Editor: Mỹ Mạnh Mẽ (chân thành cảm ơn con bạn gấu chó đã làm hộ tao <3)
Bầu trời Amsterdam đang mưa, may có người chờ đón ở sân bay, là một cô gái trẻ tuổi, xem ra là rất thân thuộc với hai vị nhà họ Chung.
“Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp.”
“Linh Lung?” Hình như Chung phu nhân rất bất ngờ, ý cười trên mặt không kiềm chế được, thậm chí còn thân mật ôm đối phương: “Vài năm không gặp, ta không nhận ra cháu rồi, thật sự là càng ngày càng đẹp.”
Thì ra là người quen cũ, Hiểu Tĩnh không kìm được nhìn cô gái kia, dáng vẻ vô cùng thanh tú, vóc dáng thon thả, nụ cười cuốn hút. Cô ta nói đùa vài câu với cha mẹ chồng, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía hai người.
Cô ấy lập tức đi đến, nhìn Hiểu Tĩnh vuốt vuốt cằm, nhanh chóng quay sang mỉm cười với Gia Minh: “Chung Gia Minh, còn nhớ em không?”
Gia Minh lại không có phản ứng gì, chỉ thờ ơ nhìn cô ta.
“Thật là không có lương tâm.” Linh Lung thè lưỡi, giả bộ hờn giận: “Tốt xấu chúng ta cũng là người đồng cảnh ngộ nha, mệt cho em còn nhớ đến anh.”
Hiểu Tĩnh không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng cực kỳ không thoải mái, chắc là do từ trước đến nay chưa có người khác phái nào tỏ ra thân thiết với Gia Minh như vậy…
“Cháu biết đấy, nó vẫn thế này.” Chung phu nhân mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, khẽ thở dài một cái: “Cũng không biết lần này có thể khá hơn không.”
Người cũng như tên, quả nhiên Linh Lung có trái tim lanh lợi ngọt ngào, nói chuyện khiến cho hai người già vui vẻ, mau chóng an ủi Chung phu nhân: “Nhất định sẽ tốt lên, vị bác sĩ này rất nổi tiếng, nếu Gia Minh được gặp ông ấy cùng cháu, chắc sẽ sớm khỏi.”
“Mong là như lời cháu nói.” Dáng vẻ Chung phu nhân tâm sự nặng nề.
Linh Lung mím môi cười cười, tầm mắt lại tập trung trên mặt Hiểu Tĩnh. Cô ta chưa thực sự chào hỏi với Hiểu Tĩnh, lúc này chủ động vươn tay ra, nói: “Nhất định cô là Hiểu Tĩnh rồi, tôi là bạn của Gia Minh, không đúng, xem như người cùng phòng bệnh đi, trước kia cùng do một bác sĩ chữa.”
Thật sự Hiểu Tĩnh chưa bao giờ biết tồn tại một người như vậy, cũng không biết thì ra trước kia Gia Minh đã từng sang Hà Lan tìm thầy chữa bệnh, nhưng cũng đúng thôi, nhà họ Chung vì chuyện của anh đã nghĩ đủ mọi cách.
Cô cũng vươn tay bắt tay đối phương, biểu hiện đủ lễ phép chân thành: “Rất hân hạnh được biết cô.”
“Tôi phải nói câu đó mới đúng.” Đôi mắt Linh Lung hơi hơi cong lên, có vẻ như thật sự vui vẻ: “Tôi vẫn luôn tò mò cô gái có thể thân mật với anh ấy trông như thế nào. Bây giờ thấy rồi, quả là cực kỳ đặc biệt.”
Qua nét mặt của cô ta cô thật sự không nhìn ra ý tứ khác trong lời nói này, Hiểu Tĩnh cũng chỉ nhẹ nhàng cười không nói tiếp.
Không biết vì sao, cô có cảm giác rất không tốt với Linh Lung.
***
Linh Lung trực tiếp đưa mấy người về biệt thự nhà mình, cả ngôi nhà to như vậy chỉ có cô ta và quản gia sống. Dường như cha mẹ chồng không thấy có gì không được, đã sớm sắp xếp hành lí vào phòng nghỉ ngơi.
“Hai người… Ở cùng nhau sao?” Lúc Hiểu Tĩnh mang hành lí vào phòng, bỗng nhiên Linh Lung đứng sau lưng cô đặt câu hỏi.
