Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 1: Tiêu đại thiếu gia



Tại một phim trường điện ảnh ở thành phố C.

Hiện giờ nhóm diễn viên đang đi qua đi lại như những con thoi, còn có rất nhiều đoàn phim đang bận rộn với khí thế ngút trời.

Đây được xem là thời điểm tốt nhất để quay phim. Mùa đông quá lạnh, còn mùa hè lại quá nóng, chỉ có mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi, nảy nở, cảnh sắc tươi đẹp [*], khí hậu lại rất hợp lòng người, vì vậy mà hiệu suất làm việc của đoàn phim cũng tăng cao hơn.

[*] Nguyên văn là (草长莺飞) thảo trường oanh phi: nghĩa là cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp.

Giang Nhiễm chuẩn bị dự án điện ảnh này đã hơn nửa năm, vừa qua năm mới liền nhanh chóng khai máy.

Vì để giảm bớt gánh nặng tài chính, cô dùng nữ diễn viên của phía nhà đầu tư.

Nữ chính Diệp Thiến là tiểu hoa đán đang nổi, vừa có tuổi trẻ vừa có gương mặt xinh đẹp, phía sau còn có kim chủ chống lưng, một đường thăng tiến toàn màu hồng. Mong muốn trước mắt là được đảm nhiệm vai nữ chính trong tác phẩm này. Hai bên đều có nhu cầu nên liền hợp tác với nhau.

“Cắt!”

Biểu cảm đang nỗ lực bi thương của Diệp Thiến lập tức thả lỏng. Cô ta xoay người, nhìn về phía Giang Nhiễm đang ngồi cạnh máy quay: “Lại làm sao nữa? Cảnh này đã quay rất nhiều lần rồi, vẫn còn chưa được sao?” Giọng điệu rất bất mãn.

Biểu tình của Giang Nhiễm nhàn nhạt, hỏi lại: “Cô cảm thấy mình diễn tốt lắm sao?”

Diệp Thiến: “…..”

Bốn mắt nhìn nhau, cô ta bỗng có chút chột dạ.

Nhưng dù gì cô ta cũng là một tiểu hoa có tiếng nên vốn chỉ mang tâm lý diễn chơi mà thôi. Huống chi tham gia bộ phim này là để đánh bóng tên tuổi chứ không phải là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Bây giờ lại bị đạo diễn lăn qua lộn lại như con rối, hiển nhiên trong lòng đang cố nén giận: “Tôi cho rằng không có vấn đề gì.”

Dứt lời, cô ta đi đến ghế nghỉ chân ngồi xuống. Trợ lý vội vàng đưa nước ép trái cây đã chuẩn bị sẵn và điện thoại cho cô ta.

Diệp Thiến nhận lấy nước trái cây uống một ngụm, nói với trợ lý: “Cô đi nói với đạo diễn, nếu chưa nghĩ ra nên quay như thế nào thì đừng quay nữa, mọi người đều mệt rồi.”

Ánh mắt trợ lý liếc qua chỗ đạo diễn bên kia, do dự nói: “Chị có chắc là muốn nói như vậy với Giang đạo không?”

“Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ vừa tốt nghiệp thôi mà.” Diệp Thiến cười nhạt: “Hay xu hướng của đầu năm nay là bất kể đạo diễn mới là mèo hay chó gì thì cũng đều lợi hại cả?” [*]

[*] Nguyên văn là NGƯU BỨC/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã)

Trợ lý vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng khuyên nhủ: “Giang đạo dù sao cũng xuất thân chính quy, trước đó còn có tác phẩm đoạt giải, trong cái vòng giải trí này, cô ấy cũng sở hữu không ít tài nguyên nhân mạch…”

Bên kia, nhà sản xuất cũng đang trấn an nữ đạo diễn trẻ tuổi này.

“Đóng phim đều phải trải qua quá trình như vậy, ban đầu còn chưa thích ứng với tính cách của nhân vật, về sau sẽ khá lên thôi, cứ từ từ mài dũa là được.” Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm xua tay cự tuyệt: “Anh cảm thấy mài dũa cô ta có tác dụng sao? Cảm xúc của cô ta vốn không đặt vào bộ phim.”

Cô lật xem kịch bản trong tay, nhà sản xuất còn định nói gì đó, thì cô đột nhiên đứng lên đi về phía Diệp Thiến.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này.

