Giang Nhiễm có thể nhìn ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp hoạ của anh, cô cười khổ, vô cùng đáng thương nhìn anh: “Thì đúng là vậy đó. Ông xã, sao anh lại rời khỏi tôi chứ? Khiến tôi xui xẻo như vậy?”
“…..” Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thương tiếc lẫn áy náy, nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, nhướng mày hỏi: “Là ai tự mình chạy loạn?”
Giang Nhiễm nhịn cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn không phải tại anh nhìn tôi không vừa mắt, khiến tôi khó xử sao…”
Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng: “Không muốn tôi chướng mắt cô thì thức thời một chút.”
“Vâng.” Giang Nhiễm khẩn thiết gật đầu, rất có vẻ đã tỉnh ngộ.
Tiêu Mộ Viễn: “…..”
Đột nhiên ngoan ngoãn như vậy làm anh cũng không biết xuống tay từ đâu.
“Ông xã, anh mau dẫn tôi đi thay quần áo đi.” Giang Nhiễm nhẹ nhàng kéo tay anh, đôi mắt long lanh nước, trắng đen rõ ràng nhìn anh.
Loại cảm giác được thỉnh cầu này khiến tâm tình Tiêu Mộ Viễn rất tốt. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Lisa nói mấy bộ lễ phục vẫn còn đó, có cần gọi cô ấy đến chỉnh trang lại cho cô không?”
“Không cần đâu, tôi thay quần áo là được rồi.”
Tiêu Mộ Viễn rũ mắt, hướng tầm nhìn đến trên mặt cô.
Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy khá tốt.
Hai người đi đến phòng hóa trang, Lisa cùng đoàn đội của cô đã không còn ở đó nữa, bên trong chỉ còn mấy bộ lễ phục kia.
Bởi vì những bộ này Tiêu Mộ Viễn đều đã mua hết nên cô ấy mới để lại đây, chờ Tiêu Mộ Viễn sắp xếp người đến lấy đi. Không nghĩ tới hiện giờ lại phát huy tác dụng.
Tiêu Mộ Viễn nói: “Cô tự chọn một bộ đi, tôi đi ra ngoài chờ.”
“Từ từ đã.” Giang Nhiễm giữ chặt tay anh, “Anh để tôi chọn thật sao? Tôi là mặc cho anh ngắm, nên anh thích mới là quan trọng nhất.”
“…..” Tiêu Mộ Viễn bị đôi mắt hồ mị kia nhìn, trong lòng có chút tê dại.
Anh dắt cô đến những bộ lễ phục đó, xem qua từng cái một, cuối cùng mới chọn một bộ trang phục liền thân có kiểu quần giả váy màu trắng đen.
Chọn xong quần áo, Tiêu Mộ Viễn ra khỏi phòng hóa trang, chờ Giang Nhiễm ở bên ngoài.
Anh tìm trợ lý lấy thuốc lá, đốt một điếu, vừa mới hút được mấy hơi, di động của trợ lý đã vang lên.
Sau khi nhận cuộc gọi, trợ lý chuyển qua cho Tiêu Mộ Viễn: “Phu nhân tìm ngài.”
Tiêu Mộ Viễn nhận di động, trong ống nghe truyền đến thanh âm trầm thấp mềm mại của Giang Nhiễm: “Ông xã, anh vào giúp tôi một chút được không?”
Anh phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt đáp: “Biết rồi.”
Anh ném điện thoại cho trợ lý, dập tắt điếu thuốc kia rồi mới đi vào phòng hóa trang.
Tiêu Mộ Viễn trở tay đóng cửa lại, đứng trước mặt Giang Nhiễm, bộ lễ phục này càng khiến thân hình cao gầy của cô trông thon dài hơn, cả người xinh đẹp lại yêu kiều, môi đỏ như lửa, tóc dài uốn sóng, tựa như một nữ vương.
Giang Nhiễm quay lưng lại, hất tóc ra trước ngực, nói: “Anh giúp tôi kéo khoá lên đi.”
Một mảng lưng trần đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Tiêu Mộ Viễn giật mình.
“Này?” Giang Nhiễm hông nghe được động tĩnh, nghi hoặc lên tiếng.
Tiêu Mộ Viễn chậm rãi tiến lên, ánh mắt dán chặt trên tấm lưng tuyết trắng kia,xương bướm tinh xảo cùng khe rãnh phác hoạ đường cong mê người. Anh thầm hít một hơi, khắc chế sự dao động trong cơ thể, cầm lấy vạt áo hai bên để sát lại với nhau.
