Tác giả: Mỹ Linh
Mặt hắn đen ngòm, chắc hắn chưa từng nhận được lời thách đấu nào buồn cười như thế. Nhưng để cho có phần kích thích hơn, tôi đứng ngoài cuộc không ngừng khiêu khích :
“Chẳng nhẽ một ông chú 28 tuổi lại thua một đứa trẻ con? Không nhận lời thì không phải đàn ông.”
Hắn hơi khựng lại, vẫn có vẻ đắn đo suy nghĩ lắm. Nhưng có lẽ vì thể diện của một ông chú nên cuối cùng hắn mới khó khăn nói ra một câu :
“Được…được thôi, có gì mà không dám.”
Thế là hai người, một lớn một nhỏ cùng sánh bước chơi trò đu quay. Tôi cố tình chọn cho hắn một con thiên nga cực kì diêm dúa, nhìn rất điệu. Chắc hắn đang tức lòi máu ra nhìn cái bộ dáng hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi mặc kệ, có chơi có chịu, tôi hất cằm lên :
“Nhìn gì, còn không mau lên nhanh, sắp chuẩn bị quay rồi.”
Cuối cùng thì tôi cũng được vừa ý. Trong cả dàn đu quay đó có mỗi một mình hắn là người lớn, còn lại tàn mấy nhóc bé tẹo. Bộ dạng của hắn vẫn trông thật bảnh bao, áo vest quần âu nhưng lại đang cưỡi trên một con thiên nga công chúa, cái cảnh này thật là có một không hai, tôi phải nhanh tay chụp lại mới được.
Nếu cảnh này mà bị bọn phóng viên bắt được thì hôm sau chắc mặt hắn chiếm trọn các trang báo mất, đường đường là chủ tịch của công ty mà lại không gương mẫu trốn việc để đi chơi đu quay. Bọn nhân viên nhà hắn mà thấy chắc cũng phải hết hồn chim én đấy nhỉ, này thì tổng tài bá đạo trên từng hạt gạo, này thì lạnh lùng khí chất,… tất cả đều bị phá vỡ bởi vì con thiên nga diêm dúa kia.
Hắn thì vẫn nhẫn nại ngồi trên con thiên nga, ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ :
“Uây đẹp trai quá, tiếc là bị thần kinh.”
Cuối cùng khi chiếc đu quay dừng lại hắn phi xuống như bay, khôi phục lại bộ dáng chỉn chu khí chất mỗi tội là hình tượng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Mà nhìn hắn còn đang loạng choạng, chắc bị chóng mặt, tôi chạy đến an ủi :
“Không sao, tuy hơi điên nhưng vẫn rất đẹp trai, anh mà vào viện tâm thần thì chắc chắn sẽ là mỹ nam nơi đấy.”
Hắn chống tay cúi xuống hít sâu một hơi rồi quay sang hậm hực :
“Cô được lắm, cứ đợi đấy.”
Cùng lúc đó “tình yêu bé nhỏ” cũng chạy đến chỗ tôi, lại ngước lên nhìn cái bộ dạng của hắn liền che miệng cười :
“Đấy chú cứ bảo là trò trẻ con đi, thế mà có ai tuy người lớn nhưng lại không chịu được đấy.”
Hắn nhìn tiểu quỷ, cuối cùng vẫn là nhường nhịn trẻ nhỏ, không tranh cãi, hắn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, vẻ mặt cưng chiều:
“Được lần này chú thua, nhóc muốn mua gì bảo chú, xem như là phạt thua cuộc.”
“Nhóc nào ở đây, tui là tình địch của chú đấy nhé, chú có thể gọi tui là Nam Nam.”
Hắn nhíu mày nói lại :
“Tiểu Nam.”
“Không phải, nếu gọi như thế thì phải là đại Nam, tui to đùng lực lưỡng như này mà chú gọi là” tiểu” thì có coi được không? “
Hắn cười, cuối cùng sau cả ngày nhăn nhó thì giờ đây hắn mới cười, mà cười với ai không cười lại đi cười với thằng nhóc Nam Nam kia. Tôi như người vô hình, hai cái con người trước mặt thật quá đáng từ nãy đến giờ như quên mất tôi.
Tôi hơi bực, cố tình ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý, nhưng vẫn chả ai thèm quan tâm, đã thế hai người trước mặt tôi lại còn thì thầm to nhỏ gì nữa, chỉ thấy một lúc sau thằng nhóc Nam Nam kia quay sang nhìn tôi giơ tay lên có vẻ tán thưởng :
“Chị, ông xã chị rất hào phóng, em rút lại lời lúc trước, chị phải có phước lắm mới lấy được chú này đấy.”
Hắn liền nhéo nhéo cái má bánh bao của Nam Nam :
“Sao nhóc vẫn gọi ta là “chú ” vậy? “
Thằng nhóc có vẻ như lỡ miệng, nó liền nhanh chóng sửa lại :
“À à, là anh, đúng rồi phải là anh.”
Giọng điệu của thằng nhóc ngọt xớt, mang theo ý nịnh nọt. Tôi còn đang băn khoăn sao hắn có thể tẩy não đứa nhóc nhanh như thế, hắn đã thành công lôi kéo được Nam Nam về phe của hắn rồi, thằng nhóc giờ cứ bám dính vào hắn một chút cũng không rời.
Vừa lúc đó có mấy gã chụp ảnh chạy đến nhìn chúng tôi giọng điệu nịnh hót :
“Cả nhà ba người hạnh phúc quá ạ, có muốn chụp tấm hình kỷ niệm không?”
Tôi còn đang định từ chối thì hắn đã nhanh miệng nhận lời :
“Được, chụp đi.”
Tôi cảm thấy quái lạ, tên này bình thường ghét chụp ảnh lắm cơ mà, sao hôm nay lại phởn thế nhỉ? Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lại. Hắn một tay ôm lấy Nam Nam tay còn lại thì nắm chặt lấy tay tôi, nhìn quả thực thì rất giống một gia đình ba người hạnh phúc.
“1,2,3 cười nào.”
Tôi còn tưởng chụp một tấm thôi nhưng không ngờ hắn lại bắt chụp một lúc hơn chục kiểu nữa, tôi bị hắn quay như chong chóng, hắn không ngừng nhắc nhở tôi phải tạo dáng kiểu này kiểu kia, đến người chụp ảnh cũng phải trố mắt nhìn, không dám nói xen vào.
Sau cả một hồi xoay quay các kiểu thì hắn cũng vừa ý buông tha cho tôi, hắn còn trả cho người chụp ảnh cả đống tiền, đã thế vẻ mặt của hắn còn có vẻ rất thỏa mãn, cứ giương khoé miệng cho đến tận lúc về.
Sau khi đưa Nam Nam về, tôi ngồi lả người trên xe mệt mỏi, chỉ mong giờ nhanh nhanh về đến biệt thự để tôi còn được hội tụ với chiếc giường thân yêu của mình. Hắn ngồi đằng trước, ngó liếc qua tôi nói :
“Có một đứa nhỏ như vậy cũng rất vui.”
“Này, đừng nói anh định đẻ thật đấy nhá.”
“Cô nghĩ tôi đùa cô chắc?”
Tôi làm vẻ ngấm nguẩy, nhìn chằm chằm hắn :
“Anh thích thì tự đẻ một mình đi, chưa đẻ mà tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh hai cha con các người cùng bè mà đè đầu cưỡi cổ tôi.”
Nói thế hắn chỉ cười cười rồi buông một câu khiến tôi đứng hình :
” Ai nói vậy? Vợ là để yêu thương, đội vợ lên đầu mới dễ sống.\’\’