang điểm quá xinh đẹp, lại được sợi dây chuyện 200 triệu tô điểm thêm nên mới thế.
Hai người về đến nhà rồi từng người đi rửa mặt.
Giang Nhiễm tắm rửa thay đồ xong liền vào phòng ngủ, Tiêu Mộ Viễn vẫn không có ở đây. Cô bèn lấy một quyển sách dựa vào đầu giường, vừa đọc vừa chờ anh.
Nhưng lật hơn mười trăng mà anh vẫn không vào.
Giang Nhiễm xoay người xuống giường, qua thư phòng tìm nhưng không có ai.
Đi xuống lầu mới thấy Tiêu Mộ Viễn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa xem văn kiện.
Giang Nhiễm nhắc nhở: “Khuya rồi, ngày mai hẵng làm.”
Tiêu Mộ Viễn giương mắt, thấy cô đang đi tới, anh đặt văn kiện xuống, nói: “Đêm nay tôi ngủ sofa.”
“Tại sao?” Giang Nhiễm vô thức hỏi.
Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt đáp: “Giường nhỏ quá không chứa nổi hai người.”
Giang Nhiễm: “…..”
Giường KINGSIZE, còn nhỏ sao?
“Anh chê tướng ngủ của tôi xấu có phải không?” Giang Nhiễm thử thăm dò.
Tiêu Mộ Viễn cười ha hả, nhìn cô với ánh mắt như đang nói: hoá ra cô còn tự biết.
Anh khép lại văn kiện, ném lên bàn, nằm xuống sofa, hai tay gối sau đầu, thích thú nhịp chân, nhắm mắt lại nói: “Được rồi, cô đi ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ rồi.”
Giang Nhiễm đứng dậy, đi lên lầu.
Nghe tiếng bước chân, Tiêu Mộ Viễn quay đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng cô.
Hôm nay đầu óc anh có chút không tỉnh táo, liên tiếp làm ra mấy chuyện không hợp logic, vì vậy mới quyết định chia giường ngủ với cô.
Tự thôi miên bản thân mình, anh không phải là một người đàn ông ham mê sắc đẹp, lại càng không bị dục vọng khống chế.
Tiêu Mộ Viễn nhắm mắt lại, trong đầu vốn đang nghĩ đến một dự án hợp tác thương nghiệp thì tấm lưng trần xinh đẹp của người phụ nữ đột nhiên hiện ra.
Bờ vai mảnh khảnh, xương bướm tinh xảo, rãnh lưng mềm mại… Còn có làn da trắng như tuyết…
Anh nhíu mày, trong lúc đang tâm phiền ý loạn, trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu đã thấy Giang Nhiễm ôm chăn bước xuống.
“Cô đang làm gì vậy?” Anh bật dậy, nhìn cô.
Giang Nhiễm đi tới bên cạnh sofa, trải chăn lên tấm thảm trước sofa, nằm xuống đất.
Tiêu Mộ Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, hỏi lại lần nữa: “Cô làm cái gì vậy?”
Giang Nhiễm ngáp một cái, lười biếng đáp: “Ngủ.”
Tiêu Mộ Viễn: “Giường có thì cô không ngủ mà lại đi ngủ dưới sàn?”
Giang Nhiễm nhìn vào mắt người đàn ông anh tuấn ngồi phía trên, nghiêm túc trả lời: “Anh muốn ngủ sofa thì tôi đi ngủ dưới sàn. Không thể có chuyện tôi ngủ giường anh lại ngủ sofa được, nếu bị truyền ra thì mặt mũi Tiêu tổng biết giấu đâu đây?”
Tiêu Mộ Viễn đỡ trán, nhất thời cạn lời.
Bỗng nhiên anh đứng dậy từ trên sofa: “Vậy thì cô ngủ dưới đất đi, tôi lên giường ngủ.”
Giang Nhiễm một khắc trước còn ngáp liên tục, trong nháy mắt liền bật dậy, cười hì hì: “Vậy tốt quá, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt rồi, tôi cũng không cần ngủ dưới đất nữa, chúng ta lên lầu đi.”
Tiêu Mộ Viễn: “…..”
Người phụ nữ này cố ý đúng không? Lấy lui làm tiến?
Tiêu Mộ Viễn xoay người, ngồi lại trên sofa, cười nhạt: “Nếu phải cùng cô chen chúc trên một cái giường, thì tôi thà ngủ sofa.”
“Ồ.” Cô gật đầu, biểu cảm không có vẻ tức giận.
Tiêu Mộ Viễn nằm xuống sofa, cất giọng: “Ngủ.”
Giang Nhiễm tưởng anh đang nói với cô bèn đáp: “Tôi cũng ngủ đây, ngủ ngon.”
Lời mới nói được một nửa, đèn trong phòng khách đã tắt ngấm.