Khoảnh khắc mu bàn tay chạm phải mảnh da thịt trơn trượt kia, một cảm giác chấn động như pháo hoa bùng nổ len lỏi qua làn da đi sâu vào cốt tuỷ anh.
Tiêu Mộ Viễn kéo khoá xong, đôi tay ma xui quỷ khiến thế nào lại vịn lấy vòng eo của cô.
Bộ lễ phục có thiết kế chạm rỗng tại phần eo, phô bày hoàn toàn chiếc eo nhỏ đầy phong tình.
Bên hông bị bàn tay thô ráp của đàn ông phủ lên, Giang Nhiễm vẫn không nhúc nhích, kiềm chế sự khẩn trương đang nhảy nhót, hỏi anh: “Sao vậy?”
Người đàn ông dán vào lưng cô, cúi đầu, ở bên tai cô cất giọng khàn khàn: “Cô đang quyến rũ tôi?”
“…..??” Giang Nhiễm không hiểu ra sao.
“Bằng không, vì sao muốn tôi vào giúp cô?” Anh ngậm lấy vành tai như trả thù, khẽ cắn một ngụm.
Giang Nhiễm như bị điện giật rùng mình một cái, lòng bàn chân tê dại, mềm nhũn trong lồng ngực anh.
Tiêu Mộ Viễn cảm giác được sự mềm yếu của cô, môi khẽ nhếch, hài hước hỏi: “Chỉ mới như vậy đã đứng ngồi không yên rồi?”
Giang Nhiễm ngẩng mặt, trong lúc anh không kịp đề phòng bèn cắn cằm anh một cái.
Tiêu Mộ Viễn: “…..?!”
Giang Nhiễm dựa vào lồng ngực anh, ngước mặt nhìn thẳng không chút sợ hãi, tươi cười vừa đắc ý lại kiều mị, thậm chí còn mang theo sự khiêu khích: “Nếu anh còn không buông tha cho tôi, tôi sẽ gặm cắn cái miệng ác độc đó của anh đấy. Anh muốn tôi chiếm tiện nghi sao? Hả, Tiêu tổng nghìn tỷ?”
Tiêu Mộ Viễn đối diện với cô ba giây, buông cô ra trong khi cơ thể vẫn đang xúc động gào thét.
Anh không muốn bị cô phát giác, bằng không lại bị cô cười nhạo một phen.
Tiêu Mộ Viễn xoay người đi ra ngoài, giơ tay xoa chỗ cằm bị cắn kia.
Không đau, nhưng lại ngứa, rất ngứa, đến bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác vừa tê vừa ngứa kia, khiến toàn thân anh từ trên xuống dưới đều mất hết sức lực.
Ra đến ngoài cửa, Tiêu Mộ Viễn thở dài một hơi.
Trợ lý chờ bên ngoài, nhìn anh dò hỏi: “Tiêu tổng, có phải khách sạn nóng quá không? Có muốn cởi áo khoác ra không?”
Khuôn mặt trắng nõn của người đàn ông nhiễm một tầng hồng nhạt, trông rất rõ ràng.
Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía trợ lý, ánh mắt lạnh thấu xương khiến sau lưng trợ lý chợt lạnh, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giang Nhiễm sửa sang lại đầu tóc, sau khi thoa lại son mới ra khỏi phòng hoá trang.
Tiêu Mộ Viễn đi nhanh ở phía trước, Giang Nhiễm theo phía sau, hờn dỗi nói: “Anh đi chậm một chút không được sao? Tôi mang giày cao gót, bị đau chân thì làm sao bây giờ?”
Tiêu Mộ Viễn dù không đáp nhưng bước chân lại thả chậm một chút.
Giang Nhiễm đi tới bên cạnh, giữ chặt tay anh.
Trong nháy mắt bị anh hất ra, hai tay đút vào túi, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Cô quay đầu, trừng mắt liếc anh một cái.
Đường Tiêu Mộ Viễn đi chính là lối đi VIP mà bên tổ chức đã chuẩn bị cho anh, dọc theo đường đi không có người nào khác.
Khi sắp đến gần đại sảnh tiệc tối, Tiêu Mộ Viễn cảm thấy lòng bàn tay của mình khô ráo, chứ không ẩm ướt vì hưng phấn như lúc trước.
Anh thả chậm vài bước, chờ đến khi Giang Nhiễm đuổi kịp mới nắm lấy tay cô.