Những người đang nghỉ ngơi đặt điện thoại sang một bên, ngay cả những người đang bận cũng dừng việc trong tay lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm bước đi như gió của đạo diễn.

Diệp Thiến đang soi gương trang điểm, tỉ mỉ ngắm nhìn mỗi một chi tiết trên mặt, điều cô ta quan tâm nhất chính là khi xuất hiện trên màn ảnh liệu có đẹp hay không. Trợ lý ở một bên lén kéo góc áo của cô vài cái, cô ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Nhiễm đang bước tới.

Vị nữ đạo diễn này cho cô ta một ấn tượng rất mâu thuẫn. Bình thường là một người rất hiền hòa, nhưng đến phim trường liền đổi tính, trở thành một bạo quân độc đoán chuyên quyền.

Tuy rằng vị đạo diễn này còn nhỏ hơn cô ta vài tuổi nhưng lúc nào cô ta cũng bị khí chất trên người cô làm cho có chút e sợ.

Giống như hiện tại, vừa nhìn thấy Giang Nhiễm tới, Diệp Thiến không tự chủ được đứng lên.

Giang Nhiễm đi đến trước mặt Diệp Thiến, ném kịch bản trong tay về phía cô ta: “Rốt cuộc cô có diễn được hay không?”

Diệp Thiến: “…..”

Diệp Thiến phát ngốc, tay chợt buông lỏng, gương hóa trang liền rơi xuống đất.

“Mỗi một người ở đây đều nghiêm túc làm việc, cũng rất bận, không ai rảnh mà hầu hạ cô chơi đùa đâu!”

“Ai nói tôi chơi đùa?” Diệp Thiến khó thở phản bác: “Là do cô không muốn quay mà!”

Đây là đạo diễn mới đang dạy bảo tiểu hoa mới nổi sao?

Sắc mặt quần chúng ăn dưa lập tức trở nên hết sức đặc sắc.

Giang Nhiễm: “Cô đang diễn hay là đang phô bày vẻ đẹp của mình? Hay là nên nói, cô cho rằng với một cái biểu cảm cứng đơ cùng đôi mắt dại ra như vậy khi lên màn ảnh có thể đẹp được bao nhiêu?”

“…..” Biểu cảm của Diệp Thiến không tránh được xấu hổ.

Đúng là mỗi một cảnh quay cô ta chỉ nghĩ với biểu tình này khi lên hình có đẹp hay không. Hoàn toàn không ngờ chút tâm tư này cũng bị đạo diễn nhìn thấu.

Giang Nhiễm: “Quên bản thân cô đi. Ở phim trường này, cô chính là Tần Hiểu.”

Nói xong, không cho Diệp Thiến thời gian cãi lại liền kêu gọi nhân viên công tác trở lại vị trí của mình, chuẩn bị quay lại.

Diệp Thiến cực kỳ tức giận, còn muốn nói gì đó liền nghe thấy trợ lý lên tiếng: “Chị Thiến, tiền cũng đã đầu tư vào rồi, bây giờ chị mà bỏ chính là nhường cơ hội cho người khác đó.”

Diệp Thiến hít sâu một hơi, nói: “Không phải chỉ là diễn thôi sao!”

Lại một lần nữa đứng trước máy quay, lần này Diệp Thiến nhập tâm hơn so với lần trước. Cảnh này yêu cầu cô phải biểu đạt cảm xúc thương tâm, dù không cam lòng nhưng không thể bộc phát. Vừa bị đạo diễn răn dạy một phen nên cảm xúc này căn bản không cần diễn, chỉ cần bộc lộ một cách chân thật thôi.

Phó đạo diễn giơ ngón tay cái với Giang Nhiễm.

Hóa ra nổi giận là vì muốn dẫn dắt cảm xúc cho diễn viên.

Buổi tối còn có cảnh quay đêm, nhưng Diệp Thiến không có cảnh diễn, cô ta liền rời khỏi bằng tốc độ ánh sáng.

Thời điểm dùng bữa tối, tổ đạo diễn cùng vây lại một chỗ ăn cơm hộp. Đều là một nhóm người trẻ tuổi, lúc tụ tập lại khó tránh khỏi bát quái.

Phó đạo diễn nói: “Diệp Thiến đẹp thì đẹp thật nhưng không có thiên phú diễn xuất. Tôi thấy sau này cô ta vẫn nên chú tâm vào việc đào tạo thần tượng thì có vẻ đáng tin cậy hơn.”