Hoá ra là nói với đèn cảm ứng…
Giang Nhiễm sờ sợi dây chuyền phỉ thuý trên cổ, tự an ủi mình, không cần để ý chuyện nhỏ.
Hôm nay anh đã đến nhà cô, đối đãi với cha mẹ chu đáo tôn kính như vậy, buổi tối ở hội đấu giá còn cho cô đầy đủ mặt mũi. Nhìn chung, đây quả thực là người chồng tốt, nên không cần nghiêm khắc quá.
Chất lượng giấc ngủ của Giang Nhiễm rất tốt, sau khi thu hết mọi suy nghĩ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Không bao lâu sau, người đàn ông ngủ trên sofa đã nghe được tiếng hít thở đều đều phía dưới.
Tối nay anh không uống thuốc, lại thêm tâm tình bực bội nên càng khó ngủ.
Nghiêng người, ánh mắt đảo qua người phụ nữ nằm dưới.
Ánh trắng chiếu lên thân hình mảnh mai của cô, khuôn mặt sạch sẽ không chút phấn son, giống như một vật thuần khiết, vô hại lại mềm mại nhất trên đời này.
Cô trở mình, không đến một lúc lại lật người lần nữa, mày hơi nhíu, hình như ngủ không thoải mái.
Tiêu Mộ Viễn thấy cô xoay người đến lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được nữa, bật dậy, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng bế cô lên.
Giang Nhiễm đang ngủ say thuận thế cuộn tròn trong lòng Tiêu Mộ Viễn, ngoan ngoãn như một chú mèo con, vô thức nỉ non hai tiếng, mềm mại như bông, âm cuối còn kéo dài.
Tiêu Mộ Viễn cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ thơ ngây của cô trong ngực mình, khoé môi lộ ra ý cười ôn nhu.
Anh bế cô lên lầu, cố giữ người thật vững.
Trở lại phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, đang định đứng dậy, người phụ nữ chợt bám lấy cổ anh, quấn lấy chân anh.
Tiêu Mộ Viễn: “…..”
Thế là anh bị cô dùng một tư thế quỷ dị đè trên giường.
Mà cô… hình như còn ngủ rất thoải mái?
Tiêu Mộ Viễn đẩy đẩy, nhưng cô giống như kẹo mạch nha dính vào anh không buông.
Anh thở dài một hơi. Thôi, một người đàn ông thì sợ gì cơ chứ.
Anh thả lỏng người, nhắm mắt ngủ.
Một lát sau, cảm thấy tư thế này không được thoải mái, anh đẩy cô ra, nghiêng người, cánh tay đặt dưới đầu cô, ôm cô đến gần.
Giang Nhiễm bị thân hình người đàn ông dán sát vào, bị hai cánh tay mạnh mẽ trói chặt nên không thể lộn xộn. Cô giống như đã tìm được một cái tổ thoải mái nên càng sáp vào, hưởng thụ nơi thoải mái ấm áp này.
“…..!!” Đôi mắt đen kịt của Tiêu Mộ Viễn như toé lửa.
Rất nhanh cô đã thích ứng với tư thế này, dựa vào lồng ngực anh, bình yên đi vào giấc ngủ.
Tiêu Mộ Viễn liên tục hít sâu, sau khi áp được dục vọng kia xuống, rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.
Nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của cô, quanh hơi thở là mùi hương nhàn nhạt của cơ thể.
Không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm nhàn nhạt bẩm sinh khiến người ta lưu luyến.
Sau khi áp chế dục vọng, anh ôm cô càng chặt hơn, loại cảm giác này khiến anh đặc biệt thả lỏng. Mềm mại, thơm tho, thuần khiết lại an tâm. Vốn dĩ thần kinh vào buổi tối rất tỉnh táo, khó ngủ mà nay lại dần dần thả lỏng. Sau đó trong lúc anh vô tri vô giác liền tiến vào mộng đẹp…
Ngày kế, Giang Nhiễm tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, lười nhác vươn vai ngồi dậy.
Ban đầu vẫn chưa phát giác có gì không đúng, sau khi lấy lại tinh thần mới cảm thấy buồn bực.
Không phải tối qua cô ngủ trên thảm dưới lầu sao? Sao giờ lại thức dậy trên giường?
Cô vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó xuống lầu, thấy Tiêu Mộ Viễn vẫn như thường lệ, ngồi ở ban công đọc sách buổi sáng.
Tia nắng sớm dừng trên người anh, mạ lên một vầng sáng ôn nhu.
Giang Nhiễm đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, phất tay chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi lại chuyển tầm mắt về trang sách.
Giang Nhiễm cười nói: “Người xưa nói: Kế hoạch của một năm là vào mùa xuân, kế hoạch của một ngày là vào buổi sáng [*]. Nhưng Giang Nhiễm lại nói: Kế hoạch của một ngày là đánh thức chồng vào buổi sáng.”
[*] Một câu thành ngữ của Trung Quốc “一年之计在于春,一日之计在于晨”.