Đôi mày Hiểu Tĩnh nhăn lại, không nhịn được quay đầu nhìn đối phương, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?” Bọn họ là vợ chồng, không ở cùng một chỗ mới là lạ chứ?
Linh Lung nhún vai, ý cười trên mặt có vài phần miễn cưỡng: “Không thành vấn đề, xem ra Gia Minh tốt hơn trước kia nhiều.”
Sau khi đóng cửa phòng, ý cười trên mặt Hiểu Tĩnh mới dần dần chìm xuống. Có lẽ thật sự là cô đa nghi? Nhưng sao lại thấy ánh mắt Linh Lung nhìn Gia Minh rất lạ? Cô buồn bực nhìn người đàn ông trước mắt, Gia Minh cũng thấy lạ nhìn chằm chằm cô, như là đang khó hiểu cô cú đứng chỗ kia làm gì?
“Em…” Hiểu Tĩnh cười trừ, chỉ chỉ phòng tắm: “Anh đi tắm trước đi, em dọn hành lí đã.”
***
Có lẽ do thay đổi hoàn cảnh xa lạ, Gia Minh cũng không làm theo luôn, ngược lại cùng cô cất xong hành lý, sau đó học bộ dạng của cô lấy hết áo khoác mang ra, treo chỉnh tề thành một hàng trong tủ treo quần áo.
Hiểu Tĩnh nhìn bộ dáng của anh không nhịn được cười, đột nhiên có cảm giác rất thú vị, mọi phiền muộn lúc trước đều bị quét sạch. Đây cũng có thể coi như là một phương thức Gia Minh muốn biểu đạt sự quan tâm đối với cô phải không?
Làm xong hết mọi thứ, cô không nhịn được nhéo nhéo mũi Gia Minh, cố tình trêu trọc anh, “Không nghĩ tới Gia Minh của chúng ta lại săn sóc như vậy.”
Gia Minh như là hiểu được cô đang khen mình, mang tai có một chút ửng hồng, cũng giơ tay lên bóp mũi cô. Hiểu Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó nổi lên ý muốn chơi đùa, lại đưa tay chọc chọc gò má anh, “Chung Gia Minh, không nghĩ tới anh còn có hồng nhan tri kỉ cơ đấy, anh thực sự không nhớ cô ấy chút nào sao?”
Gia Minh lại bắt chước động tác của cô chọc chọc vào má cô, trong mắt mơ hồ có chút vui vẻ, đại khái cũng cảm thấy chơi như vậy rất vui.
Hiểu Tĩnh bĩu môi một cái, không tiếp tục hỏi nữa, mà hỏi cũng không có kết quả gì, chỉ là lúc này bỗng nhiên cô phát hiện, bản thân mình cũng không hiểu rõ Gia Minh như vậy.
Thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Hiểu Tĩnh mở nước cho Gia Minh đi tắm, cô mới thay xong quần áo thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra xem, quả nhiên Linh Lung đứng ở đó.
Trong tay cô ta bưng cái khay, trên mặt mang một chút áy náy,”Có phải làm phiền đến mọi người? Tôi nhờ quản gia nấu chút canh gừng, cô biết đó vị chuyên gia kia rất khó hẹn, tôi sợ Gia Minh cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến trị liệu.”
Hiểu Tĩnh nhìn dáng vẻ thuần lương vô hại của cô ta, chân mày nhíu càng sâu hơn, lưỡng lự chốc lát vẫn nuốt tất cả lời muốn nói vào bụng, thuận tay nhận cái khay, “Để cô bận tâm như vậy thật ngại quá, tôi thay mặt Gia Minh cảm ơn cô.”
Linh Lung đứng đó, nhưng tầm mắt lại lướt qua cô nhìn xung quanh, cuối cùng không thu hoạch được gì ánh mắt rũ xuống có chút thất vọng, nhỏ giọng nói “Ngủ ngon.”
Đêm nay Hiểu Tĩnh ngủ cũng không được ngon, không biết do lạ giường hay là cái gì khác, cô nằm trằn trọc trên giường, liên tục nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài khó mà ngủ được. Trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình dáng Linh Lung, thực ra Gia Minh thế này, cũng không có nghĩa là không thể có bàn bè khác, huống chi đối phương cũng chỉ có chút biểu hiện quan tâm Gia Minh mà thôi, sao cô lại nhỏ nhen như vậy?