Trợ lý đạo diễn nói: “Nghe nói kim chủ của Diệp Thiến là đại thiếu gia của Tập đoàn Đông Tinh, tin này là thật hay giả vậy?”

Phó đạo diễn: “Tám chín phần mười là thật. Có người chụp được ảnh hai người họ vào khách sạn rồi.”

Trợ lý liên tục tấm tắc vài tiếng: “Lợi hại lợi hại, còn có thể quyến rũ được Thái tử gia của Đông Tinh. Xem ra tiền đồ của cô ta sau này sẽ như diều gặp gió rồi.” Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Giang Nhiễm, nhắc nhở: “Đạo Nhi, về sau chị đừng hô to gọi nhỏ với cô ta nữa. Bằng không nếu cô ta khó chịu sẽ khiến kim chủ đóng băng phim của chị mất.”

Giang Nhiễm hồi phục tinh thần: “Kim chủ của Diệp Thiến?”

“Chính là đại thiếu gia của Đông Tinh đó.”

Tập đoàn Đông Tinh sản nghiệp to lớn, không ai không biết.

Giang Nhiễm lại hỏi: “Tiêu Mộ Viễn?”

“Đúng vậy. Đạo Nhi, chị biết anh ta à?”

Giang Nhiễm cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp: “Không biết.”

Lúc Giang Nhiễm xong việc thì đêm đã khuya rồi.

Cô vừa mở nguồn điện thoại liền thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ.

Không đợi cô gọi lại, mẹ cô đã đi trước một bước rồi.

“Rốt cuộc khi nào con mới xong việc?”

“Vừa mới xong.”

“Còn không mau về nhà đi! Ngày mai đã kết hôn rồi mà vẫn ở lại đoàn phim tới khuya, cho dù cuồng việc cũng không thể như vậy được.”

“Kết hôn thì kết hôn, công việc vẫn phải hoàn thành như thường lệ chứ. Mẹ yên tâm, trong lòng con hiểu rõ mà, còn không phải là con đang về sao.”

Đêm khuya không bị tắc đường.

Giang Nhiễm bật nhạc, đóng mui xe lại.

Trên bầu trời đêm chi chít những vì sao, như một vẻ đẹp vừa chói mắt lại đầy mê hoặc.

Cô đột nhiên có một ý nghĩ muốn tăng tốc, điều khiển xe chạy như bay trên đường.

Suy nghĩ vừa mới nhen nhóm, đèn đỏ trước mặt đã sáng lên. Giang Nhiễm cười cười, có chút tự giễu.

Cho dù chỉ là một ý niệm, cuối cùng vẫn bị hiện thực trói buộc.

Một chân cô đạp phanh, chờ qua đèn đỏ, lúc này ven đường lại có một chiếc xe dừng lại.

Đó là một chiếc Lykan [*] màu đỏ, phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Ánh mắt cô trong nháy mắt bị mê hoặc.

Tầm mắt cô dịch lên trên một chút liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, bàn tay liền nắm chặt lấy tay lái.

Ánh đèn đường ấm áp chiếu vào cửa sổ xe nửa mở, phác họa đường nét gương mặt anh. Sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím, các ngón tay thon dài có chút lười biếng đặt trên tay lái.

Đường nét gương mặt sắc bén lại tinh xảo, lại ở nơi sáng tối giao hòa như thế này, vừa có vẻ âm thầm lặng lẽ lại vừa giống như công khai lộ liễu.

Trái tim Giang Nhiễm bỗng có chút ngứa ngáy, muốn nhìn gương mặt chính diện của người đàn ông này.

Cô nhịn không được, hô to về phía bên kia: “Hi!”

Người đàn ông quay đầu, biểu cảm nhạt nhẽo.

Đôi mắt đen thâm thúy, không chút để tâm liếc qua một cái.

Đèn đỏ tắt, đèn xanh lập tức bật lên.

Trong nháy mắt chiếc Lykan màu đỏ liền lao vụt đi, tựa như ảo ảnh.

Giang Nhiễm:… có chút miễn cưỡng nhỉ.

Cô thả phanh, đạp chân ga, lúc đèn xanh đang đếm ngược liền phóng đi.

Tuy đã lấy lại tinh thần nhưng trong đầu vẫn là bộ dáng của người đàn ông kia.

Giống như uống rượu mạnh, tác dụng dù chậm nhưng để lại ảnh hưởng rất lớn.

