Khương Minh Chi không biết vì sao đột nhiên nói: “Về sau đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Bất quá cô nói xong liền có chút hối hận, cảm thấy mình có phải không quản được cái miệng quá rộng không, lỡ “thời điểm nhất định” này căn bản không phải “thời điểm nhất định” mà cô nghĩ thì sao, sau đó nghe Lộ Khiêm nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Khương Minh Chi ngẩng đầu.
Lộ Khiêm nhìn cô, hỏi: “Sao lại ra đây?”
Khương Minh Chi lúc này mới nhớ nguyên nhân cô dùng nghị lực chạy ra đây sau khi bị nhà tư bản áp bức như vậy.
Cô kéo áo ngủ trên người khép lại, nhớ lại dáng vẻ chính mình khóc thê thảm vừa nãy, chỗ tốt đã cho rồi hiện tại đương nhiên có thể hợp tình hợp lý đề ra yêu cầu, vì thế nâng cằm, thập phần có lý mà nói: “Em tới nhắc nhở anh đừng quên chuyện cho mượn ngựa.”
Lộ Khiêm nghe xong thế nhưng rầu rĩ cười hai tiếng, sau đó kéo cánh tay mảnh khảnh của Khương Minh Chi đang âm mưu chuồn về nghỉ ngơi: “Sẽ không.”
…..
Tại địa điểm quay chụp bìa “V” kỳ này.
Mao Mao há to miệng nhìn hai con ngựa trước mặt.
Cô đã theo Khương Minh Chi vào không biết bao nhiêu đoàn phim cổ trang, cơ sở điện ảnh và truyền hình có đến hàng trăm, hàng nghìn con ngựa, cô cứ nghĩ rằng ngựa con nào cũng giống con nào, làm sao có thể phân biệt được con nào đẹp, con nào xấu, cho đến hôm nay nhìn hai con ngựa trước mắt, đã bóp chết suy nghĩ chưa trải sự đời của mình.
Chưa bao giờ có thể nghĩ ngựa có thể đẹp đến vậy, làm bạn nhìn vào không rời mắt, giống như bạn nhìn người đẹp không dứt ra được, vô luận là đôi mắt, bờm, tứ chi, thậm chí mỗi một khối cơ đều toát ra vẻ huyết thống cao quý bẩm sinh, sự hoàn mỹ được xây dựng bằng vô số tiền tài phía sau, tỏa sáng rực rỡ.
Khương Minh Chi vừa mới thay quần áo xong, thấy Mao Mao vẫn đứng ngốc trước chuồng ngựa, lên tiếng nhắc nhở: “Nước miếng chảy rồi kìa.”
“A, có, có sao?” Mao Mao lập tức hoàn hồn sờ sờ cằm, sau mới nhận ra Khương Minh Chi trêu cô.
Có người huấn luyện ngựa đi đến chỉnh bờm, vừa thấy Khương Minh Chi liền cung kính cuối đầu.
Không biết có phải vì thấy được lợi nhiều hay không mà lần này Lộ Khiêm đã đóng gói vận chuyển hàng không hai con ngựa từ Hồng Kông đến đây, không chỉ có con ngựa thuần huyết có ngoại hình đẹp mà Khương Minh Chi muốn trị giá 74 triệu đô, mà còn một con chạy đua giỏi, mới được làm quán quân cuộc đua ngựa quốc tế, là ngựa Ả Rập.
Nhân tiện không vận tới đây còn có một đoàn gần hai mươi người huấn luyện ngựa, từ móng đến thức ăn, từ trong ra ngoài phụ trách tất cả việc lớn nhỏ của hai con ngựa này, quy mô so sánh với phòng làm việc của nghệ sĩ tuyến hai.
Hai con ngựa tính cách đều ngoan ngoãn, con có ngoạn hình đẹp được gọi là Crown, con đua giỏi được gọi là Light, lúc này đều ôn thuần mà gục đầu xuống, tựa hồ đang chờ đợi người tới vuốt ve.
Khương Minh Chi vuốt ve cổ Crown, cảm nhận bộ lông mượt mà của nó sau khi được chải chuốt cẩn thận, cũng như nhịp đập sức sống mãnh liệt dưới lớp lông.
Mao Mao thận trọng chỉ vào Crown: “Đây là con trị giá 74 triệu đô?”
Khương Minh Chi: “Ừ.”
Mao Mao lần nữa bị sốc bởi mức giá không tưởng, lập tức rút tay ra khỏi Crown, định chạm vào Light bên cạnh.
Khương Minh Chi: “Con đó trị giá 76 triệu.”
“Cũng là đô la Mỹ.”
Mao Mao: “….”
Khương Minh Chi vỗ vỗ cổ Crown: “Không có gì đâu, sờ một chút cũng không mất tiền.”
Mao Mao đối mặt với hai con ngựa phản phất từ hai đứa nó phát ra mùi tiền của tư bản chủ nghĩa, nhất thời lần nữa cảm thấy cảm động: “Minh Chi tỷ, Lộ tổng đối với chị thật tốt.”
“Nói mượn liền lập tức không vận đến đây cho chị. Chị chỉ mượn một mà anh ấy cho hai, còn đem đến nhiều nhiều huấn luyện ngựa như vậy.”
Khương Minh Chi nghe Mao Mao cảm động nói, không trả lời, nhếch nhẹ môi.
Ngựa đã tìm được, việc quay chụp hôm trước tạm gác lại hôm nay rốt cuộc khởi động lần nữa.
Khương Minh Chi giữa Crown và Light quyết định chọn Crown có ngoại hình đẹp, đem phụ kiện cho ngựa của hãng ES trang trí trên người Crown, Khương Minh Chi mặc trang phục cao cấp của ES, trực tiếp xoay người lên lưng ngựa.
Đang là cuối thu, Văn Dịch Phong cố ý chọn cảnh vùng ngoại ô, cảnh quay vai chính chỉ có Khương Minh Chi cùng con ngựa, cảnh vật đằng sau là những ngọn núi kéo dài ở vùng ngoại ô.
Mùa thu Bắc Kinh cây cối đã sớm khô cằn, ngoài trời xám xịt một mảng, những đỉnh núi lộ ra màu sắc của đá gồ ghề, kéo dài không ngừng, vào lúc này cho người ta cảm giác hiu quạnh của mùa này, cùng với cảnh sông núi bạt ngàn tráng lệ.
Khương Minh Chi xuất hiện trong khung cảnh như vậy, cô trang điểm rất nhẹ, mặc trang phục ES mùa mới chiếc áo khoác màu nâu cùng đôi bốt Martin, tóc dài buộc thấp sau đầu, vài cọng tóc lòa xòa bị gió thổi hỗn loạn, cả người ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt gợi lên chuyện xưa nào đó.
Khương Minh Chi cưỡi trên lưng ngựa chụp vài tấm, sau đó đơn giản nghiêng người, một chân khuỵu xuống, một chân đặt thẳng lên yên ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn máy ảnh, thần thái không chút che giấu mà trương dương khiêu khích.