Hiểu Tĩnh biết mình gần đây có chút kì quái, phải chăng là…
Đột nhiên bên hông căng thẳng, lan tràn tới cảm xúc ấm áp, nghiêng người nhìn qua bên, hóa ra Gia Minh cũng chưa ngủ, lúc này đang mở to đôi mắt đen nhánh lặng yên nhìn cô.
“Em gây ầm ĩ cho anh à?” Hiểu Tĩnh thấp giọng hỏi, lật người đối mặt với anh.
Gia Minh đặt tay của cô ở trước ngực, vừa vặn là vị trí trái tim anh, nơi đó “thịch thịch”, truyền đến từng nhịp đập có quy luật.
Hiểu Tĩnh không nhịn được cười một tiếng, sà gương mặt gần lại lồng ngực anh, nơi đó ấm áp rắn chắc, luôn cho cô cảm giác dễ chịu yên lặng. Cô nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, ” Động tác thế này, em có thể hiểu thành…”
Cô ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhẹ giọng nỉ non, “Anh là muốn nói cho em biết, tất cả đã có anh?”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, trong phòng cực kỳ an tĩnh, Gia Minh vẫn yên lặng nhìn cô.d. đ. L. Q. Đ
Hiểu Tĩnh không kìm được ngẩng đầu lên, hôn lên cằm anh một cái, vòng tay bên hông anh cũng chặt hơn, độc chiếm sự ôn nhu này của anh, ông trời có chia vòng tay này cho người khác hay chăng? Cô vừa nghĩ tới khả năng này, tự nhiên cảm thấy khó chịu lạ thường.
***
Đến ngày hẹn với vị chuyên gia kia, ngoại trừ mấy người Linh Lung cũng đi theo, cô ta vẫn cười giải thích nói: “Dù sao tôi cũng không có việc gì, không bằng cùng đi luôn, tôi cũng quan tâm đến tình hình của Gia Minh.”
Vị chuyên gia kia là người Hoa, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, dáng vẻ ngoài bốn mươi tuổi, họ Lưu, nhìn vô cùng uy nghiêm. Hiểu Tĩnh luôn nghi ngờ người uy nghiêm như thế này, rốt cuộc làm thế nào trao đổi với bệnh nhân?
Bác sĩ Lưu nhìn qua lý lịch của Gia Minh, liền nói với mấy người: “Tôi hy vọng bất kể trị liệu như thế nào, mọi người đều có thể toàn lực phối hợp, mọi người đã tìm được tôi, chính là công nhận thành tích trước kia của tôi, như vậy xin tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của tôi. Tôi không thích người khác can thiệp tới bất kỳ quyết định nào của tôi.”
“Ông ta có thực sự được không?” Từ phòng làm việc đi ra, dáng vẻ Chung phu nhân nặng nề hoài nghi. “Sao tôi cảm giác ông ta là lạ.”
“Yên tâm đi, bác gái.” Linh Lung kéo cánh tay Chung phu nhân, âm thanh ấm áp trấn an nói,” Cháu đã tìm người nghe ngóng, bác sỹ Lưu này thực sự rất giỏi, mặc dù có chút cứng nhắc, thế nhưng lại rất nhiệt tình.”
“Vậy sao?” Chung phu nhân nghe cô khuyên như vậy, quả thực trong lòng đã buông lỏng không ít, vừa cười vừa vỗ mu bàn tay của cô ta, “Không nghĩ tới cháu lại cẩn thận như vậy, lần này thực sự làm phiền cho cháu.”
“Ngàn vạn lần đừng nói vậy.” Linh Lung khoát tay một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, “Đại khái vì trước đây cháu cũng như vậy, cho nên thực sự vô cùng hi vọng Gia Minh tốt lên. Cháu cũng rất hiểu cảm giác của mọi người, cho nên đừng khách khí.”
Hiểu Tĩnh đứng ở phía sau hai người, từng chữ đều nghe rõ, so với lúc trước khi Linh Lung đến, mình đích thực là miệng vụng về, cho tới bây giờ cũng chưa biết cách làm cho mẹ chồng vui.
“Coi như những lời này từ miệng em nói ra, mẹ chồng vẫn không thích, như cũ.” Lúc nghe được tin này, chị Vi sắc bén một lời đâm thủng.
Hiểu Tĩnh âm thầm thở dài, “Em biết, chẳng qua người so với người, em quả thực không tỉ mỉ như Linh Lung.”
“Còn phải tỉ mỉ như thế nào nữa? Không phải miệng nói một chút là hay, em sáu năm đều hành động vì Chung Gia Minh.” Chị Vi lải nhải nói xong, đột nhiên ngừng lại nghi ngờ, “Không đúng, sao cái gì em cũng so sánh với cô ta?”