Lúc Giang Nhiễm về đến biệt thự của nhà mình, cha mẹ đều đang ngồi trong phòng khách chờ cô, cẩn thận dặn dò về những chuyện đã sắp xếp trong hôn lễ ngày mai.

Giang Nhiễm ngoan ngoãn ngồi nghe, nhưng mẹ của cô, Dương Dung bỗng nhiên bật khóc.

Giang Nhiễm sửng sốt, vội vàng rút khăn giấy trên bàn trà đưa cho mẹ lau nước mắt: “Mẹ làm sao vậy?”

Dương Dung sụt sịt nói: “Con còn nhỏ như vậy, ở trong lòng mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng bây giờ lại sắp lấy chồng, mẹ không nỡ…”

Giang Nhiễm hiểu rõ trong lòng cha mẹ hẳn đang rất rối loạn, cô liền cười an ủi mẹ: “Con đã 23 rồi, đã qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, không còn nhỏ nữa đâu. Nếu qua mấy năm nữa còn chưa gả nói không chừng cha mẹ lại thúc giục con. Hôn sự này rất tốt, con rất hài lòng. Gia đình hào môn như Tiêu gia, có không ít cô gái muốn gả vào cũng không thể đó.”

Hai mắt Dương Dung đẫm lệ hỏi Giang Nhiễm: “Trong khoảng thời gian này con và Tiêu thiếu gia ở chung có tốt không?”

Giang Nhiễm: “…..”

Trong nháy mắt cô có chút xấu hổ, lập tức dùng kỹ thuật diễn che mắt: “Cũng không tệ lắm.”

Thực tế chính là cho đến thời điểm này, cô và người chồng sắp cưới kia còn chưa gặp mặt lần nào.

Chỉ có mấy lúc ở đoàn phim là nghe được bát quái về những tai tiếng của anh ta thôi.

Dương Dung bắt đầu nhắc đi nhắc lại, còn Giang Nhiễm lại đang nghĩ về mấy chuyện cũ…

Vốn dĩ kế hoạch lần đầu tiên gặp mặt đã được người lớn hai bên sắp xếp. Cô dựa theo ý của cha mẹ, ăn mặc lộng lẫy tham dự. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta đến. Cuối cùng lại cho người đến giải thích vì có chút việc đột xuất nên đã đi công tác ở nơi khác, lần sau sẽ mời cô đi ăn riêng…

Dĩ nhiên người nhà họ Giang chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.

Hôn sự này có thể cứu Giang gia khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nên họ không có quyền biểu lộ bất mãn ra mặt.

Một tháng sau, anh ta quả thật có hẹn cô. Ngày đó cô an bài tốt công việc, một ngày không đi đâu cả, chỉ ở nhà nghiêm túc trang điểm, chuẩn bị, đúng giờ đã đến nơi hẹn. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng ba sao Michelin, nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Thế Giới, qua cửa sổ sát đất bằng kính có thể ngắm nhìn cảnh đêm của toàn bộ thành phố.

Nhưng cô ngồi chờ bên cửa sổ hơn một tiếng cũng không thấy anh ta xuất hiện. Cô gọi điện thoại qua, thư ký liền nói anh đang mở họp, phiền cô chờ một chút.

Giang Nhiễm cảm thấy mình có việc cầu người ta nên thái độ vẫn nên đoan chính một chút.

Vì thế cô tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hơn một tiếng nữa nhưng người đó vẫn không đến.

Thật không khéo, bên này cô cũng có việc gấp phải xử lý. Giang Nhiễm đành phải gọi cho thư ký, nói nếu Tiêu tổng không có thời gian vậy thì hẹn khi khác cũng được.

Lần thứ hai gặp mặt cũng không giải quyết được gì.

Về sau, dự án phim cũng bắt đầu khởi quay, cô vào đoàn phim, liên tục làm việc bất kể ngày đêm nên dần dần cũng quên mất người này.

Ngày lãnh giấy chứng nhận là sau hôn lễ, do người lớn trong nhà định ra, nói đó là ngày hoàng đạo. Ngay cả hôn lễ cũng là do người lớn hai nhà lo liệu và thúc đẩy một cách mau chóng.

Vị chồng sắp cưới kia cũng không hẹn cô nữa, hai người cứ như vậy không quấy rầy lẫn nhau.

Cho đến buổi diễn tập trước hôn lễ anh ta cũng không đến, bây giờ chỉ còn chờ vào hôn lễ sắp tới thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.