Giang Nhiễm lập tức né ra lại bị Tiêu Mộ Viễn nắm chặt lại, anh liếc cô một cái, tựa như đang hỏi cô đang náo loạn cái gì?
Giang Nhiễm không phục nói: “Dựa vào cái gì anh muốn nắm thì nắm, muốn hất thì hất chứ? Tay tôi cũng có tôn nghiêm mà!”
Tiêu Mộ Viễn nhìn bộ dáng khó chịu của cô, khoé môi cong lên, tựa hồ tâm tình không tệ lắm.
Giang Nhiễm: “…..?!”
Cô hít sâu một hơi, cười hỏi: “Tiêu tiên sinh, giáo dưỡng của anh là dùng thể lực để khi dễ một người phụ nữ sao?”
Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn vẫn vân đạm phong khinh: “Tôi nắm tay cô như thế nào lại là khi dễ cô?”
Thể lực hai người chênh lệch quá lớn, bất luận Giang Nhiễm dùng sức như thế nào cũng không tránh thoát được.
Phải nhanh chóng vào trong, Tiêu Mộ Viễn nhéo tay cô, nói: “Tiêu phu nhân, phiền biểu hiện tốt một chút.”
Giang Nhiễm: “…..”
Trợ lý đi theo họ suốt cả hành trình:….
Đây có thật là Tổng giám đốc cao thâm khó đoán của bọn họ không?
Dáng vẻ ve vãn đánh yêu với vợ của anh, trông rất tươi trẻ và tràn đần sức sống đó.
Lúc này trợ lý mới bừng tỉnh, vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng này dù sao vẫn chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi chưa đến 30 mà thôi, là lúc hormone hoạt động mạnh nhất mà.
Trong nháy mắt bước vào đại sảnh, biểu tình trên mặt Giang Nhiễm liền rực rỡ hẳn lên, hàm chứa nụ cười nhạt ôn nhu đi bên người Tiêu Mộ Viễn.
Ánh đèn tại hội trường rất tối, khi Tiêu Mộ Viễn đi qua, trong đại sảnh liền nổi lên một trận xôn xao.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, hai người đi qua lối đi đặc biệt, đến chiếc bàn dành cho khách quý ở phía trước.
Lúc chuẩn bị vào bàn, anh đỡ Giang Nhiễm một chút, đợi cô ngồi xong thì anh mới ngồi xuống.
Người chủ trì bước lên đài, bắt đầu đêm tiệc từ thiện.
Tiêu Mộ Viễn đã đáp ứng với người chủ trì sẽ lên đọc diễn văn khai mạc nên lúc được người đó giới thiệu một cách dõng dạc hùng hồn, anh liền đứng dậy, đi đến trước đài diễn thuyết.
Hội trường nổi lên những tràng pháo tay như sấm dậy.
Tiêu Mộ Viễn đứng trước micro, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới. Dung mạo tuấn tú cũng không làm giảm đi khí thế của anh mà ngược lại mặt mày từ lúc sinh ra đã có sẵn cường thế cùng tự phụ, không giận mà uy.
Khí chất của anh quá lạnh lùng, lạnh đến mức người ta không thể với tới, tựa như một mảnh đất cao không thể đặt chân đến, chẳng những vậy còn mang theo cảm giác cấm dục.
Khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu đọc diễn văn, tất cả mọi người đều nhìn anh. Giang Nhiễm cũng vậy.
Cô còn mơ hồ cảm nhận được những hơi thở nữ tính màu hồng phấn không ngừng mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng.
Bao gồm cả chính bản thân cô.
Cô nhẹ nhàng ôm ngực mình.
Đây thật sự là chồng của cô sao? Sao lại đẹp trai như vậy chứ?
Mỗi ngày đều phải bị anh mê hoặc một lần!
Tiêu Mộ Viễn đọc xong, bước xuống dài trong những tiếng vỗ tay như thuỷ triều, trở lại chỗ ngồi.
Giang Nhiễm nhìn anh, nỗi lòng còn chưa bình tĩnh lại.
Tiêu Mộ Viễn liếc cô, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao vậy?
Giang Nhiễm đến gần một chút, kề bên tai anh nhỏ giọng thì thầm: “Ông xã, anh đẹp trai quá nha!”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiễm Nhiễm: Aaaaa! Chồng tôi đẹp trai quá!
Quản lý: Bình tĩnh nào! Chẳng phải cô còn định thay lòng sao?
Nhiễm Nhiễm: Không có đâu. Tôi không thể nào đâu.
Tiêu Tiêu (vẻ mặt tự hào): Ôi, phụ nữ thật là!