Hiểu Tĩnh thở một hơi, ngượng ngừng cười một cái, “Đúng vậy, sao cái gì em cũng so với cô ta, thật kì quái.”
Chị Vi liếc mắt, “Ngu ngốc, rõ ràng thế còn không biết, rõ ràng là em thích Chung Gia Minh rồi.”
Hiểu Tĩnh khó tin trợn to mắt, chị Vi lại ném tới một ánh mắt khinh bỉ, “Khó tiếp thu vậy sao? Ngược lại em cũng không có ý định ly hôn với cậu ta, thế thì yêu thôi.”
Sau khi tắt video, Hiểu Tĩnh vẫn còn giật mình thật lâu chưa hoàn hồn lại. Cho nên khi thấy anh để ý Linh Lung, không phải bởi vì muốn độc chiếm Gia Minh, mà là bởi vì… yêu?
Hiểu Tĩnh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thời gian cô và Gia Minh biết nhau thực sự quá lâu, hơn nữa mấy năm gần đây giống như người thân vừa giống như bạn bè ở chung, đã sớm không phân biệt rõ đối với hắn là cảm giác gì rồi.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, sự khác thường của chính mình trong thời gian gần đây, thực sự giống như là tình yêu.
Suy nghĩ cẩn thận những điều này, trong lòng cô lại có chút ngọt ngào nho nhỏ, cái cảm giác này rất kì quái, bọn họ rõ ràng kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ lại giống như mới bắt đầu yêu đương vậy.
Hiểu Tĩnh xuống tầng tìm Gia Minh, bây giờ mỗi khi nghĩ đến anh, nụ cười trên mặt cô liền không tự chủ xuất hiện. d.d.l.q.d.
Nhưng mà trong phòng khách lại không thấy người, cô nghi ngờ tìm một vòng, kết quả vẫn không thấy bóng dáng anh, sau đó vẫn là quản gia có tâm nói cho cô biết, “Chung tiên sinh, cậu ấy cùng cô Linh Lung đi ra ngoài rồi.”
“…”
Hiểu Tĩnh ngẩn người tại đó, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cho tới bây giờ Gia Minh sẽ không đi ra ngoài cùng người khác, ngoại trừ cô và bố mẹ chồng. Thậm chí cô còn hoài nghi là Linh Lung tự ý bắt Gia Minh đi, nhưng khả năng này hơi thấp một chút, Gia Minh cứng nhắc như vậy…
Dường như là nhìn thấu tâm tư của cô, quản gia vừa cười nói bổ sung:” Cậu Chung hình như muốn tìm thứ gì đó.”
Gia Minh muốn tìm cái gì, không thể nói cho cô biết sao? Huống hồ trong lòng anh nghĩ gì, Linh Lung có thể đoán được sao? Điều này khiến Hiểu Tĩnh cảm thấy ít nhiều có chút mất tinh thần. Cô đợi trong phòng không có việc gì, lấy sách xem vài trang liền không có tâm tình, nằm thành hình chữ đại trên giường, nhìn trần nhà thất thần. d.d.l.q.d.
Hai người bọn họ đều trải qua những việc giống nhau, có “tiếng nói chung” cũng là bình thường. Ngược lại là cô, đối với Gia Minh toàn bộ ý tưởng đều dựa vào suy đoán. Lúc trước mới đến có lẽ do không gặp quá lâu, cho nên Gia Minh có chút bài xích với Linh Lung, đợi vài ngày sau quen thuộc, có lẽ sẽ có càng nhiều sở thích chung hơn chăng!?
Hiểu Tĩnh cảm giác được ngực buồn bực khó chịu, trước đó một giây cô vừa mới xác định được tình cảm của mình, mà giờ khắc này lại phát hiện, vừa rồi lại là một hồi yêu thương không kết quả.
Mãi cho đến khi trời tối đen Gia Minh mới trở về, thời điểm Hiểu tĩnh nghe được tiếng bước chân, bực bội quay lưng lại. Biết rõ nổi giận với anh không có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn không khống chế được, thậm chí trong lòng còn tràn đầy tủi thân trách móc. d.d.l.q.d.
Sau đó rất nhanh chóp mũi liền truyền tràn đầy một hương thơm lạ kì, Hiểu Tĩnh mở mắt ra, đập vào mắt là một bó hoa Tulip xinh đẹp.