Tiêu Mộ Viễn trầm mặc ba giây, cười nhạt: “Vô nghĩa lấn lướt văn hoá.”
Giang Nhiễm tiếp lời: “Văn hoá lấn lướt hiện đại hoá. Ai da, không tồi nha.”
Tiêu Mộ Viễn nhịn xuống ý cười vô thức nổi lên, đanh mặt, dùng ánh mắt như thấy trẻ thiểu năng nhìn cô, nói: “Cô vui là được rồi.”
Tiêu Mộ Viễn đặt sách xuống, đứng dậy đi vào nhà.
Giang Nhiễm theo sau anh vào trong, nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của anh, không tiếng động nở nụ cười.
Bữa sáng đã được chuẩn bị tốt, bày trên bàn ăn. Hai người liền ngồi xuống dùng bữa.
Giang Nhiễm cầm ly uống một ngụm nước nhuận họng, vừa uống vừa nhìn anh cười.
Tiêu Mộ Viễn lạnh mặt hỏi: “Cô cười cái gì vậy?”
Thanh âm Giang Nhiễm ôn nhu, cười hỏi: “Tối qua anh bế tôi lên giường đúng không?”
Tiêu Mộ Viễn cắn một miếng sandwich, nhai nuốt xong, mặt không đổi sắc lên tiếng: “Sợ là cô mộng du rồi.”
Giang Nhiễm vẫn cười: “Không có khả năng, tôi chưa bao giờ mộng du. Nhất định là anh bế tôi lên.”
Tiêu Mộ Viễn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, cảm thấy hối hận khi đã phủ nhận, thành ra có chút giấu đầu lòi đuôi.
Anh trả lời: “Đúng là tôi bế cô lên, bởi vì cô vừa ngáy vừa nghiến răng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi, nên đành phải tiễn cô đi thôi.”
Giang Nhiễm: “…..”
Chân tướng tàn khốc như vậy sao?
Cô than nhẹ một tiếng: “Tôi còn tưởng anh quan tâm tới giấc ngủ của tôi, sợ tôi ngủ không ngon nên mới bế tôi lên.”
Tiêu Mộ Viễn vốn định trào phúng cô mắc bệnh tự mình đa tình, nhưng không biết là vì chột dạ hay như thế nào mà lời đến bên miệng lại không thốt ra.
Dùng xong bữa sáng, trợ lý của Tiêu Mộ Viễn tới đón anh.
Giang Nhiễm cũng chuẩn bị ra cửa, bước nhanh lên giữ chặt tay Tiêu Mộ Viễn: “Thuận tiện đưa tôi đi được không?”
Tiêu Mộ Viễn rút tay ra, lạnh nhạt đáp: “Tôi sắp xếp tài xế đưa cô đi.”
Giang Nhiễm theo sau anh ra cửa, lúc anh sắp lên xe liền chặn lại: “Anh không thể đưa tôi đi sao?”
Cánh tay Tiêu Mộ Viễn chống trên cửa xe, từ trên cao nhìn xuống cô: “Cô có biết thời gian đối với tôi quý gía lắm không?”
Giang Nhiễm chẳng những không bị khí thế của anh ngăn cản mà còn ngồi vào xe, sau khi sửa sang lại góc áo mới nói: “Hôm nay lấy cảnh tại một nhà hàng trong thành phố, cách cao ốc Đông Tinh không xa, anh đưa tôi qua đó nhiều nhất cũng chỉ mất mười lăm phút thôi.”
Tiêu Mộ Viễn: “…..”
Anh hít sâu một hơi, lên xe, bàn tay dùng sức đè đầu cô, trầm mặc bảo: “Tự nói với tài xế mình muốn đi đâu.”
Giang Nhiễm tươi cười rạng rỡ báo địa chỉ.
Xe chạy trên đường, mỗi người đều bận chuyện của mình.
Rất nhanh đã đến chỗ của Giang Nhiễm.
Xe ngừng ở ven đường, cô bỏ điện thoại vào túi, nhìn về phía nửa bên mặt vô cảm của người đàn ông đang trả lời mail trên máy tính.
“Tạm biệt.” Cô vẫy tay với anh.
Nhưng anh không phản ứng.
“…..” Xem cô như không khí à?
“À phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Giang Nhiễm di chuyển đến bên cạnh Tiêu Mộ Viễn.
“Nói.” Anh ném ra một chữ, đầu cũng không quay qua.
Cô chồm người tới, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái.
Đầu ngón tay người đàn ông chợt cứng đờ, ngơ ngẩn cả người.
Anh quay đầu nhìn cô, biểu cảm có chút vi diệu.
Giang Nhiễm xuống xe, quay đầu nhìn vào trong, chớp mắt cười: “Đây là thù lao cho việc anh đã đưa tôi đi làm, bye nha.”
…
Editor: Bà Nhiễm bạo quá:))